Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 2: Tiểu bạch nhãn lang

Một ngày nhiều nhất là Lạc Thanh Liên tính bảy quẻ, xem xong thì chuẩn bị thu dọn quán.

Người vây xem ở chỗ này thật sự muốn xem bói không có mấy người, phần lớn đều đến xem náo nhiệt, đoán chừng bọn họ nghe người ta nói ở đây có tiểu thiên sư lớn lên vô cùng xinh đẹp, cặp mắt đào hoa, làn da bạch ngọc, mỹ mạo diễm lệ đang bày quán đoán mệnh dưới cầu vượt, nên muốn tới xem soái ca.

Lạc Thanh Liên vui vẻ uống xong ngụm nước, còn chưa kịp thu dọn sạp quán chợt nghe được có người nổi giận đùng đùng: “Lạc Thanh Liên, cậu cũng thật có bản lĩnh, tên nhóc Mạnh Trọng Hạ nói cho tôi biết cậu ở chỗ này làm thần côn gạt người, tôi còn không tin, không ngờ, cậu thật sự làm ra loại chuyện xấu này, rốt cuộc cậu muốn làm mấy chuyện xấu hổ thế này tới khi nào!?”

“Mạnh Trọng Hạ là ai?” Lạc Thanh Liên cũng không ngẩng đầu lên mà thuận miệng hỏi.

“Chính là cái tên xui xẻo vừa rồi bị cậu nói trên đầu mây xanh ảm đạm.”

“A, là cậu ta, cậu ta rất xui xẻo.”

Lạc Thanh Liên ngẩng đầu, nhìn thấy một tiểu soái ca đi vào sạp quán của hắn như gió lốc, lập tức ánh mắt sáng lên, thân thiện nói: “Vị tiểu ca này, có muốn vươn tay cho tôi xem tướng hay không? Tôi nhìn cậu xuất thân phú quý, đỉnh đầu tam kim, vừa thấy chính là loại không lo cái ăn cái mặc, ngậm thìa vàng mà sinh ra!”

Nói xong, hắn lại gần muốn kéo tay người ta.

Không phải nói khoác, thằng nhóc trước mắt này không chỉ lớn lên tướng mạo đẹp trai, lại còn sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, bên trên có một anh trai, phía dưới có một em trai, ở nhà hẳn là đứng hàng thứ hai, cha mẹ ân ái gia đình hòa thuận, việc học thành công, hơn nữa còn có quý nhân tương trợ, cả đời đều xuôi gió xuôi nước không bệnh không tai.

Mấy ngày nay xem cho nhiều người, chỉ có vị tiểu thiếu gia này có mệnh cách tốt nhất.

Nhưng mà tiểu thiếu gia tính tình lại không tốt lắm.

Dung Tinh Lan đen mặt, trên đầu mây đen giăng đầy, hung hăng gạt móng heo của Lạc Thanh Liên ra, một tay đập vào ống quẻ trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lạc Thanh Liên, cậu đừng làm bộ làm tịch ăn nói linh tinh? Đừng ở đây làm chuyện mất mặt, cho dù cậu và anh hai tôi hủy bỏ hôn ước, sau lưng lại mèo mỡ gà đồng với người khác, nhưng nghĩ lại cậu cũng là con nuôi của Dung gia chúng tôi, chúng tôi lại không thể bỏ mặc!”

Lạc Thanh Liên thật sự không biết tiểu soái ca, tuy rằng hắn đoạt lấy thân thể này nhưng ký ức lại không có một mảnh, bởi vì nguyên chủ uống thuốc tự sát, sau đó Lạc Thanh Liên đoạt xá trọng sinh, khi tỉnh lại là ở bệnh viện, hơn nữa lại lẻ loi một mình, tiền thuốc men là do người anh em thân thiết cùng phòng hỗ trợ ứng ra, Lạc Thanh Liên thiếu một đống nợ, bởi vậy chưa kịp làm rõ tình huống của nguyên chủ, đã chạy nhanh ra đây bày quán đoán mệnh kiếm tiền.

Không ngờ thằng nhóc này lại là người nhà của vị hôn phu cũ?

Nhưng mà điều khiến Lạc Thanh Liên càng kinh ngạc chính là, tiểu soái ca này gọi người nọ là anh hai, nhưng nhìn tướng mạo của cậu ta thì chỉ có một anh trai mà thôi.

Lạc Thanh Liên suy nghĩ một chút, mặt không đổi sắc nói: “Nếu hôn ước đã giải trừ, vậy bây giờ chúng ta hẳn là không có quan hệ gì, mời cậu trở về, hôm nào tôi giải quyết xong phiền toái sẽ tới cửa xin lỗi.”

“Không có quan hệ gì? Lạc Thanh Liên cậu đang nói tiếng người đó sao!?”

Dung Tinh Lan đột nhiên giận dữ cười to, chỉ vào mũi Lạc Thanh Liên, nói: “Con mẹ nó, cậu bảy tuổi đến nhà tôi, cha mẹ tôi sợ cậu không sống tốt, vẫn luôn đối với cậu cần gì có đó, còn tính toán tác hợp cho cậu và anh hai tôi, xem cậu như con dâu mà nuôi từ bé, cha mẹ cũng nuôi dưỡng cậu như con cái trong nhà, thời điểm đính hôn cậu không nói không muốn, còn cảm thấy anh hai tôi là tuyệt thế đại soái ca, lúc nào cũng quấn lấy như đám chó Nhật, chúng tôi coi như cậu đồng ý, chuyện này không ai ép buộc cậu đúng không?”

Lạc Thanh Liên: “……” Hắn không biết còn có loại chuyện này, dù sao cũng không cách nào đoán mệnh cho chính mình, miễn cưỡng tính ra phần lớn đều không chính xác.

Nghe qua giống như hắn là kẻ sai, bội tình bạc nghĩa thật.

Lạc Thanh Liên chỉ có thể thở dài: “Tôi không có gì để nói.”

Dung Tinh Lan gật đầu: “Cậu thừa nhận thì tốt. Đính hôn chưa đến một tháng, cậu lén cả nhà tìm đàn ông khác nói chuyện yêu đương, nửa năm sau sự việc bại lộ, muốn giải trừ hôn ước cũng là cậu, khóc lóc nháo nhào muốn cùng người đàn ông kia bỏ trốn cũng là cậu, tuy rằng người trong nhà tức giận nhưng cũng chỉ có thể thuận theo ý cậu, mặc dù cha có nói vài câu nặng lời nhưng về tình về lý có thể tha thứ, cậu nói có đúng không?”

Lạc Thanh Liên gật đầu: “Kẻ bạc tình là tôi, nói chuyện không tính toán gì hết cũng là tôi, bị mắng nên là tôi, đều là lỗi của tôi.”

“Nếu cậu đã biết, tại sao còn muốn ở chỗ này bày quán mất mặt!?” Dung Tinh Lan bùng nổ: “Cậu làm như vậy là hành vi lừa gạt hãm hại người đời, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng Dung gia chúng ta, không bao lâu tất cả mọi người đều biết con nuôi Dung gia chúng ta ở dưới cầu vượt bày quán đoán mệnh! Cậu khiến cho khuôn mặt đẹp trai của tôi biết giấu chỗ nào?”

Lạc Thanh Liên cúi đầu nhìn ống quẻ, lại từ trong túi móc ra một đống tiền, nói: “Đoán mệnh khá tốt, kiếm tiền mau lẹ còn đơn giản, ba ngày tôi kiếm được 3000 đồng!”

Dung Tinh Lan phát điên, hận rèn sắt không thành thép nhìn chút tiền kia, nói: “Con mẹ nó, trước kia mỗi tháng tiền tiêu vặt của cậu đều phải hơn mười vạn, 3000 đồng rất nhiều sao?”

Lạc Thanh Liên: “……”

Lạc Thanh Liên thở sâu, dứt khoát lưu loát mà thu thập sạp quán, đem số lượng không nhiều lắm quẻ bố và đống tiền thu được bỏ vào cặp sách.

Lạc Thanh Liên đứng lên, xách cái bàn nhỏ, bình tĩnh hỏi: “Cậu tới tìm tôi là muốn đưa tôi cùng về nhà đúng không?”

Dung Tinh Lan giận sôi máu, liếc mắt nhìn hắn: “Tuy rằng nhà chúng ta nuôi ra cái loại bạch nhãn lang như cậu nhưng mẹ nhớ cậu, cậu rời nhà trốn đi ba tháng cũng chưa trở về thăm bà ấy một lần, bà thật thương tâm, hơn nữa sáng hôm nay mẹ đã đến trường học của cậu, mấy ngày nay cậu đã làm ra chuyện tốt gì, trong lòng cậu tự rõ.”

Lạc Thanh Liên: “……”

Uống thuốc ngủ tự sát vì tình chưa nói, sau đó lại đi sớm về trễ ở cầu vượt khoác áo bày quán đoán mệnh ba ngày.

Thật có tiền đồ, mẹ nó thật muốn ăn đánh.

“Đã hiểu” Lạc Thanh Liên gật đầu, sờ mặt, một bộ dáng khẳng khái chịu chết, nói: “Đi thôi, cậu dẫn đường, chúng ta trở về.”

Lạc Thanh Liên nhịn không được chửi mắng nguyên chủ trong lòng, tên nhóc này thật đúng là trong phúc mà không biết phúc, ba ngày nay hắn cực cực khổ khổ mỗi ngày đi sớm về trễ, mồm mép khua môi mới kiếm được 3000, vậy mà hắn còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Không nghĩ tới, tiền tiêu vặt một tháng của nguyên chủ đã hơn mười vạn, so với một năm tiền lương của đa số người đều cao hơn, vậy mà còn nhốn nháo bỏ nhà trốn đi vì tình tự sát……

Khụ khụ, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn đi thăm mẹ, làm người không thể lòng lang dạ sói, bằng không rất dễ bị sét đánh.

Nguyên chủ xảy ra chuyện này, khẳng định mẹ đã biết, phải thành tâm một chút, thừa nhận sai lầm.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu ven đường, vừa nhìn đã biết chủ xe là kiểu thiếu gia ăn chơi trác táng.

Lạc Thanh Liên lắc đầu: “Cũng không biết chiếc siêu xe này là của cậu chủ nhà nào, nhìn màu sắc cũng quá khoa trương, đoán chừng chủ xe là loại công tử ăn chơi, yêu thích tán gái.”

Dung Tinh Lan hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Thanh Liên, hoài nghi tên nhóc này đang cố ý châm chọc mình.

Sau đó Lạc Thanh Liên nhìn thấy Dung Tinh Lan cầm chìa khóa xe ấn một cái, xe lập tức mở khóa.

Lạc Thanh Liên: “……” Thật xin lỗi, hắn không phải cố ý.

Ngồi siêu xe quả là thoải mái hơn xe buýt, Lạc Thanh Liên ngồi ở ghế phó lái, híp mắt nghe Dung Tinh Lan lải nhải.

Dọc theo đường đi, miệng Dung Tinh Lan cũng chưa từng ngừng nghỉ, hơn phân nửa thời gian đều lên án Lạc Thanh Liên bạc tình bội nghĩa, từ hôn rời nhà trốn đi, còn có hàng loạt những chuyện quá đáng khác, nửa còn lại là mắng hắn bày quán đoán mệnh hãm hại lừa gạt bất lương.

Lạc Thanh Liên nghe đến lùng bùng lỗ tai, chỉ có thể niệm tĩnh tâm quyết làm chính mình trấn định lại, đang lúc đường trong thành phố là giờ tan tầm cao điểm, tuyến đường chính lại bị tắc không tài nào đi nhanh được, vì vậy khi đến nơi bị trễ một tiếng.

Lạc Thanh Liên cảm thấy Dung Tinh Lan rất thích hợp tu luyện khẩu quyết công, tốc độ này ngữ điệu này không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa còn làm hắn đau cả đầu.

Dung gia quả thật là gia đình giàu có, biệt thự nằm ở giữa sườn núi an tĩnh, tiểu khu còn có bảo an nghiêm ngặt, muốn ra vào cửa đều phải có giấy thông hành, hơn nữa lại có anh bảo an mặc một thân đồng phục màu xám, mày rậm mắt to thần thanh khí sảng, thấy vậy Lạc Thanh Liên híp mắt cười tủm tỉm, tiện thể đưa tay ra muốn làm thân.

Dung Tinh Lan giật giật khóe miệng, cảm thấy bản thân miệng khô lưỡi khô không còn sức mà mắng chửi.

Editor: Đăng Đăng