Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 1: Đoán mệnh dưới cầu vượt

Dưới cầu vượt đường Yên La trong thành phố, đây vốn là nơi mà các đạo sĩ thường tụ tập bày quán đoán mệnh, có điều ở chỗ này hầu hết những người khoác áo choàng ngắn đoán mệnh đều là ông lão bà lão năm sáu bảy chục tuổi, nhưng vào ba ngày trước, đột nhiên dưới cầu vượt lại có thêm một người trẻ tuổi mười tám mười chín tuổi, lớn lên còn đặc biệt tuấn mỹ, trong lúc nhất thời đã mang lại một làn gió tươi mới cho quầy hàng đoán mệnh.

Hơn nữa, người trẻ tuổi này biết bói toán rất lợi hại, mới bày hàng ba ngày nhưng hôm nay đã có khách quen.

Khách quen không nói hai lời, đầu tiên là đập năm tờ tiền giấy lên trên quầy hàng, sau đó nhìn chằm chằm tiểu thiên sư nói lời cảm ơn rối rít, lúc này mới lưu luyến rời đi.

“Đại sư, ngài đoán cho tôi một quẻ, hôm nay tôi mua vé số này rốt cuộc có thể trúng thưởng hay không?” Một đại ca trung niên mặt mày ủ rũ đang ngồi xổm trên mặt đất phía trước quầy hàng, trong tay cầm một tấm vé số nhăn nhúm hỏi thiếu niên mang kính râm mặc đạo bào vải bố ngồi đối diện.

Lạc Thanh Liên vui vẻ nhấp một ngụm nước, liếc nhìn người trung niên một cái: “Gần đây trong nhà anh có người bệnh nặng, việc làm ăn của anh cũng gặp phải tiểu nhân, trắc trở khắp nơi, lại còn bị phía công trình nợ không ít tiền, hiện tại thu không đủ chi, chắc là không còn tiền chữa bệnh?”

Người đàn ông trung niên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong mắt phát ra ánh sáng, gật đầu liên tục: “Không sai, không sai, đại sư ngài quá thần kỳ, ba tháng trước con trai tôi bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu cấp tính, còn tôi nhận thầu công trình lại bị người ta tâm cơ tính kế, nói là dùng vật liệu không đủ tiêu chuẩn, bên trên đã tra xét ba tháng nhưng cũng chưa xong, hiện tại không có cách nào bàn giao công trình đúng hạn, người ta cũng không trả tiền, bây giờ tôi đã cùng đường bí lối, cũng có nghĩ đến chuyện nhảy lầu cho xong.”

Tuy rằng nghe người trung niên nói như vậy nhưng nhìn tướng mạo của hắn thì thấy không giống cái dạng sẽ nhảy lầu tự vẫn, cùng lắm cũng chỉ đi mua tờ vé số thử vận may.

Lạc Thanh Liên vung tay lên, hướng tới phía nam chỉ chỉ rồi nói: “Đời này anh không có cơ hội gặp vận may phát tài, dù là trúng số lớn hay nhỏ cũng sẽ bằng cách này hay cách khác đều tuôn ra ngoài làm từ thiện cho người ta. Nhưng mà nếu anh tin tôi, hãy hướng về phía nam mà đi có thể gặp được quý nhân, bệnh của người nhà anh cũng không có vấn đề gì lớn, tích cực trị liệu sẽ có thể khỏi.”

Người trung niên cũng nửa tin nửa ngờ.

Lạc Thanh Liên thấy phía sau còn có mấy người xếp hàng, lập tức xua tay nói: “Hỏi xong thì đi, 300 đồng không được thiếu, nếu về sau vấn đề được giải quyết, anh phải đến trung tâm từ thiện quyên góp một trăm vạn, người tiếp theo.”

Người trung niên nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn lấy mấy đồng tiền từ trong túi quần đưa cho Lạc Thanh Liên: “Cảm ơn đại sư chỉ điểm.”

Lạc Thanh Liên thu tiền, ngay sau đó đến lượt một bà cụ bảy tám chục tuổi.

Cụ bà lau nước mắt nói: “Anh bạn nhỏ có thể giúp bà tính toán được không?”

Lạc Thanh Liên nhìn bà rồi nói: “Bà muốn tìm đồ bị mất đúng không? Quay trở về lật tìm dưới gối là thấy.”

Cụ bà lập tức ngây ngẩn cả người: “Bà còn chưa nói là chuyện gì mà, cậu lại có thể tính ra?”

Lạc Thanh Liên cong cong môi: “Đây là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, để lại 50 đồng rồi chạy nhanh trở về tìm bức ảnh đi.”

Cụ bà vội vàng lấy ra 50 đồng tiền từ trong túi áo, tay run run đưa cho Lạc Thanh Liên rồi ngàn ân vạn tạ mà đi.

Có người nói: “Một người thì thu 300, một người lại thu 50 đồng, cậu cũng quá không có quy củ?”

Lạc Thanh Liên cũng không nhìn hắn cái nào, nói: “Mệnh là tôi tính, vấn đề là tôi giải quyết, lấy tiền như thế nào tự nhiên cũng là tôi định đoạt, tôi chính là quy củ.”

Trong đám người đột nhiên có người cười lạnh một tiếng, nâng giọng nói: “Đều là thời đại nào rồi, còn bịa đặt lung tung giả danh thần côn lừa bịp, thế mà cũng có người tin? Sợ là các người không còn chút thông minh nào?”

Lạc Thanh Liên đánh giá nam sinh đang nói chuyện, đột nhiên hơi nhướng mày —— toàn thân hắn hàng hiệu, trên người tài vận sung túc, vừa thấy chính là thiếu gia con nhà giàu lắm tiền, nhưng trên gương mặt kia lại là một kẻ ngu xuẩn khinh thường người khác, Lạc Thanh Liên càng nhìn càng khó chịu.

Từ ngày đầu tiên Lạc Thanh Liên tới chỗ này bày quán đoán mệnh, đã có không ít người đến nói loại chuyện này, rốt cuộc thời đại hiện giờ, đại đạo chính thống ở dương gian cũng dần suy bại, tông phái đứt gãy, hơn nữa linh khí trong thiên địa yếu kém, người có bản lĩnh đã ít nay càng ít hơn.

Những nơi khác không nói chỉ nói tại chỗ này, dưới cầu vượt đoán mệnh đường Yên La, cùng Lạc Thanh Liên ngồi ở đây có mười tám đại sư thì hết mười lăm người đều là kẻ lừa đảo chính hiệu, dư lại ba người thì có hai người hơi có đạo hạnh và một người đặc biệt có đạo hạnh.

Người đặc biệt có đạo hạnh đương nhiên chính là hắn, Lạc Thanh Liên.

Lạc Thanh Liên không thèm để ý nói: “Cao nhân sẽ luôn bị người hiểu lầm, phàm phu tục tử không hiểu chuyện cũng là bình thường.”

Nam sinh nhếch khóe miệng, đặc biệt khinh bỉ nói: “Bình thường cao nhân đều sẽ mai danh ẩn tích, hơn nữa trước nay không bao giờ tự mình xưng là cao nhân.”

Lạc Thanh Liên gật đầu: “Vậy cậu biết tôi là ai không?”

Nam sinh: “……” Tôi quan tâm cậu là ai để làm gì?

Lạc Thanh Liên nghiêm trang nói: “Cậu xem, cậu cũng không biết tôi là ai, xem ra tôi cũng coi như người mai danh ẩn tích, như cách cậu nói, tôi cũng là một đại cao nhân.”

Nam sinh khó chịu nói: “Ăn nói lung tung, cố ý ngụy biện.”

Lạc Thanh Liên nhìn kỹ mắt mũi nam sinh, hơi nhếch khóe môi, nói: “Vị tiểu ca này, cậu có thời gian ở đây đấu võ mồm với tôi, chi bằng trở về trường học xem một chút, tôi thấy trán cậu mây xanh dày đặc, màu xanh này có thể so sánh với phỉ thúy xanh còn xanh hơn, chắc chắn là bị bạn gái cắm sừng rồi?”

Lời này vừa nói ra làm cho mọi người xung quanh xếp hàng chờ đoán mệnh đều ha hả cười rộ lên, cảm thấy tiểu thiên sư này miệng lưỡi cũng quá thâm độc, có thể hắn đang giận tên nhóc này nên cố ý nói đùa.

Lập tức sắc mặt nam sinh mây đen giăng đầy, vén tay áo lên nói: “Cậu muốn bị đánh? Tôi và bạn gái là thanh mai trúc mã từ nhỏ, yêu nhau đã bảy tám năm, tháng trước mới vừa đính hôn, tình cảm rất tốt, cậu nhìn một cái lại buôn miệng quạ đen, không nói được nửa lời hay ho.”

Mới vừa đính hôn, vậy càng thú vị.

Lạc Thanh Liên cười tủm tỉm nói: “Xét thấy sau này chúng ta còn phải tiếp tục liên hệ với nhau, tôi xem cho cậu một quẻ, quẻ này tôi tạm thời không thu tiền, nhưng cậu có thể gọi điện thoại về để xác nhận hoặc kêu người điều tra một chút sẽ biết tôi có phải lừa gạt cậu hay không.”

Nam sinh căm giận nói: “Ai muốn tiếp tục liên hệ với loại giang hồ bịp bợm nhà ngươi? Kẻ lừa đảo lòng dạ hiểm độc, lại dám nguyền rủa tôi đội nón xanh, a phi!”

Lạc Thanh Liên: “……”

Editor: Đăng Đăng