Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 380: Thái tử giả mạo x Tiểu thiếp mềm mại

Dĩ Vân cảm thấy mình đã ngủ rất lâu.

Khi cô có ý thức, đầu tiên ngửi thấy một mùi hương thơm rất ấm áp, một mùi hương nữ tính, mềm mại xa xôi.

Hệ thống: "Dậy đi, mau đứng lên, đừng giả chết nữa, lần này chương trình xuyên qua đã được sửa chữa.”

Dĩ Vân xoay người ngáp một cái, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, cô không mở mắt ra, mà là cuộn chăn, trong đầu trả lời hệ thống: "Mệt quá, để tôi ngủ thêm một chút.”

Hệ thống: "Làm nũng không có giá trị, từ chối.”

Dĩ Vân: "Báo cáo..."

Hệ thống: "Xin mời ngủ tiếp.”

Ở thế giới trước, bởi vì hệ thống không kịp thời phát hiện ra lỗi của chương trình, dẫn đến Dĩ Vân gần như phải chịu đựng nỗi đau chết người, sau đó vì nhận thức thời gian mà điều chỉnh chương trình chậm trễ, vì vậy Dĩ Vân đã sống ở thế giới đó mấy chục năm.

Cho nên bây giờ khi cô vừa nhắc tới "báo cáo", hệ thống có chút rụt rè.

Đương nhiên, trong lòng hệ thống cũng kỳ quái, rõ ràng Dĩ Vân đoán được chương trình gặp trục trặc, nhưng không nhắc nhở trước, thật không biết là tật xấu gì.

Có phải cô cố ý muốn sống ở thế giới kia mấy chục năm không?

Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, hệ thống đã bác bỏ, cô căn bản không hiểu rõ chương trình, hệ thống có năng lực tự động điều chỉnh thời gian, cảm nhận chương trình, thế giới trước thật sự là ngoài ý muốn, cô lại chưa đọc qua quy tắc hệ thống, làm sao có thể thông qua chi tiết nhỏ này để phán đoán đây?

Hẳn là đánh bậy đánh bạ.

Bên này hệ thống chương trình thắt nút, bên kia Dĩ Vân dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngay sau đó, cô đột nhiên phát hiện bên cạnh mình bị lõm xuống.

Ai đó đã lên giường của cô.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, khung cảnh là màn giường màu thu hải đường, một người đàn ông đang ngồi ở bên giường, hai mắt cụp xuống, vốn dĩ một tay vén màn giường, nhưng khi nhìn thấy Dĩ Vân mở mắt ra, hắn lại buông tay xuống.

Màn giường từ từ hạ xuống, che đi ánh nến mờ nhạt bên ngoài.

Trong hoàn cảnh như vậy, điều đầu tiên mà Dĩ Vân nhìn thấy, là đôi mắt của người đàn ông.

Giống như một bậc thầy thủy mặc phác họa thành, nét mực đậm nét tao nhã, ánh mắt xa xăm, nếu lỡ như chìm vào đáy mắt hắn, sẽ rơi vào cõi mộng biển tình, không thể vươn mình thoát ra được.

Ánh mắt Dĩ Vân từ từ thích ứng với ánh sáng, cô phát hiện hắn trừ lông mày ra, mũi cao thẳng, môi nhạt mà mỏng, thân mang áo gấm, cả người tao nhã.

Trông vô cùng đẹp.

Hắn nghênh đón ánh mắt đờ đẫn của Dĩ Vân, khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười.

Giơ tay lên, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc điêu, chậm rãi lướt qua gò má của Dĩ Vân, sau đó cúi đầu, rất tự nhiên hôn lên gò má của cô.

Nụ hôn lạnh lẽo lan ra sau tai cô, sau đó dần dần nóng lên.

Đôi mắt của Dĩ Vân mờ đi.

Cô ôm lấy bả vai hắn, người đàn ông thấy cô chủ động, cũng không ngoài ý muốn chút nào, chỉ xoắn một sợi tóc bên gò má cô, quấn quanh ngón tay mình.

Mập mờ, thắp lên hương thơm ấm áp trong phòng, khiến cho hương thơm này càng thêm triền miên không ngớt, như thể hoa viên tràn ngập ý tốt.

Nhưng một người đàn ông đẹp trai như vậy, cho dù là chìm nổi trong tình ý, hai mắt vẫn rất trong sáng, thậm chí không có một vài nếp nhăn trên quần áo.

Ngón tay của Dĩ Vân buông xuống, lướt qua màn giường màu hải đường, để lại một độ cong mượt mà trên màn lụa.

Hệ thống nghĩ lại, hay là trước tiên nói sơ qua về tình hình thế giới này, sau đó để cho nghịch nữ ngủ.

"Này, thế giới này là..." Hệ thống nói được một nửa, đột nhiên bị kẹt lại, bởi vì nó đột nhiên phát hiện ra, nó bị nhốt trong một ngôi nhà nhỏ màu đen.

Hệ thống: "???”

Ơ? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là như nó nghĩ, đúng không?

Một đêm trôi qua.

Cuối cùng hệ thống đã được giải phóng.

Nó nhìn thấy Dĩ Vân ngồi ở trước bàn trang điểm, nha hoàn phía sau đang chải tóc cho cô, giọng nói trong trẻo như chim vàng anh: "Đây là lần đầu tiên Thế tử sủng hạnh nữ tử, Vân nương tử có thể được Thế tử sủng hạnh, thật sự là làm những nương tử khác tức chết.”

Hệ thống: "......"

Dĩ Vân cười đáp lại nha hoàn, phát hiện hệ thống đang điên cuồng gõ dấu chấm lửng, cô quay đầu lại phân phó nha hoàn: "Hôm nay ta dậy muộn, ngươi đi nói với phòng bếp, ta không ăn điểm tâm nữa mang cơm trưa lên đi.”

Nha hoàn nói: "Vâng.”

Khi nha hoàn rời khỏi phòng, Dĩ Vân hỏi hệ thống: "Ngươi đã dậy rồi à? Ta gần như đã thăm dò được tin tức, có cần chia sẻ với ngươi không?”

Hệ thống: "Cô còn hỏi ta dậy chưa? Ta bị nhốt trong ngôi nhà nhỏ màu đen là lỗi của ai!”

Dĩ Vân nói: "Trách nam chủ!”

Hệ thống: "Sao cô lại có thể xác định như vậy, cô biết hắn là nam chủ à mà cô đi theo hắn?”

Dĩ Vân cười tủm tỉm: "Nhất định là hắn.”

Hệ thống: "?”

Dĩ Vân: "Đẹp trai, mà quan trọng là chơi xếp hình rất giỏi.”

Hệ thống: "Ta mệt mỏi.” Ô ô ô thật muốn trở về hệ thống chủ để làm sạch ký ức, trả lại trò chơi xếp hình thuần khiết cho nó đi.

Dĩ Vân đảo mắt: "Chúng ta hãy kiểm tra tình hình thế giới này một chút đi, xem ta tìm hiểu có chính xác hay không.”