Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 19

Đỗ Dĩ Vân im lặng.

Đỗ lão gia phất tay, để nha hoàn đang đứng đi xuống, hơn nữa nhỏ giọng phân phó: "Giữ chặt miệng lại, đừng truyền ra ngoài, còn có, đừng để Như Nguyệt lại đây.”

Chờ sảnh đường chỉ còn lại lão gia phu nhân cùng một ma ma, Đỗ phu nhân vỗ bàn, cứng mặt: "Ngươi mau nói thật!”

Đỗ Dĩ Vân làm công việc thêu, sống tiết kiệm quả thật có thể tích góp bạc, đương nhiên, đúng như lời bọn nha hoàn kia nói, tích góp thế nào cũng sẽ không có nhiều như vậy, hơn nữa còn bị tiền thuốc mài mòn, hiện tại bạc là của Sở Thừa An, là nàng lấy lý do Đỗ Như Nguyệt để lừa Sở Thừa An đến.

Nếu như nàng thú nhận nguồn gốc của số bạc này, đó chính là thừa nhận mình phản chủ.

Ngẫm lại Đỗ Như Nguyệt nói năng nhỏ nhẹ, nhiều năm như vậy, nàng sớm đã coi Đỗ Như Nguyệt là em gái ruột, Đỗ Như Nguyệt cũng đối xử với nàng thật lòng, nếu Đỗ Như Nguyệt biết nàng lấy nàng ấy ra làm chuyện đê tiện như vậy, sẽ thương tâm như thế nào?

Nàng không thể mở miệng được.

Nàng dùng sức cắn môi, thẳng đến trong miệng có mùi máu tươi, Dĩ Vân giương mắt nhìn Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân ở trên đầu, nói: "Ngày cung yến, nô tỳ vẫn đi theo tiểu thư, chưa từng rời đi nửa bước, thật sự chưa từng thấy qua ngọc bội.”

Nhưng lời biện bạch của nàng biến thành lời nói một chiều, hiện tại Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân đều cảm thấy ngọc bội chính là do nàng lấy, chỉ là nàng không chịu thừa nhận mà thôi.

Đỗ phu nhân đứng lên, đi quanh nàng nửa vòng, hít sâu một hơi, nói: "Dĩ Vân, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi đem ngọc bội bán đi đâu, ta cùng lão gia nể mặt ngươi hầu hạ Nguyệt Nguyệt nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi, như thế nào?”

Dĩ Vân biết, Đỗ gia đối với nàng rất nhân từ, thu nhận giúp đỡ nàng cùng mẹ Mỗ, nô tỳ Đỗ gia không ai không hâm mộ, cho dù đến lúc này, Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân đều tận lực ôn hòa, nếu đặt ở nhà người khác, nàng phỏng chừng sẽ bị mài đi một lớp da.

Nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng rồi.

Đỗ Dĩ Vân giơ tay lên, cong ngón cái xuống, nói: "Nô tỳ thề, chưa từng cầm cái gọi là ngọc bội.”

Đỗ phu nhân thấy không nói được nàng, bà ấy kích động nói: "Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy chứ!”

"Đây là ngọc bội của Vũ An Hầu, hắn là ai, nếu việc này kinh động thánh thượng, nhất định sẽ tra được trên đầu ngươi, ngươi là nha hoàn Đỗ gia chúng ta, Đỗ gia chúng ta chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi lại muốn hại chúng ta sao?"

Dĩ Vân giương mắt nhìn Đỗ phu nhân, ánh mắt lộ ra kinh sắc: "Phu nhân, Đỗ gia đối đãi với Dĩ Vân ân trọng như núi, Dĩ Vân chưa từng nghĩ tới việc làm hại Đỗ gia!”

Đỗ phu nhân tức giận đến rơi nước mắt: "Ngươi lấy ngọc bội, chẳng khác gì Đỗ gia chúng ta lấy ngọc bội, Đỗ gia chúng ta trị gia không nghiêm, mới có thể xuất hiện nô tài như ngươi, nếu Hầu gia muốn trách tội, Đỗ gia chúng ta làm sao gánh vác được, chúng ta ưu đãi ngươi mấy năm nay, vậy mà lại bị ngươi hại chết!”

Đỗ lão gia tiến lên trấn an Đỗ phu nhân, sắc mặt ông ấy cũng không tốt lắm, chuyện này không tốt sẽ hủy hoại con đường làm quan của ông ấy.

Ông ấy là quân tử rất biết kiềm chế, chỉ nói: "Ngươi mau nói thật, ngọc bội bị ngươi bán đi đâu, ta đi chuộc lại, thừa dịp sự tình còn có thể cứu vãn.”

Môi Dĩ Vân run rẩy.

Nàng cảm giác được cổ họng rất khô khốc, có rất nhiều chuyện muốn nói, nàng không phải là kẻ khinh người, nàng vẫn nhớ rõ ân tình của Đỗ gia, nàng càng muốn nói là, nàng không có trộm đồ.

Nhưng trời ạ, lời của một nô tỳ như nàng nói, chống lại được một câu nói của Hầu gia sao?

Trong lòng Đỗ Dĩ Vân cứng lại, nàng cũng đã từng là một tiểu thư, nếu như nàng không phải thân phận ti tiện như vậy, sẽ không có ai tin lời nàng sao?

Nàng ở bên cạnh hầu hạ Đỗ Như Nguyệt, có một loại ảo giác nàng cũng là tiểu thư, nhưng ảo giác chung quy vẫn là ảo giác, lời nàng nói căn bản không có trọng lượng, Sở Thừa An chỉ cần thả ra một câu là có thể gϊếŧ chết nàng.

Đây là thân phận, đây cũng là ý trời.

Làm sao nàng lại không hiểu đây.

Dĩ Vân nhắm mắt lại, cho dù vậy, thắt lưng vẫn thẳng tắp, nàng có kiêu ngạo của nàng, cho nên giọng nói khàn khàn, nói: "Lão gia, phu nhân, Dĩ Vân chưa từng thấy qua ngọc bội, cũng không trộm nó.”