Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 308: Thanh mai trúc mã

Điều kiện gia đình nhà họ Diệp không tệ, ba mẹ Diệp đều là trí thức cấp cao, một người làm giảng viên đại học Hải Thị, một người làm nghiên cứu viên dự án tại viện nghiên cứu Hải Đại, cho nên Diệp Dĩ Vân chưa bao giờ thiếu váy để mặc.

Cô tìm một chiếc váy cổ tròn màu lam nhạt, váy dài đến đầu gối, sau khi mặc vào, cô xoay một vòng trước gương toàn thân.

Vẻ ngoài của Diệp Dĩ Vân rất ngọt ngào.

Trong chiếc váy bồng bềnh, cô gái trong gương có mái tóc dài ngang vai, phần đuôi tóc xoăn tít, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng, đôi mắt to và ngấn nước, đôi môi nhỏ nhắn, trên mặt còn mang theo nét trẻ con mập mạp, cười rộ lên ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, giống như vị mật đào.

Cô cười vài lần trước gương, rồi cười bẽn lẽn.

Thư viện thực sự là thánh địa tình yêu không thể bỏ qua trong ngôn tình.

Nữ chính đệm chân đưa tay không lấy được sách, nhưng trong nháy mắt nam chính lấy xuống giúp cô, đặt ở trước mặt cô nói: "Đây.”

Hoặc là, nữ chính và nam chính đồng thời chạm vào một quyển sách, lúc ngón tay khẽ chạm, hai người đồng thời nhanh chóng thu tay lại, trên ngón tay, có loại cảm giác nóng bỏng khác thường, vì thế rất nhanh đã đỏ mặt.

Sướиɠ chết mất!

Thay quần áo xong, Diệp Dĩ Vân còn chải đầu cẩn thận, đi một đôi xăng đan hở mũi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, vẻ ngoài trong sáng của cô gái đã thu hút nhiều ánh mắt thiện ý.

Khi đến thư viện, cô đang muốn tìm Phó Thanh Trúc, vừa vặn nhìn thấy Phó Thanh Trúc đang tựa vào cửa bàn mượn sách, anh chống khuỷu tay ra sau, tư thế thoải mái, bởi vì chiều cao và khí chất giống như Tiểu Tùng Bách, cho nên ở đâu cũng có thể dễ dàng phát hiện ra anh.

Ánh mắt anh mang theo ý cười, con ngươi sáng ngời, vẫy tay với cô.

Diệp Dĩ Vân đè nén xúc động muốn nhảy cẫng lên của mình, cô cố gắng chậm rãi, duyên dáng đi về phía anh.

Phó Thanh Trúc hạ thấp giọng: "Đi lối này.”

"Ừm." Diệp Dĩ Vân gật đầu.

Anh đi trước, Diệp Dĩ Vân hồi tưởng lại ánh mắt của anh, hình như anh không chú ý tới cô ăn mặc như vậy... dáng vẻ, so với ngày thường không có gì khác biệt.

Chờ đã! Diệp Dĩ Vân giơ tay che gương mặt có chút nóng bỏng, cô đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ muốn Phó Thanh Trúc khen cô ăn mặc đẹp sao?

Không được, như vậy là được rồi.

Bằng không cô sợ là sẽ kích động trong một thời gian dài mất.

Cô nhẹ giọng hô hấp, để xoa dịu cơn kích động trong lòng.

Phó Thanh Trúc chọn nơi có ánh sáng tốt nhưng không có ánh nắng mặt trời, xung quanh vắng vẻ, gần máy lọc nước của thư viện, còn có thể dễ dàng nhìn thấy biển chỉ dẫn nhà vệ sinh, tóm lại, là một vị trí rất thuận tiện.

Diệp Dĩ Vân thầm khen ngợi Phó Thanh Trúc trong lòng.

Phó Thanh Trúc lại kỳ quái nhìn cô: "Em không mang theo túi xách à?”

Diệp Dĩ Vân ngẩng đầu lên, lấy cái túi nhỏ to bằng bàn tay của mình ra: "Mang theo đây.”

Phó Thanh Trúc cầm chiếc túi của mình từ dưới đất lên và "quẹt" để mở khóa kéo: "May mắn là anh đã chuẩn bị.”

Diệp Dĩ Vân sửng sốt, chuẩn bị gì? Đến thư viện không phải để đọc sách sao? Cô còn chưa quyết định nên xem "Yêu thầm" hay là "Vương phi dẫn bóng chạy" hay là “Wuthering Heights” đây.

Chỉ thấy, bàn tay to lớn với các đốt ngón tay rõ ràng của Phó Thanh Trúc, từ trong cặp sách màu đen lấy ra một xấp đồ vật, ngẩng đầu Tiết Kim Tinh, tiếp theo là Vương hậu hùng, cuối cùng Vinh Đức Cơ.

Diệp Dĩ Vân: "..."

Phó Thanh Trúc: "Buổi sáng, chú Diệp bảo hôm nay dẫn em đến thư viện học tập, chú ấy nói em ở nhà quá buông thả.”

Diệp Dĩ Vân: "..."

Rắc rắc, nghe này, đó là âm thanh vỡ vụn của hình ảnh hai người cùng đọc một quyển sách trong đầu cô.

Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, những bài kiểm tra và đồ dùng dạy học này đều là về toán học.

Con ngươi của Diệp Dĩ Vân run lên.

Không phải hẹn hò thì thôi, tại sao lại là toán học!

Phó Thanh Trúc dùng đầu bút gõ vào đầu cô: "Lần này môn toán của em mới được 92, không được.”

Diệp Dĩ Vân nhìn chằm chằm ngón tay cầm bút của anh, thì thầm: "Em đã cố gắng hết sức rồi.”

Phó Thanh Trúc khẽ nhíu mày, lấy tư thế của một người anh lớn, nhẹ nhàng nói: "Có gì không biết thì thường xuyên đến hỏi anh, anh sẽ nói cho em biết.”

Trong nháy mắt, trái tim thủy tinh nhỏ của Diệp Dĩ Vân đã lành lặn trở lại, Phó Thanh Trúc đứng đầu lớp luôn chịu dành thời gian dạy cô, hơn nữa, trước kia tiểu học, Phó Thanh Trúc cũng thường xuyên đốc thúc cô làm bài tập về nhà.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô được đưa đến thư viện để giám sát và kiểm tra các câu hỏi.