Mẹ Diệp vừa thay giày vừa hỏi: "Con làm gì vậy?”
Diệp Dĩ Vân ngẩng đầu, khóc nức nở: "Mẹ, con dính “cái kia” lên quần áo của Phó Thanh Trúc rồi.”
Mẹ Diệp: "..."
Diệp Dĩ Vân: "Tại sao không giặt sạch được, ô ô ô.”
Mẹ Diệp cười cô: "Cái đầu ngu ngốc này, làm sao có thể không giặt sạch được, để mẹ làm.”
Một lúc sau, lại có một tiếng “cạch cạch”, ba Diệp cũng tan tầm, ông cầm theo chiếc cặp về nhà, rắc một tiếng: "Sao không bật đèn? Mẹ con hai người đang ngồi ngoài ban công làm gì?”
Diệp Dĩ Vân và mẹ Diệp im lặng quay đầu lại: "..."
Mẹ Diệp: "Không có chuyện gì, tối nay ăn gà đi.”
Cho nên, một câu của Diệp Dĩ Vân đã thành sự thật, áo khoác đồng phục của Phó Thanh Trúc bị hỏng, cô lên WeChat tìm Trịnh Uyển Quân và giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra.
Trịnh Uyển Quân: Ha ha ha ha ha ha cũng quá xui xẻo đi!
Diệp Dĩ Vân: [Bạo khóc] [Bạo khóc] [Bạo khóc]
Trịnh Uyển Quân: Nếu không như vậy đi, cậu bồi thường một cái khác cho Phó Thanh Trúc là được rồi, tớ cảm thấy cậu ta sẽ không trách cậu đâu, dù sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, ai da không nói nữa mẹ tớ thu điện thoại của tớ rồi!
Ý tứ của Trịnh Uyển Quân cũng là ý của mẹ Diệp.
Diệp Dĩ Vân cảm thấy có lý, cô nghĩ kỹ rồi, cô sẽ nói cho Phó Thanh Trúc biết, đồng phục học sinh bị ba cô rưới vào khi ăn canh gà, giặt không sạch được, bên trong để lại một vết màu vàng nhạt rõ ràng... đầy vết bẩn.
Dù sao cũng không phải lỗi của cô.
Cô giặt quần áo của Phó Thanh Trúc và treo chúng trên ban công, ngày hôm sau là chủ nhật, ba mẹ Diệp vội vàng chạy theo tiến độ nghiên cứu khoa học nên vẫn đi làm, cho nên, cô xách canh gà mẹ Diệp nấu, gõ cửa nhà Phó Thanh Trúc.
Một lát sau, bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân, từ bên trong bị đẩy ra.
Trên người Phó Thanh Trúc mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, dưới là một chiếc quần thể thao màu đen rộng rãi, có lẽ là anh vừa mới rửa mặt, hạt nước chảy xuống mũi và cằm, mặt mày phấn chấn, người như vậy, mặc kệ ở nơi nào cũng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Lúc này, tay anh nửa chống trên cửa, tư thế vô cùng tùy ý, làm cho người ta có loại ảo giác được anh che chở.
Chóp mũi Diệp Dĩ Vân ngửi thấy một mùi xà phòng nhàn nhạt, cô nháy mắt mấy cái, dưới ánh mắt của Phó Thanh Trúc đang nhìn xuống cô, trái tim nhỏ bé của cô đập càng lúc càng nhanh.
Phó Thanh Trúc hỏi: "Làm sao vậy?”
Diệp Dĩ Vân vội vàng đưa canh gà qua, một hơi nói: "Quần áo của anh bị ba em uống canh gà làm bẩn không rửa sạch nên sau này em sẽ bồi thường cho anh một bộ quần áo..."
"Phốc", Phó Thanh Trúc nở nụ cười, anh ngắt lời Diệp Dĩ Vân: "Buổi sáng chú Diệp đã trả lại quần áo cho anh rồi.”
Diệp Dĩ Vân: "???”
Cái gì, làm sao có thể! Diệp Dĩ Vân quay đầu nhìn về phía nhà, trên ban công, quả nhiên không có áo khoác đồng phục!
Chỉ nghe Phó Thanh Trúc giọng điệu thoải mái: "Anh thấy có vết canh gà.”
Diệp Dĩ Vân: "..."
Phó Thanh Trúc: "Không sao, không cần bồi thường, đã là tháng năm rồi, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ không thể mặc đồng phục trung học cơ sở nữa.”
Diệp Dĩ Vân: "..."
Phó Thanh Trúc nghi hoặc nhìn cô: “Em không sao chứ?”
Diệp Dĩ Vân từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: "Không... Chuyện..."
Cô chỉ là, cách cái chết tại chỗ còn kém một chút, một tí tẹo nữa mà thôi.
Có điều gì xấu hổ hơn là nói về nó trước mặt người bạn thích không? KHÔNG! KHÔNG! Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô đang nín thở.
Chỉ có thể nói, may mắn duy nhất chính là, Phó Thanh Trúc nói rất đúng, áo khoác đồng phục học sinh vốn không mặc được nữa, Diệp Dĩ Vân an ủi mình như vậy.
Ngón tay móc lấy túi nilon Diệp Dĩ Vân cầm trên tay, Phó Thanh Trúc đột nhiên hỏi: "À đúng rồi, chúng ta cùng nhau đến thư viện đi.”
Diệp Dĩ Vân sửng sốt.
Một loại vui sướиɠ xông lêи đỉиɦ đầu, cô vội vàng gật đầu, nhưng lại nhìn bộ đồ ngủ gấu mà mình đang mặc: "Bây giờ sao?”
Phó Thanh Trúc cười cười, nói: "Anh đi chọn chỗ trước, em đi thu dọn một chút đi rồi đến sau.”
Diệp Dĩ Vân bàng hoàng đi về nhà.
Cô quả thực là một giây trước trên thiên đường một giây sau xuống địa ngục vậy, vốn bởi vì chuyện "vết canh gà", mà xấu hổ đến muốn khóc, nhưng Phó Thanh Trúc đã ném cho cô một cành ô liu!
Hai người đến thư viện!
Đây là lần đầu tiên Phó Thanh Trúc hẹn cô đến thư viện!
Giống như hạn hán lâu ngày gặp sương, những bông hoa khô héo lại tràn đầy sức sống, Diệp Dĩ Vân vui vẻ không chịu nổi, thỉnh thoảng cười toe toét, về đến nhà lại tìm mấy bộ váy từ trong tủ quần áo.