Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 306: Thanh mai trúc mã

Trong lòng Diệp Dĩ Vân vui vẻ: "Phó Thanh Trúc!”

Mấy nam sinh kia mắng anh vài câu, Phó Thanh Trúc đã cất bước chân dài đi tới, trong mắt anh lóe lên vẻ tàn nhẫn, vươn tay về phía tên đang cầm điện thoại di động: "Đưa đây."

"Chậc." Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào anh, lại nhìn Diệp Dĩ Vân, giật giật miệng, giống như đang nhai thứ gì đó trong miệng vậy. Diệp Dĩ Vân không hiểu sao lại rất sợ loại động tác này, giống như ngay sau đó anh ta sẽ xông tới đánh cô.

Phó Thanh Trúc đứng về phía trước một bước, một nửa bả vai ngăn Diệp Dĩ Vân ở phía sau.

Lưng của chàng trai trẻ bắt đầu phát triển, đã có cảm giác rộng lớn của một người đàn ông, Diệp Dĩ Vân ngay lập tức an tâm lại, cô biết, bất luận đánh nhau thế nào thì Phó Thanh Trúc cũng tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác, những người này đều sẽ sợ Phó Thanh Trúc.

Tên cầm đầu thật giống như đang cân nhắc, vài giây sau, anh ta ném điện thoại di động qua.

Phó Thanh Trúc dễ dàng bắt lấy điện thoại di động, anh giật khóe miệng cười lạnh, giọng nói sau khi chuyển giọng có chút khàn khàn, lại càng trầm hơn: "Nếu làm như vậy trước mặt em gái tôi lần nữa, cứ chờ thịt đau đi.”

Mấy người kia hùng hùng hổ hổ, kỳ thật là bởi vì chột dạ, đá vài cái bỏ đi.

Phó Thanh Trúc xoay người lại, anh nhìn Diệp Dĩ Vân chỉ đến bả vai mình, lúc đưa điện thoại di động cho cô, anh còn đặt bộ quần áo trong tay lên đầu cô.

Trên quần áo, có một mùi nắng rất sạch sẽ.

Diệp Dĩ Vân thò đầu ra khỏi quần áo, đã nghe Phó Thanh Trúc nói: "Che lại.”

"Xoạt” một tiếng, mặt Diệp Dĩ Vân đã đỏ bừng như tôm chín.

Thật là xấu hổ, nghĩ đến hiện tại cô muốn chết tại chỗ, bốc hơi khỏi trên đời cho rồi, trong lòng cô kêu rên không ngừng, vì cái gì, vì sao loại chuyện này lại bị Phó Thanh Trúc đυ.ng phải!

Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn, cảm ơn..."

Nói xong, cô quấn quần áo quanh eo mình rồi thắt nút một cái, đây là thời điểm xuân hạ giao nhau, cũng có người mặc như vậy, cho nên không có vẻ kỳ quái.

Sau khi xấu hổ qua đi, trong lòng cô rất ấm áp, giống như được ánh mặt trời thoải mái chiếu rọi, tất cả những chuyện không vui vừa gặp phải đều tan biến, cô lại nói: "Cảm ơn.”

Phó Thanh Trúc nhíu mày, nói: "Cảm ơn tới cảm ơn lui làm cái gì, em là em gái của anh.”

Diệp Dĩ Vân: "..."

Mắt thấy Trịnh Uyển Quân và Lưu Dao đi tới, Phó Thanh Trúc lưu loát cầm lấy cặp sách, dặn dò Diệp Dĩ Vân: "Anh còn có việc, tự mình về nhà không thành vấn đề chứ?”

Diệp Dĩ Vân cúi đầu xuống, lộ ra gáy trắng nõn, hai má cô ửng đỏ, gật đầu: "Không thành vấn đề.”

Lưu Dao đưa cho Diệp Dĩ Vân hai đồng, dặn dò hai câu, lại bảo Trịnh Uyển Quân đưa Diệp Dĩ Vân ra ngoài chờ xe buýt.

"Đây là quần áo của Phó Thanh Trúc đúng không? Cậu ta rất tốt với cậu!”

Diệp Dĩ Vân ngại ngùng, cô vừa xấu hổ khi nghe được trêu chọc như vậy, lại nhịn không được nghĩ, nhiều hơn một chút cũng tốt.

Chẳng có cô gái nào lại không thích thú khi được người khác bắt cặp với người mình thích, thậm chí còn có chút chờ mong.

Trịnh Uyển Quân vươn tay mình ra: "Ôi chao, mau để cho tớ sờ quần áo của học bá và anh chàng đẹp trai, để cho kì thi trung khảo của tớ được thuận lợi!”

Diệp Dĩ Vân cả người ngứa ngáy, chỉ có thể trốn: "Ha ha, đừng, ngứa chết!”

Hai người đùa giỡn đến trạm xe buýt, thấy trạm xe buýt không có người, Diệp Dĩ Vân nhăn nhó hỏi: "Này, không biết có dính vào quần áo của anh ấy hay không..."

Trịnh Uyển Quân: "Không thể nào, cậu lên xe buýt đừng ngồi là được, cho dù thật sự dính vào thì giặt sạch đi là được.”

Diệp Dĩ Vân: "Sẽ không giặt sạch được đúng không?”

Trịnh Uyển Quân kỳ quái: "Làm sao có thể, cậu cho rằng bà dì của cậu là thuốc nhuộm à, đúng rồi, sau khi cậu giặt khô quần áo, cậu ta không phải là hàng xóm của cậu sao, khi trả lại cho cậu ta, thuận tiện đến phòng cậu ta chơi a ha ha!”

Diệp Dĩ Vân làm ra tư thế đánh Trịnh Uyển Quân, Trịnh Uyển Quân né tránh, cô gái cười vui vẻ, vô ưu vô lự.

Loại vô ưu vô lự này, mãi đến khi Diệp Dĩ Vân về nhà, mới phát hiện bên trong đồng phục của Phó Thanh Trúc, có một dấu vết vô cùng rõ ràng.

Diệp Dĩ Vân thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Sau đó, khi mặt trời lặn ở phía tây, những đám mây lơ lửng trên bầu trời và ánh hoàng hôn dần dần nhuộm đỏ một nửa bầu trời.

"Cạch" một tiếng, mẹ Diệp đi làm về, bà vừa đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Diệp Dĩ Vân ôm đầu gối ngồi ở ban công, ngẩn người nhìn cái chậu, mất hồn mất vía.