Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 4: Mặt dày lôi kéo đồng minh

Nhưng mà Nhan phu nhân đã kiên quyết không cho nhắc đến chuyện này, không cho hắn tìm đường quanh co.

Lạc Thanh Liên chỉ có thể ôm ngực âm thầm khóc thút thít.

Để chúc mừng Lạc Thanh Liên về nhà sau ba tháng, Nhan phu nhân quyết định tự mình xuống bếp.

Lạc Thanh Liên về phòng mình nằm một lúc, trong đầu đều là gương mặt đẹp trai của đại soái ca kia, đột nhiên hắn ý thức được bản thân lại nhìn không ra quá khứ hiện tại và tương lai của Dung Cửu Tiêu, chuyện này đối với tiểu thiên tài trong giới Huyền môn mà nói chính là phá lệ lần đầu!

Người định mệnh, đây tuyệt đối là chân mệnh thiên tử của hắn!

Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Liên nhảy dựng lên, sang bên cạnh gõ cửa phòng Dung Tinh Lan.

Dung Tinh Lan kéo lê bước chân đi tới mở cửa, tức giận nói: “Lại có chuyện gì?”

Lạc Thanh Liên cười hì hì: “Lão tam, tôi hỏi cậu, anh hai thích cái gì?”

Dung Tinh Lan nghi ngờ liếc nhìn Lạc Thanh Liên: “Cậu đừng cười như vậy, cậu cười làm tôi cảm thấy cậu giống như chó đến chúc tết gà.”

“Gà không tốt, tôi không cho cậu sỉ nhục bản thân như vậy.” Lạc Thanh Liên vô cùng đau đớn nói.

Dung Tinh Lan: “……”

Dung Tinh Lan nói: “Cậu hỏi thăm sở thích của anh hai để làm gì, nếu muốn nhận lỗi vậy quên đi, anh hai không so đo, cũng không để trong lòng, cậu đừng nghe mẹ nói anh ấy sĩ diện gì đó, anh ấy đối với cậu căn bản không có tình cảm, cậu chủ động từ hôn rất hợp ý anh ấy.”

Trong lòng Lạc Thanh Liên hụt hẫng, suy nghĩ con đường truy phu đoán chừng gánh thì nặng mà đường thì xa.

Nhưng mà không có tình cảm cũng tốt, dù gì bên trong thân xác này đã thay đổi linh hồn, nếu dây dưa dài dòng với tình cũ ngược lại sẽ không thể xử lý tốt.

Đương nhiên, chiến lược lôi kéo đồng minh vẫn là phải kéo, đầu tiên phải xúi giục thằng nhóc lão tam trước mắt.

“Nhất định phải nhận lỗi, anh ấy có cần hay không tôi đều phải làm, suy cho cùng chuyện lúc trước là tôi làm không đúng.”

Dù gì cũng phải tìm cơ hội tiếp cận, nhận lỗi chỉ là lý do đang lúc cấp bách.

Lạc Thanh Liên sờ cằm, nghiêm túc nói: “Cậu nghĩ sao nếu tôi nói cậu biết tôi đối với Dung Cửu Tiêu nhất kiến chung tình, cậu có cảm thấy tôi đang nói giỡn hay không?”

Dung Tinh Lan nghe xong thì cười nhạo một tiếng, giơ tay gõ lên đầu Lạc Thanh Liên: “Nếu nói giỡn cũng không sao cả, nhưng nếu cậu thật sự coi trọng anh ấy, tôi đây trước tiên chúc cậu may mắn, về sau tìm cho mình mảnh đất phong thuỷ thật tốt, mỗi năm thanh minh tôi sẽ đi viếng mồ mả cho cậu.”

Lạc Thanh Liên: “……”

Mấy ngàn năm nay Lạc Thanh Liên làm linh, cả đời chỉ có vỏn vẹn hai nguyện vọng, một là đầu thai chuyển thế vào thân xác có máu có thịt, còn lại chính là tìm được phu quân tình đầu ý hợp cùng nhau thành gia lập thất.

Tuy nói hắn là đỉnh cấp mỹ linh trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng bản chất vẫn là cẩu độc thân ngây thơ trong trắng, hắn gặp qua vô số mỹ nhân mỹ quỷ, vẫn luôn nhịn không được phải ghé lại gần trêu ghẹo một chút, nhưng trên cơ bản đều là thưởng thức mà thôi, giống như nhìn thấy hoa cỏ xinh đẹp sẽ nhịn không được tiện tay đi sờ hai cái.

Mấy ngàn năm nay, chân chính làm hắn động tâm cũng chỉ phá lệ lần đầu nhất kiến chung tình với soái ca kia.

Đây quả thật so với đầu thai chuyển thế còn khó hơn, cho nên ý chí chiến đấu của Lạc Thanh Liên tràn đầy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho dù cái giá phải trả là đem hắn chôn dưới mồ sâu, hắn cũng cam chịu.

Lạc Thanh Liên xem như phát hiện Thiên Đạo ba ba không phải không yêu hắn, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn tôi luyện tâm trí hắn, khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn, cuối cùng cho hắn một miếng bánh thật ngon từ trên trời rơi xuống.

A Di Đà Phật, hiện giờ hắn cảm thấy thật có lỗi vì trước kia đối với Thiên Đạo ba ba buông lời nhục mạ, vô cùng áy náy.

Lạc Thanh Liên nghiêm túc gật đầu, bộ dáng khẳng khái hy sinh, nói: “Tôi sẽ tìm cho mình mộ phần thật tốt, nếu tôi có bỏ mạng, nhớ phải đốt cho tôi nhiều giấy tiền vàng bạc, đặc biệt là vàng bạc, gần đây địa phủ lạm phát quá nghiêm trọng, tiền giấy không dùng tốt nữa, đúng rồi, còn phải đốt cho tôi người giấy giống hệt như anh hai cậu để tôi ở âm tào địa phủ cũng có cái tưởng niệm.”

“……” Dung Tinh Lan đen mặt, tên ranh này đang nói lung tung cái gì không biết.

Dung Tinh Lan phát hiện từ khi tự sát chưa thành đến nay, Lạc Thanh Liên rất thích đem chuyện âm tào địa phủ treo bên miệng.

Ngay sau đó, Dung Tinh Lan ý thức được một chuyện, lập tức khϊếp sợ nói: “Lạc Thanh Liên, không phải là cậu thật sự nhìn trúng anh hai đó chứ?”

Lạc Thanh Liên quét mắt liếc Dung Tinh Lan, vẻ mặt không thể hiểu được: “Nếu không thì tại sao tôi phải lừa cậu chuyện này?”

Dung Tinh Lan đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác, vỗ vỗ bả vai Lạc Thanh Liên: “Vậy tôi nói cho cậu biết, theo đuổi anh hai phải có bí quyết.”

Lạc Thanh Liên kích động nói: “Bí quyết gì, mau nói cho tôi nghe một chút đi.”

Dung Tinh Lan nói: “Rất đơn giản, chỉ cần cậu không biết xấu hổ lì lợm bám riết không buông, bản thân cậu lớn lên cũng không tồi lại còn ở chung một nhà với anh hai, thiên thời địa lợi nhân hoà đều đủ cả, Lạc Lạc cố lên, tam ca xem trọng cậu!”

Không có ý gì khác, chỉ muốn để Dung Cửu Tiêu dạy Lạc Thanh Liên cách làm người, đừng cả ngày quá nhàm chán luôn miệng nhắc chuyện âm phủ.

Lạc Thanh Liên cũng không biết Dung Tinh Lan dụng tâm hiểm ác, hắn còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như cái này rất có lý.

Trước kia ở Minh giới gặp nhiều dã quỷ thích kể chuyện tình yêu, đều nói với hắn “liệt nữ sợ triền lang”, còn nói “nam truy nam cách tầng sa”, nhưng giữa hai bên phải có một bên chủ động, vậy cửa sổ giấy một cước liền phá.

Hóa ra Dung Cửu Tiêu thoạt nhìn lạnh như băng, trên thực tế lại là người nội tâm ấm áp, miệng nói một đằng tay làm một nẻo.

Lạc Thanh Liên đối với thu hoạch lần này rất vừa lòng, gật đầu nói: “Chuyện này quá đơn giản, cái khác tôi không dám nói nhưng lì lợm bám riết không biết xấu hổ trên đời này tuyệt đối không ai bằng tôi, cậu chờ sửa miệng kêu chị dâu đi.”

“……”

Dung Tinh Lan giật giật khóe miệng, cuối cùng muốn nói lại thôi không dám nhiều lời.

Lạc Thanh Liên thừa dịp thời gian ngắn ngủi đem mọi chuyện trong nhà Dung gia tìm hiểu một lượt, biệt thự Dung gia tuy rằng lớn nhưng bên trong chỉ có bảy người, ba Dung, mẹ Nhan, con cả Dung gia ở quân đội Dung Tinh Hải, con thứ hai Dung Cửu Tiêu, con thứ ba Dung Tinh Lan, con nuôi Lạc Thanh Liên, còn có con trai nhỏ đang học cấp ba Dung Tinh Thần.

May mắn nguyên chủ có thói quen ghi nhật ký, cung cấp cho Lạc Thanh Liên không ít thông tin.

Từ nhật ký có thể nhìn ra, bốn đứa con trai Dung gia ngoại trừ Dung Cửu Tiêu, trong tên những người còn lại đều có chữ "Tinh", có lẽ là được đại sư chỉ điểm.

Đối với Dung Cửu Tiêu, Lạc Thanh Liên chỉ xem qua tướng mạo, cảm thấy mệnh cách của người này không chỉ gói gọn trong hai chữ tôn quý, nếu muốn hiểu rõ hơn thì phải xem tướng tay.

Nhưng chỉ bằng điểm này đã đủ cho Lạc Thanh Liên đoán ra được cái tên “Dung Cửu Tiêu” ẩn chứa nhiều tác dụng —— chỉ sợ là muốn áp xuống mệnh cách của anh ta, bảo vệ tính mạng cho anh ta.

Loại mệnh cách này Lạc Thanh Liên cũng nhìn không ra lai lịch tôn quý thế nào, nhưng chắc chắn không phải phàm phu tục tử có thể gánh nổi, nếu là người bình thường thì tám chín phần mười đều phải chết non.

Sở dĩ nguyên chủ và Dung Cửu Tiêu không thân cũng vì Dung Cửu Tiêu từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, thẳng đến khi lên đại học mới trở về, Dung Cửu Tiêu lại rất ít khi về nhà, phải nói là anh ta cùng với tất cả mọi người Dung gia cũng không tính là thân thiết, ngay cả Nhan phu nhân là mẹ ruột, khi đối mặt với Dung Cửu Tiêu ít nhiều cũng có chút cẩn thận.

Buổi tối lúc ăn cơm, Dung ba ba trở về.

Dung ba ba tên đầy đủ là Dung Ngọc, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ giống như con nhà người ta, hiện giờ cũng là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn so với thanh niên trai tráng tuổi 30 không quá khác biệt, là người cầm quyền tập đoàn Dung thị hiện giờ, là đại nhân vật mà ngày thường chỉ có thể nhìn thấy ở kênh tin tức Tài chính Kinh tế.

Dung Ngọc mặc một thân tây trang giày da đi vào cửa, nhìn thấy Lạc Thanh Liên ngồi gần Nhan phu nhân đang ăn uống thỏa thích, đột nhiên hừ một tiếng.

Lạc Thanh Liên bị một tiếng hừ này dọa sợ tới mức đũa rơi lạch cạch trên bàn, mê man ngẩng đầu nhìn Dung ba ba.

Dung Ngọc đi tới, gương mặt âm trầm nhìn Lạc Thanh Liên: “Con còn biết trở về, thật sự đủ lông đủ cánh, gan cũng lớn, ta cực cực khổ khổ nuôi con nhiều năm như vậy, chỉ để con đi tự tử vì người ngoài? Nói ra quả thật như tát vào mặt Dung Ngọc ta!”

Lạc Thanh Liên cảm thấy trong lòng khổ sở, ủy khuất nói: “Chuyện này quá mất mặt, có thể đừng đề cập tới nữa không?”

Dung Ngọc sắp sửa phát hỏa nhưng Nhan phu nhân đột nhiên vỗ bàn một cái, mày liễu dựng thẳng trừng mắt với Dung ba ba: “Muốn giáo huấn con cái có thể chờ cơm nước xong xuôi rồi nói được không? Lạc Lạc vừa trở về ông lại mặt nặng mày nhẹ, nó bị người ta khi dễ, ông không đi trút giận cho nó còn ở đây mắng, ông có ra dáng người làm cha hay không? Tôi thấy là ông không muốn để tôi vào mắt?”

Dung Ngọc thấy lão bà phát hỏa, lập tức thay đổi giọng điệu: “Tôi cũng chỉ nói như vậy, tên khốn khi dễ Lạc Lạc nhất định tôi sẽ không bỏ qua, nhưng mà nhãi con cũng nên kiểm điểm bản thân một chút.”

Ông ấy tức giận vì có người dám lừa con của ông, càng là vì con ông chịu uất nhục nhưng không dám nói, từ trong miệng Thư ký biết được Lạc Thanh Liên vì tình tự sát, ông kiềm lòng không đặng trực tiếp hất đổ bàn làm việc, Thư ký sợ tới mức ngồi dưới đất nửa ngày không dám đứng lên.

Dung Tinh Lan xem náo nhiệt còn không ngại làm lớn chuyện, nói: “Chuyện này dễ xử lý, bắt cậu ấy viết kiểm điểm ba vạn chữ, khắc sâu sai lầm cảnh tỉnh bản thân.”

Lạc Thanh Liên: “……” Sợ là cậu và tôi có thâm thù đại hận gì chăng?

Dung Ngọc gật đầu, nhìn Lạc Thanh Liên nói: “Cũng được, xét thấy thân thể oắt con cũng không chịu nổi bị đánh, vậy ta sẽ không đánh, cơm nước xong xuôi thì đi viết ba vạn chữ kiểm điểm đi, ngày mai trước khi đi học để trong thư phòng ta.”

Lạc Thanh Liên cảm thấy một bàn đồ ăn ngon đột nhiên không thơm nữa.

Editor: Đăng Đăng