Đỗ Dĩ Vân lắc đầu, cho dù sắc mặt như tờ giấy vàng, cho dù lưng đau đến mức làm cho nàng ngất xỉu, thì nàng vẫn dùng khuỷu tay lắc lắc, chống nửa người trên của mình, hai đầu gối khép lại, làm ra tư thái quỳ xuống.
Hai tay nàng đặt trên mặt đất, trán chạm vào mu bàn tay, là một đại lễ.
"Nô tỳ Đỗ Dĩ Vân, có lẽ không phải là người tốt, nhưng mà," Nàng nằm sấp, nước mắt rơi dọc theo sàn nhà, lần lượt để lại những vết ướŧ áŧ: "Nô tỳ chưa từng trộm ngọc bội, càng không có cố ý hãm hại Đỗ gia.”
"Nô tỳ nguyện lấy cái chết, phiền lão gia phu nhân, mang theo mạng của nô tỳ, đến chỗ Vũ An Hầu chứng minh sự trong sạch của nô tỳ."
Vừa dứt lời, Dĩ Vân vừa định đứng lên đυ.ng vào cột trụ, mới phát hiện thân thể này quá yếu, bị một ván kia, nàng không có cách nào chạy lên, hành động đυ.ng cột tự nhiên bị ngăn lại.
Hệ thống: "Chậc chậc, nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi, thong thả một chút, tự sát sẽ làm cho ngươi bị tước đoạt không thể làm nhiệm vụ nữa, à đúng rồi, tuy rằng cưỡng chế rời khỏi thế giới cũng gần như vậy.”
Dĩ Vân nói: "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ta cảm thấy ta có thể làm thêm mười nhiệm vụ này nữa!”
Hệ thống: "Ngươi có muốn bị đánh đập mười lần nữa không?"
Dĩ Vân nở nụ cười: "Khổ lắm tất đến ngày sung sướиɠ, họa phúc không lường, ai biết không phải phúc.”
Hệ thống: "..." Quên đi, vẫn là nhanh chóng nhiệm vụ thất bại cưỡng chế rời khỏi thế giới đi, à không đúng, sao bây giờ còn không có nhắc nhở nhiệm vụ thất bại đây?
Bên này hệ thống đang điều tra rối rắm, bên kia Dĩ Vân đã thu thập xong gia sản, nói là gia sản, cũng chỉ có hai ba bộ quần áo thôi, nàng mang theo mẹ Mỗ thân thể yếu ớt ngồi lên một chiếc xe bò.
Chuyện khôi hài ở sảnh đường kia, cuối cùng lấy mệnh của Đỗ Như Nguyệt bức bách, thiếu chút nữa một khóc hai nháo ba treo cổ, khó khăn lắm mới bảo vệ được Đỗ Dĩ Vân, nhưng mà, trong Đỗ phủ không còn chỗ dung thân của Dĩ Vân nữa.
Nàng bị trục xuất khỏi Đỗ phủ.
Trước khi đi, bầu trời "ầm ầm" vài tiếng sấm rền, không bao lâu sau, mưa to, Đỗ Như Nguyệt bị Đỗ phu nhân nhốt lại, cả Đỗ phủ không có một người đến tiễn Đỗ Dĩ Vân, xe bò không có lều kiên cố, chỉ có giá đỡ và giẻ rách được dựng lên bằng cỏ dại, khó có thể ngăn trở mưa lớn như vậy, nửa người Đỗ Dĩ Vân đều ướt, không khỏi có chút tiêu điều.
Dĩ Vân chỉ có thể may mắn ánh sáng tối, khiến mẹ Mỗ không thấy rõ sắc mặt của nàng, bởi vì cơn đau nhói ở lưng đã biến thành cơn đau âm ỉ, nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu là nữ tử khác, sớm đã hôn mê mấy trăm lần rồi.
Mẹ Mỗ có chút lo lắng: "Sao đột nhiên chuộc mình ra? Đỗ phủ cũng là một nhân gia hào phóng hiếm có.”
Dĩ Vân miễn cưỡng cười nói: "Kế hoạch đã lâu rồi, không phải đột ngột.”
Nàng không có nói sự thật cho mẹ Mỗ biết mình bị đuổi ra khỏi Đỗ phủ, nàng sợ mẹ Mỗ lo lắng, đến cùng cũng không vẻ vang gì, nàng nhất định phải hết sức giấu diếm, vì thế, liền lấy lý do mình chuộc lại khế ước bán thân, mang theo mẹ Mỗ rời khỏi Đỗ phủ suốt đêm.
Về phần kế tiếp làm như thế nào, nàng không biết.
Nàng nghĩ, đại khái trước tiên tìm một chỗ dừng chân, sau đó lại đi tìm việc.
Nàng phải chống đỡ, không có gì to tát, nếu ngay cả chính nàng cũng không chịu nổi, thì mẹ Mỗ phải làm sao bây giờ.
Trận mưa to này đến quá đột ngột, hoa Đỗ Như Nguyệt để ở ngoài phòng còn chưa kịp thu hồi, vốn những bông hoa này đều là do Đỗ Dĩ Vân xử lý, xảy ra loại chuyện này, Đỗ Như Nguyệt nằm sấp trên giường khóc, các đại nha hoàn không quá để ý, chỉ có tiểu nha hoàn ra vào thu dọn chậu hoa.
Trong đó, bông hoa nhỏ màu trắng trong chậu hoa hải đường vừa nở một đóa hoa, đã bị mưa to quật ngã, làm cho nó không thể sống được.
Một tiểu nha hoàn cầm chậu hoa, không khỏi tiếc nuối: "Đây là những giống hoa Tây Bắc đúng không?”
"Đúng vậy, vốn dĩ ta còn muốn xem nó có thể nở ra hoa gì đây." Một tiểu nha hoàn khác nói.
"Đáng tiếc..."
Trận mưa này thoáng cái đã rơi vài ngày, Đỗ gia vốn định chờ trời nắng, chọn một ngày tốt đi thăm Vũ An Hầu phủ, nhưng hôm nay vẫn như vậy, chỉ có thể đội mưa đi bái phỏng Hầu phủ.
"Hầu gia, Đỗ đại nhân đến thăm." Chu An bẩm báo với Sở Thừa An.
Sở Thừa An nhíu mày, mới mấy ngày, đây là tới cầu xin hắn?
Hắn đứng lên đi về phía sảnh đường, bước chân nhanh đến mức ngay cả chính hắn cũng không để ý.