Đến Dung gia, Lạc Thanh Liên còn chưa đi vào cửa chính đã nhịn không được phát ra kinh ngạc: “Gia chủ tích thiện phước, phong thuỷ bảo địa, thật lợi hại.”
Nhìn toàn cảnh, vừa thấy chính là phúc trạch lâu dài, hành thiện tích đức, hơn nữa được tổ tiên che bóng, tích góp của cải ba đời đều tiêu xài không hết.
Đi vào sân trong, bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể nói gia đình hòa thuận, tài nguyên cuồn cuộn, từ phong thuỷ trước mắt mà nói, nơi này có vị thế trống trải được núi vây quanh, còn được ruộng nương tưới nước, bên trong cây cối hòa hợp đều rất có chủ ý, hơn nữa, thế lửa vừa vặn một phân không kém, hiển nhiên là có đại sư bản lĩnh cao cường tự mình chỉ điểm.
Đặc biệt là giữa sân có một hồ cá, bên trong nuôi một loại cá gọi là Cửu Vĩ Ngân Long, nhìn thể trạng là biết đã được chăm sóc không tồi, thân mình to khỏe săn chắc, vảy cá bóng lưỡng, thoăn thoắt nô đùa bơi qua bơi lại làm Lạc Thanh Liên xem đến cực kỳ yêu thích.
Lạc Thanh Liên từng gặp qua nhiều thầy phong thuỷ nhưng có thể đạt đến trình độ bậc này vẫn rất hiếm thấy.
Trong lúc nhất thời, Lạc Thanh Liên đột nhiên sinh ra thiện cảm.
“Là ai bài trí phong thủy trong nhà này?” Lạc Thanh Liên nhịn không được hỏi.
“Anh hai tôi, cũng chính là vị hôn phu cũ của cậu, sau khi cậu rời đi một tháng đã mời người tới bài trí.” Dung Tinh Lan quét mắt nhìn Lạc Thanh Liên, lành lạnh nói: “Đừng tùy tiện động vào lung tung, không khéo làm phong thuỷ trong nhà không tốt lại xuất hiện mấy thứ đầu óc ngu ngốc khiến người ta phát bực.”
Lạc Thanh Liên: “…… tôi nghi ngờ cậu đang ám chỉ tôi.”
Dung Tinh Lan cười lạnh: “Tôi là trắng trợn táo bạo muốn ám chỉ cậu, thật sự đang nói cậu đó, trong đầu đều chứa toàn phân, đến nỗi cương thi bổ đầu cậu ra cũng sẽ ngao ngán mà lắc đầu rời đi, còn bọ hung thì hưng phấn nhào tới.”
Lạc Thanh Liên: “……”
Vừa vào trong nhà, Dung Tinh Lan hô một tiếng mẹ, Lạc Thanh Liên nhìn thấy một người phụ nữ khí chất dịu dàng, dung mạo quý khí xinh đẹp từ trên lầu đi xuống.
Nhan phu nhân vừa thấy Lạc Thanh Liên lập tức kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy vọt qua, trong ánh mắt đều là đẫm lệ trào dâng.
Lạc Thanh Liên vừa định ấp ủ tình cảm, thân thiện mà gọi “Mẹ”, lập tức nhìn thấy một con dép lê phóng tới trước mặt mình.
Lạc Thanh Liên: “……” Dép lê bay xẹt qua bên tai, làm vỡ nát một cái ly trên bàn trà.
Nhan phu nhân dùng một tay đập vào vai Lạc Thanh Liên, sau đó cởi luôn chiếc dép còn lại, “Bạch bạch bạch” mà đánh vào mông Lạc Thanh Liên.
“Đồ nhãi ranh, ta đánh con bỏ nhà trốn đi ba tháng, ta đánh con không nghe lời, dám bỏ chạy cùng đàn ông không đáng tin, ta đánh con muốn nghĩ quẩn trong lòng rồi uống thuốc ngủ tự tử, có phải con muốn làm ta tức chết hay không!?”
Nhan phu nhân một bên dùng dép lê đánh vào mông Lạc Thanh Liên, một bên khóc lóc mắng: “Nếu không phải ta đến trường học con xem qua, có phải con thà rằng chết ở bệnh viện cũng không muốn về nhà đúng không?”
Lạc Thanh Liên ra sức che mông rồi chạy tán loạn trong nhà, không ngờ Nhan phu nhân thoạt nhìn là người dịu dàng hàm súc, trên thực tế lại đanh đá hung dữ như vậy, lập tức vừa chạy vừa nói: “Con sai rồi, con thật sự sai rồi, trước kia là do đầu óc con bị úng nước chứa đầy bọ hung, về sau con cũng không dám nữa!”
Dung Tinh Lan mừng rỡ khi người gặp nạn, sảng khoái cười ha ha hai tiếng, còn bỏ đá xuống giếng: “Mẹ có biết mấy ngày nay cậu ấy đã làm gì không?”
Nhan phu nhân tay cầm dép lê định ném ra ngoài, đứng tại chỗ thở hổn hển, hỏi: “Làm gì?”
Dung Tinh Lan nói: “Cậu ấy đến dưới cầu vượt đường Yên La cùng bọn lừa đảo bày quán đoán mệnh, đây không phải là hành vi hãm hại lừa gạt, không làm việc đứng đắn hay sao!”
Lạc Thanh Liên không vui nói: “Tôi không phải hãm hại lừa gạt, tính không chuẩn mới là hãm hại lừa gạt, tôi là tiểu thiên tài đoán mệnh, là ngôi sao mới đang dần vụt sáng của giới Huyền môn phong thủy tương lai, tôi làm vậy là đang hành thiện tích đức!”
Dung Tinh Lan khinh thường nói: “Nói bậy, cậu làm sao biết bói toán, vậy tại sao không thể tính được chuyện cậu bị tên bạn trai cặn bã kia lừa?”
Lạc Thanh Liên: “……” Cái này hắn vô phương giải thích, dù sao người làm chuyện ngu xuẩn này không phải hắn.
Cuối cùng Nhan phu nhân đã bình tĩnh lại, nghe vậy đột nhiên có chút lo lắng khẩn trương, sợ Lạc Thanh Liên nghe tới tra nam thì trong lòng không thoải mái.
Bà nhìn Lạc Thanh Liên đang đứng che mông ở cửa chính, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Dung Tinh Lan, trực tiếp quăng dép lê trong tay tới Dung Tinh Lan: “Con dám nhắc đến chuyện của tên cặn bã đó, con còn vui sướиɠ khi người gặp họa, sợ là da của con cũng đang ngứa phải không?”
Dung Tinh Lan ủy khuất, cảm thấy mình gặp tai bay vạ gió, thuận tay bắt lấy dép lê mà Nhan phu nhân phóng tới bên chân: “Mẹ, chuyện này đâu phải lỗi do con, chính cậu ấy mắt mù không biết nhìn người, liên quan gì đến con chứ?”
Nhan phu nhân mang một chiếc dép vào, lạnh nhạt nói: “Con câm miệng cho ta!”
Dung Tinh Lan: “……”
Lạc Thanh Liên cảm giác chiến hỏa đã đổi phương hướng, lập tức tỏ lòng trung thành: “Mẹ, con thật sự biết sai rồi, uống thuốc ngủ tự tử chỉ là nhất thời lẩn quẩn trong lòng, về sau sẽ không như vậy, hiện giờ tra nam đó hình dáng thế nào con cũng không nhớ rõ.”
Nhan phu nhân đánh giá Lạc Thanh Liên, đoán chừng Lạc Thanh Liên không giống như đang nói dối, sau đó nhẹ nhàng thở ra: “Như vậy là tốt nhất, trên đời này đàn ông tốt có rất nhiều, không thể cứ lưu luyến tên tra nam kia.”
Nhan phu nhân vui mừng trong lòng, cùng suy nghĩ của Lạc Thanh Liên quả thật không thể nào hợp hơn.
Lạc Thanh Liên lập tức gật đầu phụ họa: “Mẹ nói quá đúng, cuộc đời của con mênh mông như sao trời lấp lánh, lòng con rộng lớn như thảo nguyên có thể chạy đến hàng ngàn hàng vạn con ngựa, con thấy một người yêu một người, chính là người phong lưu phóng khoáng như thế.”
Dung Tinh Lan giật giật khóe miệng, đối với chuyển biến bất ngờ của Lạc Thanh Liên nhất thời không biết nói gì.
Trước giờ Nhan phu nhân đối với đứa con nuôi này đều hết lòng thương yêu, bây giờ nghe hắn nói như vậy ngược lại là yên tâm: “Con suy nghĩ cẩn thận là được, con cái Dung gia chúng ta không sợ không ai thích. Mẹ cũng nghĩ qua, mặc dù Cửu Tiêu và con là trời đất tạo thành một đôi, nhưng ta không chịu nổi các con đều không có quá nhiều tình cảm với nhau, chuyện tình cảm vẫn là tình đầu ý hợp đôi bên tình nguyện, dưa hái xanh không ngọt, sau này hôn ước của con và nó, chúng ta sẽ không bao giờ đề cập nữa.”
Lạc Thanh Liên quả thật cảm động muốn khóc, hận không thể xông lên ôm Nhan phu nhân xoay mấy vòng, người mẹ sáng suốt như vậy hiện giờ đã không còn nhiều nữa, huống hồ bà còn là mẹ nuôi.
Lạc Thanh Liên dùng sức gật đầu: “Đều nghe theo mẹ.”
Đúng vào lúc này, từ lầu hai đi xuống một thiếu niên, anh ấy có ngũ quan tuấn mỹ khí độ bất phàm, thân hình cao lớn, tỷ lệ cân xứng gần bằng một mét chín, một đôi mắt giống như vực sâu không đáy, dường như tất cả từ ngữ hoa lệ trên đời đều dùng để hình dung anh ấy nhưng cũng không thể lột tả dù chỉ vài phần nhan sắc, mắt phượng thanh lãnh, dung mạo tuyệt diễm, giống như tình nhân trong mộng, thần tiên trong tranh.
Cảm giác như có một dòng điện từ trên trời giáng xuống, Lạc Thanh Liên đột nhiên gặp phải một đòn chí mạng, nhan sắc loại này đã thành công công kích lòng yêu cái đẹp của hắn, giống như một mũi tên lao thẳng xuyên qua trái tim, hắn hô hấp gấp gáp toàn thân khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một đống thơ từ ca phú, cái gì mà “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành”, cái gì “Nếu đã yêu nhau đến cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau”, cái gì “Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn”…… Hắn phảng phất hóa thân thành văn hào thời cổ đại, nâng bút hạ bút đều là nhà thơ phong hoa tuyết nguyệt.
Vận mệnh từ khi sinh ra đến khi thành linh mấy ngàn năm của Lạc Thanh Liên đã gặp qua không ít người, không ít quỷ nhưng dường như cùng trời cuối đất ba ngàn giới phồn hoa cũng chưa từng vương vấn một ai, giờ đây lại nhìn người thiếu niên trước mặt nhìn đến ngây người.
Dung Cửu Tiêu quét mắt nhìn Lạc Thanh Liên toàn thân cứng ngắc, cũng không để ý mà lướt qua người hắn, nhặt dép lê trên mặt đất, nói: “Lần sau dùng chổi đánh người cũng có hiệu quả giống nhau, đừng dùng chân trần dẫm lên mặt đất, sàn nhà rất lạnh, hàn khí xâm nhập thân thể sẽ dễ bị cảm.”
Nhan phu nhân lập tức sửa soạn lại đầu tóc đang tán loạn, mang dép lê mà Dung Cửu Tiêu đặt ở bên chân, ho nhẹ một tiếng nói: “Nhất thời kích động nhịn không được, lần sau đổi thành cây chổi hoặc cây lau nhà. Cửu Tiêu, con ăn mặc chỉnh tề là chuẩn bị đi ra ngoài đúng không?”
Dung Cửu Tiêu nói: “Trường học có chút việc cần giải quyết, buổi tối con sẽ không về nhà.”
Nhan phu nhân nhìn con trai: “Được, cuối tuần con nhớ phải về ăn cơm.”
Dung Cửu Tiêu đáp một tiếng rồi tiêu sái rời đi.
Lạc Thanh Liên trơ mắt nhìn Dung Cửu Tiêu rời khỏi biệt thự, lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Đây là anh hai sao? Cùng tôi có hôn ước?”
Dung Tinh Lan nói: “Nếu không cậu nghĩ là ai?”
Lạc Thanh Liên lập tức câm nín, ruột gan tiếc hận, cũng ẩn ẩn cảm giác đau trứng.
Không, hắn không thể tiếp thu đả kích lớn như vậy, hắn vẫn còn là một đứa nhỏ!
Nhan phu nhân cho rằng Lạc Thanh Liên khó chịu khi Dung Cửu Tiêu có thái độ lãnh đạm với hắn, lập tức nói: “Vốn dĩ lão nhị có tính tình như vậy, con còn không biết tính của nó sao? Từ nhỏ đến lớn không ở nhà quá mấy ngày, không quá thân thiện với ai, lão nhị sĩ diện, con đột nhiên đơn phương tuyên bố giải trừ hôn ước với nó, nó đâm ra hờn dỗi mấy ngày không đếm xỉa tới con cũng là bình thường, đừng so đo với nó.”
Lạc Thanh Liên: “……” Không không không, con không phải ý này.
Bây giờ hắn chỉ muốn lôi nguyên chủ từ âm tào địa phủ lên đây để đập một trận, chuyện này quả thật không cho hắn đường sống mà, mặc dù hắn còn chưa nhìn thấy đường tình duyên, nhưng hắn có thể lấy danh dự của A Minh ra vỗ ngực cam đoan, tuyệt thế đại soái ca này và hắn chắc chắn có nhân duyên tiền định!
Nguyên chủ thật sự không phải người, trước khi chết còn đào cho hắn cái hố lớn như vậy, nếu bây giờ hắn nói hắn đối với Dung Cửu Tiêu là nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, dốc lòng hối cải để làm người một lần nữa, vậy có còn kịp hay không?
Lạc Thanh Liên nghiêm túc nhìn Nhan phu nhân, mang theo một vạn phần chân thành khẩn khiết, nói: “Thật ra mấy ngày nay con cũng đã suy nghĩ, làm người vẫn nên nói lời giữ lấy lời, nếu con và anh hai đã có hôn ước, vậy hay là vẫn dựa theo nguyên tắc mà làm đi, miễn cho có người nói con là bạch nhãn lang đê tiện vô sỉ hạ lưu, hơn nữa, làm người thì phải chung thủy, không thể làm tra nam bạc tình bội nghĩa!”
Nhan phu nhân xoa đầu Lạc Thanh Liên, chống eo nói: “Ta xem ai dám buông lời đàm tiếu con, lão nương sẽ đánh chết hắn! Từ nay về sau, ai cũng không được nhắc lại hôn ước này, cứ quyết định như vậy đi!”
Lạc Thanh Liên: “……” Không, mẹ nghĩ lại đi, con cảm thấy việc đính hôn này vẫn rất tốt.
Editor: Đăng Đăng