Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 20

Lúc này, ma ma ở một bên đứng ra, nói: "Nha đầu này còn miệng cứng, coi như không biết đau, lão gia phu nhân, chuyện liên quan đến Đỗ gia, không thể để cho nàng ta hủy hoại Đỗ gia được, phải đánh nàng ta một trận, nàng ta mới có thể nghĩ rõ, nói ngọc bội ở đâu!”

Đỗ lão gia nhíu mày: "Cái này..."

Đỗ phu nhân hung hăng nói: "Người đâu, thượng hình!”

Hình phạt Đỗ gia, là một khối ván gỗ đen sì sì, trên ván gỗ có một ít khối sắt tròn nhô ra, nói là lang nha bổng cũng không quá đáng.

Gã sai vặt mang tới một cái ghế dài, bởi vì Đỗ gia quanh năm chưa từng dùng qua luật hình sự, nên trên băng ghế đều là bụi bặm, khi Dĩ Vân bị đè lên, quần áo toàn bộ bị bẩn, nàng không có cách nào giãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã sai vặt cầm lấy ván gỗ.

Hắn ta nhìn theo bóng lưng của Dĩ Vân: “Phốc" một tiếng, toàn bộ khuôn mặt của Đỗ Dĩ Vân không còn huyết sắc.

Dĩ Vân nói trong đầu: "À, ta sắp chết ngay tại chỗ rồi.”

Hệ thống: "Ngươi giả vờ, ta che cho ngươi không còn cảm giác đau nữa rồi."

Dĩ Vân: "Cảm ơn, yêu ngươi nha.”

Hệ thống: "Buồn nôn.”

Đánh một ván như vậy, Đỗ lão gia ngoảnh mặt đi, không đành lòng nhìn, mà Đỗ phu nhân cũng giơ tay lên để gã sai vặt kia dừng lại và hỏi: "Ngươi có chịu nói hay không?”

Đỗ Dĩ Vân thở ra một hơi, giọng nói run rẩy: "Nô tỳ... Không... Ăn cắp.”

Ma ma kia nói: "Là đánh không đủ tàn nhẫn, lại đánh ba mươi ván là được!”

Ba mươi ván này sẽ khiến Đỗ Dĩ Vân mất nửa cái mạng, ba mươi tấm ván lớn như vậy, Đỗ Dĩ Vân sợ là không chống đỡ nổi.

Đúng lúc này, bên ngoài sảnh đường truyền đến âm thanh ồn ào: "Tiểu thư, người không thể đi vào!”

“Buông ta ra!” Đỗ Như Nguyệt dùng sức đẩy ngã một nha hoàn, nàng ấy nhào tới bên người Đỗ Dĩ Vân, khuôn mặt đầy nước mắt: "Các ngươi đánh nàng làm gì? Nàng nói nàng không lấy các người đã nghe chưa?”

Dĩ Vân ngước mắt lên, mồ hôi lạnh rơi vào trong mắt nàng, rất chua xót, nàng thấp giọng nỉ non: "Tiểu thư..."

Đỗ phu nhân đi lên kéo Đỗ Như Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, việc này con không hiểu đâu, con đừng mù quáng xen vào." Bà ấy lại gọi hạ nhân: "Người đâu, mau mang tiểu thư xuống.”

“Con không đi!” Đỗ Như Nguyệt nắm chặt cánh tay Đỗ Dĩ Vân: "Hôm nay các người đánh chết Dĩ Vân, ngày mai con sẽ treo cổ ở trong phòng!”

Đây là lời nói tàn nhẫn nhất mà Đỗ Như Nguyệt có thể nói ra, Đỗ lão gia vừa tức vừa bất đắc dĩ, nói với Đỗ Như Nguyệt: "Cái gì mà treo cổ, ai dạy cho con những lời như này?”

Đỗ phu nhân cũng khóc: "Ngươi nói chúng ta là vì ai, còn không phải vì ngươi sao, nếu nàng ta là nha hoàn sai bảo thì thôi, nhưng nàng ta là nha hoàn thϊếp thân của ngươi! Làm ra chuyện này, nếu truyền ra ngoài vậy thanh danh của ngươi phải làm sao bây giờ? Sau này còn có thể gả cho một người phu quân tốt sao?”

Đỗ gia trọng giáo dưỡng nhất, là nhà thư hương môn đệ, đây là chuyện mọi người ở Kinh Thành đều biết, nhưng nếu ngọc bội của Vũ An Hầu là nha hoàn phủ đệ bọn họ lấy, thì đúng là một chuyện cười lớn.

Đỗ Như Nguyệt nhìn túi vải hoa ném trên mặt đất, nói: "Dĩ Vân có nhiều bạc như vậy là con đưa, liên quan gì đến Vũ An Hầu?”

Nàng ấy quỳ xuống với cha mẹ hai bước: "Cha, mẹ, Đỗ gia là thanh lưu, là Tiểu Nguyệt Thanh Phong, nhưng nữ nhi chưa bao giờ có một người bạn tốt nào có thể nói những lời tri kỷ, Dĩ Vân là người duy nhất hiểu tâm tư của nữ nhi, cầu xin các người buông tha cho Dĩ Vân!”

Dĩ Vân nằm sấp trên ghế.

Lúc bọn họ đều chỉ trích nàng, nàng không nghĩ tới muốn khóc, nhưng Đỗ Như Nguyệt như vậy, thoáng cái làm cho ánh mắt nàng nóng lên, mũi đều bị chặn lại, trước mắt bắt đầu mơ hồ.

Nàng không thể tưởng tượng được Đỗ Như Nguyệt có thể làm được điều này cho nàng.

Trong mông lung nàng cảm giác được, cái gọi là tiểu thư khuê các, cũng không phải xem tư thái của ai, cũng không phải nhìn ai ra tay hào phóng, càng không phải nhìn thân phận, mà là như Đỗ Như Nguyệt, lòng dạ ngàn vạn dặm.

Nàng không phải người như vậy, cho nên Đỗ Dĩ Vân nàng chỉ có thể là nha hoàn, một nha hoàn nghèo khổ.

Nàng nâng tay lau đi mồ hôi lạnh cùng nước mắt trên mặt, giãy dụa từ trên băng ghế lăn xuống, Đỗ Như Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, kinh hãi kêu lên: "Dĩ Vân, ngươi mau nằm sấp!”