Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 18

Sở Thừa An căn bản không có ngọc bội của mẫu thân, đây là hắn nhất thời bịa đặt ra, mà trong lời nói của hắn, thiếu chút nữa chỉ thẳng là Đỗ Dĩ Vân cầm khối "Ngọc bội" này.

Hai ngày nay Sở Thừa An suy nghĩ rất nhiều, trong đầu đều là nàng, cười, tức giận hay mắng, vẫn ở trong ngực hắn, làm cho lòng hắn phiền muộn không thôi.

Hắn có trăm ngàn loại biện pháp khiến Đỗ Dĩ Vân sống không bằng chết, nhưng cuối cùng trong đầu hiện lên, lại tương đối bình thản.

Hắn nghĩ, hắn quả thật rộng lượng, Đỗ Dĩ Vân không phải yêu tiền sao, vậy thì cảm nhận được cảm giác tán tài, vừa lúc giá trị "ngọc bội" này là tiền tài nàng lừa gạt từ chỗ hắn, cùng trả lại mà thôi.

Khi Sở Thừa An hắn không quan tâm, mười lượng hai mươi lượng, thậm chí một trăm lượng cũng không thành vấn đề, nhưng là nàng thất tín trước, không thể trách được hắn làm như vậy. Hắn ngược lại tò mò không biết nàng có thể đến cầu xin hắn vì tiền hay không.

Một ngày sau, Vũ An Hầu mất đi một khối ngọc bội cực kỳ quan trọng, bị một nữ tử trong cung yến lấy đi, chuyện này rất nhanh đã truyền ra trong các thế gia.

Đối với việc này, các thế gia phản ứng khác nhau, có thế gia cho rằng tìm được ngọc bội có thể leo lên được Vũ An Hầu, liền xuất động tất cả quan hệ tìm khối ngọc bội này, có thế gia thì mượn cơ hội đưa không ít ngọc tốt cho Hầu phủ, có thế gia thì quan sát xem những diễn biến tiếp theo của Vũ An Hầu phủ.

Một khối ngọc bội không cần thiết, khuấy động toàn bộ thế gia Kinh Thành, tất cả mọi người đều đang bàn tán về nó.

Trong những thế gia này, tuy rằng Đỗ gia thoạt nhìn giống như là quan sát, nhưng kỳ thật phản ứng lại không hợp nhau, từ cửa Đỗ phủ lặng lẽ rơi xuống châm cửa có thể nhìn ra manh mối.

Trong thư phòng, Đỗ phu nhân nói: "Lão gia, ngọc bội truyền bên ngoài, Đỗ gia chúng ta có thể không rõ quan hệ.”

Đỗ lão gia hỏi: "Phu nhân là cảm thấy, người trộm ngọc bội ở Đỗ gia chúng ta?”

Đỗ phu nhân có chút lo lắng: "Đúng, người Hầu gia nói, rất giống Dĩ Vân bên người Như Nguyệt.”

Đỗ lão gia không tin: "Cho tới bây giờ Đỗ gia chưa từng bạc đãi Dĩ Vân, làm sao nàng ta có thể đi trộm ngọc bội của Hầu gia được?”

Đỗ phu nhân nói: "Việc này qua loa không được, cung nhân nói nhìn thấy nữ tử mặc quần áo màu hồng, ma ma phát hiện, hôm đó đúng là Dĩ Vân mặc quần áo màu hồng vào trong cung, vẫn nên gọi Dĩ Vân tới hỏi một chút đi.”

Dĩ Vân được nha hoàn khác gọi đến tiền sảnh, nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Đỗ lão gia cùng phu nhân ngồi đó, mấy lão ma ma đứng ở một bên, còn có các đại nha hoàn, cục diện này, có chút ý tứ tam đường hội thẩm.

Đến khi nghe Đỗ phu nhân hỏi như vậy, nàng vừa tức giận vừa buồn cười: "Bẩm lão gia, phu nhân, cho tới bây giờ nô tỳ chưa từng thấy qua ngọc bội của Vũ An Hầu, làm sao nô tỳ có thể đi trộm ngọc bội được?”

Đỗ Dĩ Vân vừa dứt lời, lập tức có nha hoàn khác phản bác: "Ngươi thật sự không lấy sao? Nhưng gần đây ta phát hiện ngươi luôn chạy ra ngoài phủ, có phải đi phi tang đồ hay không?”

Nha hoàn này tự dưng chỉ trích như thế, lại không ai đi ra nói cho Đỗ Dĩ Vân một câu, có thể thấy được bình thường tính cách của Đỗ Dĩ Vân ở trong phủ rất kém cỏi.

Đỗ Dĩ Vân cũng không cần người khác thiên vị, nàng trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái: "Liễu ma ma bên cạnh có thể sống đến một trăm tuổi, chính là vì bà ấy chưa bao giờ xen vào việc của người khác.” Đây là quanh co lòng vòng mắng nha hoàn kia xen vào việc của người khác.

Nha hoàn kia dậm chân một cái: "Ngươi..."

Đỗ lão gia giơ tay lên: "Được rồi, ầm ĩ còn ra thể thống gì.”

Đúng lúc này, một nha hoàn khác chạy từ ngoài cửa vào, trên tay nàng ta cầm một cái túi vải màu, thoạt nhìn rất nặng, nàng ta có chút không nhấc nổi, vừa vào cửa nàng ta đã ném túi vải trên mặt đất.

Sắc mặt Đỗ Dĩ Vân thoáng biến đổi, bởi vì cái túi vải này là tiền dùng nàng tích góp được, bình thường đều là giấu rất tốt, hiện tại lại bị lật ra.

Vẻ mặt nha hoàn kia kích động, nói: "Lão gia, phu nhân, cái túi này là nô tỳ tìm ra được từ phòng Đỗ Dĩ Vân, đều là bạc!”

Nói xong nàng ta cởi bỏ túi vải, lộ ra mấy lượng bạc lớn nhỏ bên trong, đại khái ước chừng ít nhất phải có năm mươi lượng bạc!

Một nha hoàn lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Cho dù Đỗ phủ có rộng rãi, thì nha hoàn cũng không thể có nhiều bạc như vậy.

Đỗ phu nhân vô cùng cẩn thận, trong nháy mắt bà ấy nghĩ đến Vũ An Hầu nói ngọc bội đáng giá năm sáu mươi lượng bạc, lúc này hỏi Đỗ Dĩ Vân: "Những bạc này từ đâu ra? Sao ngươi lại có nhiều bạc như vậy?”

Đỗ Dĩ Vân nhìn chằm chằm vào tiền cứu mạng của mẹ Mỗ, trên mặt hiếm khi lộ ra thần sắc sốt ruột: "Đây là số tiền nô tỳ kiếm được từ công việc thêu thùa ngày thường.”

Bọn nha hoàn là kẻ thù của nàng, bảy miệng tám lưỡi: "Làm sao có thể, thêu tốt đến đâu, cũng chỉ bán được năm mươi văn, cho dù là ngươi thêu ngày đêm, cũng không thể kiếm được nhiều như vậy!”

"Đúng vậy, bán ngươi cũng không đáng giá nhiều như vậy."

"Trừ phi ngươi cầm cố thứ quý giá gì đó được."

Đủ loại chứng cứ đều chỉ về phía Đỗ Dĩ Vân, Đỗ phu nhân giơ tay lên để cho bọn nha hoàn yên tĩnh lại, bà ấy hỏi Đỗ Dĩ Vân: "Có phải là ngươi lấy ngọc bội của Vũ An Hầu không?”

Sắc mặt Đỗ Dĩ Vân trắng bệch, nàng quỳ thẳng xuống, nói: "Nô tỳ không lấy.”

Lúc này, Đỗ lão gia mới phục hồi lại tinh thần, ông ấy run rẩy ngón tay chỉ vào bạc trên mặt đất: "Không phải ngươi lấy, thì chỗ bạc này từ đâu mà có?”