Vậy, sẽ là mối quan hệ bố vợ mẹ vợ mà, Diệp Dĩ Vân đứng bên cạnh Phó Thanh Trúc vóc dáng nhỏ bé, tâm tư lại không nhỏ, cô mím môi cười.
Phó Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra: "Đúng vậy, anh coi họ giống như ba mẹ của mình.”
Diệp Dĩ Vân vui mừng khôn xiết.
Lại nghe Phó Thanh Trúc nói: "Mà em là em gái của anh.”
Diệp Dĩ Vân: "..." Nghe không thấy, không nghe thấy.
Em là em gái của anh.
Diệp Dĩ Vân cảm thấy gần đây cô bị từ "em gái" ám ảnh rồi.
Sau khi cô trở về nhà, mẹ Diệp đang xem một bộ phim truyền hình, là một bộ phim truyền hình máu chó của Trung Quốc, chỉ nghe trên tv có một người phụ nữ hét lên: "Cô ấy là em gái của anh, anh đang làm cái gì vậy!”
Diệp Dĩ Vân: "..."
Cô cởi dép ra, rầu rĩ và đang đi vào phòng thì mẹ Diệp gọi cô lại: "Vân Vân, đến đây, ngồi xuống uống một tách trà.”
Mẹ Diệp hỏi: "Thành tích của con thế nào, có thể vào trường trung học phổ thông số một Hải Thị chứ?”
Nói đến chuyện này, Diệp Dĩ Vân có ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Vâng, hẳn là có thể.”
"Hẳn là?" Mẹ Diệp hỏi ngược lại: "Đưa kết quả học tập của con cho mẹ xem."
Diệp Dĩ Vân không tình nguyện trở về phòng, lấy bảng điểm ra đưa cho mẹ Diệp duyệt qua một lần, ánh mắt dừng lại thật lâu trên "92" toán học: "Bảng điểm của con là do ba con ký? Tại sao ông ấy không nói với mẹ biết con chỉ thi được 92?”
Diệp Dĩ Vân lẩm bẩm: "Con xin ba đừng nói.”
Lúc này, ba Diệp cầm cuốn tài liệu đi từ trong nhà vệ sinh ra, vội vàng nói: "Tình Tình, không phải là vì sợ bà cảm thấy hai đứa trẻ chúng ta sinh ra chỉ số THÔNG MINH không được cao sao!”
Mẹ Diệp nghẹn ngào với ba Diệp: "Cái gì mà gien của hai chúng ta, toán học của tôi rất tốt, là gien của ông liên lụy đến Vân Vân!”
Ba Diệp cười ha ha.
Mặc dù là giọng điệu đùa giỡn, nhưng Diệp Dĩ Vân ở một bên đang lắng nghe cũng biết ba mẹ mình thực sự nghĩ như vậy.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay cái, suy nghĩ dần trôi đi.
Cô nhớ rõ, khi cô trượt kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, cô ở trong phòng nghe mẹ gọi điện thoại cho bà ngoại nói: "Thanh Trúc nhà bên cạnh vẫn đứng đầu lớp, đầu óc của con và Diệp Khôn cũng không tệ, nhưng sao sinh ra con gái chỉ số thông minh lại không cao như vậy?”
Cô gần như quên mất cảm giác lúc đó như thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy hơi buồn.
Đúng vậy, ba Diệp là giảng viên khoa Biển, mẹ Diệp là nghiên cứu viên viện nghiên cứu Hải Đại, còn con gái của bọn họ, tại sao chỉ số thông minh lại không cao?
Diệp Dĩ Vân nghĩ, là cô quá ngốc, quá lười biếng.
Quả nhiên, ngay sau đó, mẹ Diệp nói: "Con đầu óc ngốc nghếch, vừa ngốc vừa lười, mẹ nhớ toán có thể tùy tiện lấy điểm tối đa, sao con lại học toán chậm như vậy? Con đã học hành chăm chỉ chưa, tự lập đi!”
Diệp Dĩ Vân đặt ngón tay ở sau lưng gãi gãi, trong lòng chua xót.
Cô không lười biếng, cô đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng toán học thực sự rất khó, không như mẹ Diệp nói có thể tùy tiện lấy điểm tối đa.
Mỗi lần nhìn thấy hình học, điểm p, hàm số... đầu óc cô lại choáng váng.
Cô ngu ngốc, thật ngu ngốc.
Cắn chặt môi, cô cố gắng không khóc, mẹ cô làm vậy là vì cô, sao cô có thể khóc được chứ?
Lúc này ba Diệp hòa giải: "Được rồi được rồi, nói vậy Vân Vân sẽ rất buồn, con bé cũng rất cố gắng, hôm nay cùng bọn Thanh Trúc đến thư viện làm bài, là một đứa trẻ tự lập tốt.”
Lúc này mẹ Diệp mới buông lỏng, bà lấy điện thoại di động ra ngay tại chỗ, đem điểm số của Diệp Dĩ Vân ra phân tích: "Tổng điểm của con còn thiếu chút nữa, đi tham gia thi đấu, lấy thêm điểm đi."
Bà ấy nhìn điểm ngữ văn của Diệp Dĩ Vân được 140 điểm, nói: "Cứ tham gia cuộc thi sáng tác, cuộc thi cấp tỉnh, đoạt giải sẽ được cộng thêm điểm trung học phổ thông, mẹ sẽ đăng ký cho con.”
Diệp Dĩ Vân gật đầu.
Mẹ Diệp dặn dò cô nhiều lần: "Nhớ kỹ đấy, ngày 31 tháng 5 cuộc thi sáng tác Thanh Lam, mấy ngày đó mẹ phải đi công tác, con đừng quên.”
Diệp Dĩ Vân nuốt nước mắt trở lại, nhỏ giọng nói: "Vâng.”
Trở lại phòng, cô kéo ngăn kéo mở cuốn nhật ký ra, không phải ngày nào cô cũng viết nhật ký, mà chỉ khi có tâm trạng cô mới viết.
Cô do dự một lúc lâu, và viết trong nhật ký của mình:
Hãy trở thành một người trưởng thành thực sự.
Còn thêm một dấu gạch ngang, phía sau ký tên: Phó Thanh Trúc.
Đầu bút gõ lên ba chữ "Phó Thanh Trúc", Diệp Dĩ Vân mím môi nở nụ cười.