Đó là cách họ hòa hợp với nhau.
Trong lòng Diệp Dĩ Vân lại xuất hiện bong bóng màu hồng—— ánh đèn ấm áp sáng ngời, anh ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, trong thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng cọ đầu bút của bọn họ...
Bầu không khí của họ khác với bầu không khí của người ngoài.
Đây là thế giới của hai người, yên tĩnh và tốt đẹp.
Đột nhiên, một tiếng "tạch" đánh tan mọi tưởng tượng của Diệp Dĩ Vân, trước mặt, một người đập một cái lên mặt bàn bọn họ, cô sợ tới mức ngẩng đầu lên, Trịnh Uyển Quân cùng một nam sinh học tập tốt khác trong lớp đang đứng ở trước bàn bọn họ.
Trịnh Uyển Quân dùng tay quạt gió: "Tớ chạy tới đây, nóng quá.” Cô ấy hỏi Diệp Dĩ Vân: "Cậu có mang theo nước không? Tớ đi lấy nước để uống.”
Diệp Dĩ Vân: "..."
Thôi, đón tiếp cái đầu quỷ cậu ấy.
Phó Thanh Trúc không hề ngạc nhiên, trong lời nói đã sớm hẹn với nam sinh kia, một cái bàn vuông, bốn người ngồi chung, vừa rồi cô còn tưởng tượng, cái gì mập mờ, cái gì động tâm, toàn bộ đều biến mất rồi.
Diệp Dĩ Vân hít một hơi thật sâu.
Dĩ Vân ngẩn người nhìn đề toán, vừa tìm hệ thống: "Anh ta cao thật! Đẹp trai quá! Nhưng mà, anh ta thực chất là một người đàn ông thép!”
Hệ thống: "Hahahahahaha cố lên, còn ba năm nữa thôi!”
Dĩ Vân uất ức: "Ngươi có nghe thấy tiếng lạch cạch không?”
Hệ thống: "Không, âm thanh gì?”
Dĩ Vân: "Đó là tiếng trái tim thiếu nữ của tôi tan vỡ, huhuhu.”
Hệ thống cười khanh khách: "Được rồi, trong lòng cô mà còn là thiếu nữ à, không biết xấu hổ giả vờ ngại ngùng!”
Dĩ Vân: "Ô ô ô ô!”
Vì thế, chuyến đi đến thư viện mơ ước của Diệp Dĩ Vân hoàn toàn vô ích, cô miễn cưỡng làm đề toán một lát, nhìn chằm chằm vào chữ π, nhưng suy nghĩ trong đầu đã trôi xa, chậm rãi tập trung vào một câu hỏi: Cô đã thích Phó Thanh Trúc từ khi nào?
Ngay từ đầu Diệp Dĩ Vân chỉ coi anh là anh trai, bởi vì Phó Thanh Trúc lớn hơn cô một tuổi, hơn nữa còn trưởng thành sớm và luôn ân cần quan tâm đến người khác.
Sau này vào năm thứ hai trung học cơ sở, anh cao hơn, mặt dài hơn, không hay cáu giận nữa, càng ngày càng đẹp trai, được một người như vậy chăm sóc, ai mà không đắm chìm cho được cơ chứ.
Cô vẽ số pi để trông giống như một trái tim.
Buổi tối lúc trở về, bốn người bọn họ tách ra, Diệp Dĩ Vân và Phó Thanh Trúc đi cùng nhau, cô cúi đầu nhìn váy của mình, cảm thấy có chút nhăn nhó, bỗng nhiên, một cây hồ lô đường phèn đỏ tươi được đưa tới trước mặt cô.
Diệp Dĩ Vân ngẩng đầu, chính là Phó Thanh Trúc đưa cho cô.
Mặt trời lặn kéo dài bóng dáng của anh, chiếu lên người anh, làm cho cả người anh giống như sẽ tỏa sáng, anh cười cười, nói: "Ăn đi, hôm nay vất vả rồi.”
Diệp Dĩ Vân vội vàng xua tay: "Không được, em không cần, anh đừng tiêu tiền bừa bãi, em không ăn cái này.”
Phó Thanh Trúc hơi nhướng mày: "Mua cũng đã mua rồi, nếu em không cần vậy chỉ có thể ném đi thôi.”
Diệp Dĩ Vân "À" một tiếng, Phó Thanh Trúc đã nhét kẹo hồ lô vào trong tay cô, cô cầm kẹo hồ lô nặng trịch, trong lòng giống như rót đầy mật, nhưng cũng không khỏi lo lắng: "Em không thể tiêu tiền của anh lung tung, tiền của anh... Kiếm được rất khó khăn.”
Nghe ba mẹ nói, Phó Thanh Trúc làm trợ lý huấn luyện viên cho trẻ em ở bể bơi.
Trong ấn tượng của Diệp Dĩ Vân, khi còn bé trong nhà Phó Thanh Trúc luôn truyền đến tiếng cãi vã, rồi một ngày, anh không có nhà, ba anh cũng suốt ngày không thấy bóng dáng đâu, mẹ anh bỏ trốn cùng người đàn ông khác.
Tuy rằng nhà họ Diệp giúp đỡ Phó Thanh Trúc, nhưng Phó Thanh Trúc chưa bao giờ coi đó là điều hiển nhiên, anh đã làm một số việc vặt kể từ kỳ nghỉ hè năm ngoái.
Phó Thanh Trúc nói: "Không có gì vất vả cả, chú Diệp và dì Diệp mới vất vả.”
Diệp Dĩ Vân bóp mạnh kẹo hồ lô, lẩm bẩm một tiếng: "Xem ra trong nhà chỉ có mình em không chịu làm việc chăm chỉ, mẹ em luôn nói em là đồ ngốc không chịu lớn.”
Thiếu niên khẽ mỉm cười, anh hơi cúi đầu, ánh mặt trời màu vàng phác họa ra đường nét của anh, làm cho ánh mắt anh sáng ngời: “Cứ từ từ trưởng thành, không cần gấp gáp, một ngày nào đó, em sẽ trở thành một người trưởng thành thực sự.”
Người lớn đủ điều kiện.
Một định nghĩa mơ hồ tùy theo từng người, mặc dù là ngôn ngữ đơn giản, nhưng khi Diệp Dĩ Vân nghe xong, trong lòng có loại cảm giác dâng trào.
Cô ngước lên nhìn anh.
Cô muốn theo đuổi anh, để nhìn thấy sự rực rỡ của dải ngân hà trong mắt anh.
Cô có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rất hào phóng, nhỏ giọng nói: "Kỳ thực, ba mẹ em rất thích anh, anh có thể coi như ba mẹ ruột của mình.”