Tư Dĩ Vân biết các nàng tới đây chỉ là khách sáo, nên sẽ không nói xấu Tương nương tử với các nàng, vì vậy nàng mỉm cười, rộng lượng nói:
"Tất cả mọi người đều là tỷ muội hầu hạ Thế tử, cởi mở thoải mái, không có gì phải trốn."
Diệu Nương còn muốn nói gì đó, nhưng bị Mạn Nương ngăn cản lại.
Nàng ta xấu hổ nói: "Vân nương tử, hôm nay hai người chúng ta tới đây, cũng không phải muốn làm hỏng tâm tình của ngươi, chỉ là hai lần Thế tử đến phủ đệ, đều đi tìm ngươi, cho nên ta nghĩ..."
Nàng ta tiến lên một bước, đột ngột nắm lấy tay Tư Dĩ Vân, nhét vào tay nàng một túi bạc khá lớn.
"Giúp hai tỷ muội chúng ta, nhắc tới chúng ta ở trước mặt Thế tử, được không?"
Tư Dĩ Vân còn chưa kịp từ chối, Bích Loa đã bất mãn nói: "Các nương tử đây là làm gì vậy, Thế tử muốn ở lại chỗ ai, chẳng lẽ Vân nương tử chúng ta khuyên vài câu là có tác dụng sao?”
Tư Dĩ Vân ngược lại hào phóng nhận lấy bạc của Mạn Nương và Diệu Nương, nói: "Có thể, nhưng đúng như Bích Loa nói, ta có thể đề cập tới, nhưng kết quả như thế nào, ta không dám bảo đảm.”
Lúc này Mạn Nương và Diệu Nương mới như trút được gánh nặng, chân thành nói cảm ơn rồi đi đến đầu hành lang bên kia.
Bích Loa không vui: "Sao Vân nương tử lại nhận tiền của các nàng!”
Tư Dĩ Vân mỉm cười, nói: "Nếu các nàng muốn đưa tiền, vì sao ta không nhận?”
Bích Loa hận sắt không thể luyện thành thép: "Nương tử đúng là!”
Nói xong, Tư Dĩ Vân thật sự mở hầu bao ra, cẩn thận đếm kỹ, ước chừng mười lượng bạc, đủ cho một nhà bốn người ăn nửa năm, nàng cân nhắc, giấu đi hai lượng bạc, còn đem tám lượng bạc bỏ lại trong túi tiền.
Mùng năm tháng năm, thời tiết đã sớm ấm lên, gió ấm thổi dọc theo hàng liễu, ngọn cỏ mềm mại, hương vị bánh trôi khiến lòng người thanh thản.
Tư Dĩ Vân đến quán trà Lâm Giang và đặc biệt chọn một khung cảnh bên cửa sổ, nàng tựa vào lan can, cuộc đua thuyền rồng vừa kết thúc, trên mặt sông từng chiếc từng chiếc thuyền xẹt qua, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn và mặt nước lấp lánh, dòng sông và bầu trời cùng một màu, tận tình làm càn, thanh sắc khuyển mã.
Đó là cuộc sống quen thuộc của Tư Dĩ Vân.
Khi còn ở giáo phường, nàng thích nhất là nghe tiếng sáo trên thuyền, hoặc sôi nổi hoặc buồn bã.
Sáo ngọc nhà ai âm thầm vang lên, thiếu niên áo trắng khiêm tốn tao nhã.
Trước khi nàng chìm vào hồi ức, đột nhiên đối diện với nàng có một người ngồi xuống.
Tư Dĩ Vân vén mí mắt lên, vừa định nói nơi này có người, Bích Loa đã đi mua sủi cảo cho nàng, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị kẹt lại: "Thế..."
Lý Tấn giơ tay lên, ngọc chỉ đặt ở bên môi: "Suỵt.”
Hàng mi của Tư Dĩ Vân khẽ rung, phải mất một lúc lâu nàng mới lấy lại được bình tĩnh, chỉ thấy bên cạnh Lý Tấn cũng không có người đi theo, hắn không ăn mặc hoa quý giống ngày thường, nhưng mà, cho dù chỉ là một chiếc áo choàng trắng đơn giản, cũng không áp chế được sự cao quý trên người.
Lúc tiểu nhị quán trà đi lên hỏi trà, thái độ cung kính, động tác rất cẩn thận, hiển nhiên là tỏ ra kính trọng hắn.
Trà thô ở đây làm sao có thể vào miệng Lý Tấn được chứ?
Tư Dĩ Vân có chút thấp thỏm, lại thấy Lý Tấn nói: "Giống như cô nương này là được.”
Vẻ mặt tiểu nhị này giật mình, trong lòng chỉ nói cô nương này thật may mắn, có thể cùng uống trà với đại công tử khí độ như vậy.
Mà Tư Dĩ Vân không rõ tại sao lại gặp Lý Tấn ở đây, bởi vì nàng mang mũ có mạng che mặt, khi xem cảnh sắc, mũ che tách ra hai bên trái phải, che lấp đi đôi mắt đẹp uyển chuyển, ánh mắt so với xuân thủy càng động lòng người.
Nhìn vào đáy mắt Lý Tấn, ánh mắt hắn khẽ động, hắn nhấp một ngụm trà để làm dịu cổ họng.
Nàng châm chước nói: "Thật trùng hợp, thϊếp lại gặp được gia ở đây.”
Lý Tấn cong mắt, ôn hòa cười nói: "Thế nào, mất hứng sao?”
Tư Dĩ Vân hai má ửng đỏ: "Thϊếp đương nhiên là rất vui.”
Lý Tấn nhìn thấy chiếc thuyền trên sông, nhẹ nhàng nói: "Ta ở trên thuyền nhìn thấy nàng, nên cố ý tới đây tìm nàng.”
Lời này nói ra rất nhẹ nhàng, cũng không dùng tôn xưng, chỉ dùng "ta", ý tứ ẩn chứa cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc, hô hấp của Tư Dĩ Vân nhất thời bối rối: "Cảm ơn gia quan tâm.”
Lý Tấn đứng lên, cầm lấy tay nàng, nói: "Đi thuyền hoa.”
Tư Dĩ Vân do dự: "Bích Loa còn đang mua xủi cảo.”
Lý Tấn vẫy tay gọi tiểu nhị tới, cho một thỏi bạc: "Đợi lát nữa, có một nha hoàn tìm chủ tử của nàng, ngươi hãy nói đã trở về cùng gia rồi.”
Tiểu nhị nào thấy qua nhiều tiền boa như vậy, hắn ta cười đến không khép được miệng lại: "Vâng, đa tạ gia.”
Được Lý Tấn nắm tay đi dọc theo bờ liễu, Tư Dĩ Vân nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy vị gia này, cũng có lúc gấp gáp không thể nhịn được như vậy.