Ở mãi Minh giới không thể rời đi.
"Lạc Lạc, ta muốn nói cho ngươi một tin tức vô cùng tốt."
Minh Vương mặc một thân trường bào màu đen vui rạo rực đi tới, kích động nhìn thiếu niên không có hình người đang ngạo kiều bắt chéo chân ngồi ở bảo tọa Minh Vương.
“Tin tức tốt gì? Chẳng lẽ ngươi nghiên cứu bí tịch đột nhiên ngộ đạo, phát hiện phương pháp có thể làm ta đầu thai chuyển thế?”
Thiếu niên mặc một thân hồng y diễm lệ, không ôm hy vọng mà liếc nhìn Minh Vương một cái, mắt trợn trắng, chán ghét ném phán quan bút trong tay tới.
Minh Vương lắc đầu: “Đầu thai chuyển thế sợ là không được, ngươi không phải là quỷ mà là linh, linh không thể đầu thai chuyển thế. Nhưng mà hôm nay có một tân quỷ mới đến, ta tra Sổ Sinh Tử của hắn, phát hiện tân quỷ này lại trùng tên trùng họ với ngươi, hơn nữa còn là chân đạp âm dương trời sinh huyền thể hiếm có khó gặp. Cho nên ta cùng Lục Phán đã cẩn thận phân tích, sau đó nhất trí cho rằng ngươi có thể thừa dịp thể xác của tân quỷ kia còn nóng hổi, trực tiếp đoạt xá trọng sinh.”
Lạc Thanh Liên vốn không ôm hy vọng gì, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ngồi ngay ngắn, trừng lớn đôi mắt nói: “Không ngờ còn có loại chuyện tốt này, đây thật đúng là trên trời rớt bánh có nhân, ngươi không phải là đang gạt ta chứ?!”
Lại nói tiếp, Lạc Thanh Liên cũng coi như là lão quỷ đã ở rất lâu tại âm tào địa phủ, từ khi hắn bắt đầu có ký ức cũng đã ở Minh giới, nhưng hắn chết như thế nào, rồi tại sao lại đến Minh giới, chuyện này hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết mình chết đi rồi đến Minh Vương tam giới, phiêu bạc ở Minh giới tận mấy ngàn năm.
Hắn trơ mắt nhìn một quỷ tiếp một quỷ bên cạnh mình đi đầu thai, hâm mộ vô cùng nhưng Minh Vương nói hắn bản chất là linh không phải quỷ, dù uống nhiều canh Mạnh bà cũng không có cách nào tiến vào lục đạo luân hồi, chỉ có thể ở nhân gian tìm thân xác thích hợp một lần nữa sống lại hoặc là tu luyện ra thân xác mới.
Nhưng đối với Lạc Thanh Liên mà nói, tu luyện ra thân xác mới thực sự khó khăn, lúc tu luyện cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, hắn tu luyện mấy ngàn năm nhưng đến nay vẫn chưa thành công.
Đến nỗi tìm thân xác thích hợp cũng không dễ dàng. Lạc Thanh Liên ở Minh giới quá lâu, toàn thân âm khí quá nặng, thân xác bình thường căn bản không chịu được âm khí nặng nề của hắn, một khi hắn đoạt xá thì thân xác mới kia sẽ nháy mắt biến thành xương khô. Dù cho có xúi quẩy thế nào thì Lạc Thanh Liên vẫn là một mỹ linh xinh đẹp nên hắn nhất quyết không muốn trở thành Bạch Cốt Tinh.
Chân đạp âm dương trời sinh huyền thể, thể chất loại này vạn năm khó gặp nhưng lại rất thích hợp cho Lạc Thanh Liên đoạt xá, chỉ là Lạc Thanh Liên tìm nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được một cái. Hôm nay trời không phụ người có lòng, rốt cuộc hắn cũng chờ được rồi.
Đây thật đúng là ông trời có mắt!
Tuy rằng Lạc Thanh Liên kích động rất nhiều nhưng cũng không hoàn toàn mất đi lý trí.
“Tân quỷ kia đến tột cùng là chết như thế nào?” Lạc Thanh Liên có chút thấp thỏm hỏi: “Chắc không phải là tai nạn xe cộ rồi mặt bị bánh xe nghiền nát qua, hay lẩn quẩn trong lòng nhảy lầu tiếp đất bằng mặt, hay sửa mặt không cẩn thận mất nhiều máu rồi bỏ mình?”
Tuy rằng Lạc Thanh Liên không ở nhân gian nhưng hắn đối với mấy sự tình này có thể nói như am hiểu.
Bình thường Lạc Thanh Liên không có việc gì làm thì thích lôi kéo tân quỷ đang đi đầu thai mà nói chuyện phiếm, hắn thích nghe chuyện trên nhân gian, hơn nữa còn theo sát thời đại và trào lưu, cho nên đối với muôn vàng kiểu chết như thế này hắn vẫn có nghe qua.
Lạc Thanh Liên là mỹ linh xinh đẹp, hắn cảm thấy toàn thân của mình từ trên xuống dưới quý giá nhất chính là gương mặt, nếu cho hắn cái mặt bị rơi nát thì hắn thà rằng tiếp tục ở lại Minh Phủ làm mỹ linh.
Minh Vương lắc đầu nói: “Tân quỷ kia uống thuốc ngủ tự sát, lúc chết thân thể vẫn còn nguyên vẹn, mới 18 tuổi, đang là thời điểm thanh xuân tươi đẹp.”
Lạc Thanh Liên nhẹ nhàng thở ra nhưng lại thổn thức nói: “Tại sao xã hội hiện nay lâu lâu lại có người trẻ tuổi tự sát? Ngày hôm qua có tên đánh bạc thua tiền rồi nhảy lầu, hôm trước còn có một người học hành quá khắt khổ nên cắt cổ tay, hôm nay người này lại vì chuyện gì mà chết?”
“Hắn bị bạn trai đá nhất thời lẩn quẩn trong lòng nên tự sát.” Minh Vương nhịn không được thở dài, giọng điệu có phần tiếc hận.
“Không ngờ là bị bạn trai đá, ngươi nhớ kỹ phải thay ta giáo huấn lại hắn, trên đời này nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ, dù làm người làm quỷ hay làm linh đều phải giống như ta “đi qua vạn bụi hoa cũng không một phiến lá dính thân.” Lạc Thanh Liên rất bình tĩnh nói.
Nhiều năm nay, tuy rằng làm linh nhưng hắn cũng tích góp không ít kinh nghiệm thực tiễn, thấy được rất nhiều trường hợp tự sát vì tình như thế nên cũng không cảm thấy hiếm lạ. Chỉ là không nghĩ tới tân quỷ này và hắn giống nhau, đều thích nam nhân.
Minh Vương giật giật khóe miệng thầm nghĩ, lâu nay tất cả nhân viên công vụ ở Minh giới, hễ là có chút nhan sắc đều bị Lạc Thanh Liên đùa giỡn, nhịn không được mà muốn hắn nhanh chóng đi đầu thai làm người.
Nhưng mà Minh Vương vẫn nhịn xuống, rốt cuộc ở Minh giới này Lạc Thanh Liên mới là lão đại chân chính.
Lạc Thanh Liên vội vã đi đoạt xá, sợ đi chậm thì thi thể sẽ lạnh, xoay người muốn đi.
“Không vội, ta phải nói cho ngươi một chút tình huống của tân quỷ này ở nhân gian.” Minh Vương lôi kéo tay áo Lạc Thanh Liên, nói: “Lúc còn sống tân quỷ này có một hôn ước.”
Lạc Thanh Liên sửng sốt, đối với việc này rất bất mãn nhưng đây đều là việc nhỏ, cũng không để bụng nói: “Không sao, chờ ta đoạt xá lập tức đem hôn ước giải trừ.”
Minh Vương nói: “Trước khi hắn chết đã chủ động đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước, hơn nữa đối phương đã đồng ý, hiện giờ nhân duyên giữa hai người xem như kết thúc.”
Lạc Thanh Liên yên lòng nói: “Như vậy không còn gì tốt hơn, ta cũng không thích liên lụy quá nhiều nhân quả.”
Nếu có hôn ước, khi trở về nhân gian xử lý sẽ có chút phiền toái, giờ đã giải trừ rất hợp ý hắn.
Minh Vương ho nhẹ một tiếng: “Nhưng mà tân quỷ này cũng xem như nɠɵạı ŧìиɧ trong khi đã đính hôn với người ta, tuy rằng thân thể vẫn còn trong sạch nhưng thanh danh thì lại hỏng bét, sau khi ngươi trọng sinh sợ là sẽ bị một ít phỉ báng.”
“……” Lạc Thanh Liên kinh ngạc nói: “Lúc còn sống tân quỷ này lại là tra nam!?”
“Tra nam hay không tra nam tạm thời không nói. Theo như tân quỷ này nói, hắn và đối tượng đính hôn không có tình cảm gì, cũng chưa gặp qua mấy lần, đối tượng đính hôn cũng thuộc thể chất đặc thù, yêu cầu mệnh cách của hắn tới áp chế, nên hai người mới đính hôn. Nhưng sau khi tân quỷ đính hôn thì gặp được bạch mã hoàng tử trong lòng, rồi lén lút qua lại với nhau sau lưng vị hôn phu.” Minh Vương lời ít mà ý nhiều giải thích.
Lạc Thanh Liên nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực nói: “Nếu đã không đùa bỡn tình cảm người ta thì tốt, mắng thì mắng đi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Hắn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, hắn một chân đạp hai thuyền, hắn xứng đáng bị mắng, ta thay hắn chịu.”
Minh Vương đem một nhúm tóc đưa cho Lạc Thanh Liên, lời nói thấm thía: “Nếu ngươi đã chuẩn bị tâm lý thì tốt, đã đoạt xá thân thể của hắn thì phải chịu trách nhiệm với nhân quả của hắn. Đây là tóc của tân quỷ kia, ngươi đi theo nó là có thể tìm được thân thể tân quỷ.”
Lạc Thanh Liên gấp không chờ nổi muốn có được khối thân thể kia, nói: “Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, ngươi thay ta từ biệt Phán Phán, chúng ta có duyên gặp lại.”
Minh Vương nói: “Đi đi, âm tào địa phủ cũng xem như nhà mẹ đẻ của ngươi, ở nhân gian nếu chịu không nổi thì tùy thời mà trở về.”
Lạc Thanh Liên cười mắng một câu “Trở về cái đầu ngươi”, sau đó hướng tới nhân gian đầu thai.
Lạc Thanh Liên đi không bao lâu thì có một nam tử xinh đẹp mặc trường bào màu trắng, đầu tóc bạc dài đi tới.
Minh Vương thở hắt ra, nhìn phụ tá đắc lực Lục Phán của mình, kích động nói: “Thật tốt quá, Lạc Thanh Liên rốt cuộc cũng đến nhân gian, đi gây tai họa cho người khác, mau thông báo xuống, tất cả quỷ sai bất luận chức vụ cao thấp đều cho nghỉ phép ba ngày, ba ngày này nhân gian không tang sự, xem như khắp chốn mừng vui.”
Lục Phán nhặt phán quan bút bị Lạc Thanh Liên vứt trên mặt đất, đau lòng sờ sờ lông bút, nói: “Gia hỏa này ở Minh giới mấy năm nay đã đập nát 380 cái bàn, huỷ hoại 120 bộ công cụ tra tấn, ăn 800 ác quỷ của mười tám tầng địa ngục. Mấy năm nay Minh Phủ chi ra có một nửa đều dùng để tu sửa đồ vật mà hắn huỷ hoại, bây giờ đều nghèo đến không một xu dính túi.”
Bởi vì lực phá hoại siêu hùng của Lạc Thanh Liên mà Minh giới cứ cách mấy ngày phải ra tiền tu sửa, nhân viên công vụ ở Minh Phủ một đám oán than dậy trời dậy đất, đều nói phúc lợi đãi ngộ núi sông ngày sau tuyệt đối không đủ dùng, chỉ có thể thường xuyên báo mộng người thân kêu bọn họ đốt thêm nhiều tiền giấy.
“Nhưng mà may mắn ông trời có mắt, tìm được một khối thân thể cho hắn hoàn dương, bằng không tháng sau chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc.”
Mặt mày Minh Vương giãn ra, thoạt nhìn càng soái thêm vài phần, rốt cuộc hắn cũng giải quyết được vấn nạn to lớn của mấy đời Minh Vương trước đó để lại, tâm trạng vô cùng tốt, vung tay lên mang Sổ Sinh Tử qua, nói: “Để ta xem xem vị hôn phu kia của hắn rốt cuộc là tên xui xẻo nào.”
Lục Phán đem phán quan bút giấu trong tay áo rộng đưa ra, cũng lại gần nói: “Nghe tân quỷ kia nói, vị hôn phu của hắn là con cháu đại thế gia giàu có ở dương gian. Người nọ tên là Dung Cửu Tiêu.”
“Dung Cửu Tiêu? Cái tên này lấy được cũng quá lớn, cũng không sợ trấn không được.” Minh Vương lắc đầu, bây giờ đặt tên đều có ý nghĩa có ngụ ý, nhân gian thường nói đặt tên dễ gọi dễ nuôi, quả thật rất có căn cứ.
Giống như trẻ con gọi là Cẩu Đản, tên này nghe thế nào cũng giống với súc sinh nên sẽ rất dễ bị quỷ sứ câu hồn xem nhẹ.
Minh Vương trích ở đầu ngón tay ra một giọt máu, viết tên Dung Cửu Tiêu lên Sổ Sinh Tử, hắn muốn nhìn xem cái tên nam nhân Dung Cửu Tiêu này, cuộc đời từ khi sinh ra đến khi chết đi sẽ phát sinh những chuyện gì.
Chỉ thấy hắn vừa viết xong nét cuối cùng, Sổ Sinh Tử đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang chói mắt, các loại thiên đạo phù văn pháp chú cổ xưa liên tiếp bắn ra, chiếu sáng khắp đại điện Minh Phủ, sau đó lập tức thu hết vào Sổ Sinh Tử.
Trong lòng Minh Vương lập tức sợ hãi, cảm giác giống như bị Thiên Đạo mở to đôi mắt gắt gao nhìn thẳng, lập tức thu hồi tay lại, đồng thời đem vết máu trên Sổ Sinh Tử xóa đi sạch sẽ.
Lục Phán hoảng sợ, trong lòng vẫn còn chấn kinh nói: “Vừa rồi là Thiên Đạo cảnh cáo sao?”
Minh Vương hãi hùng khϊếp vía, gắt gao nhìn chằm chằm cái tên vốn không có trong Sổ Sinh Tử, cắn chặt răng nói: “Nghĩ cách nói cho Lạc Thanh Liên, vị hôn phu cũ của hắn siêu thoát Lục giới, không thuộc ngũ hành, được Thiên Đạo che chở, vận mệnh gặp nhiều may mắn, nếu hắn muốn sống yên ổn thì chớ nên trêu chọc người này.”
Lục Phán chần chờ một lát, nói: “Nhưng mà sau khi hắn hoàn dương, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào. Minh giới chỉ lo âm phủ quỷ vật, mặc kệ nhân gian chúng sinh. Đoạt xá vốn là làm trái Thiên Đạo, bây giờ lại tiết lộ thiên cơ, ta sợ hắn sẽ gặp báo ứng.”
Minh Vương im lặng hồi lâu, cuối cùng từ từ thở dài, nói: “Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể xem tạo hóa của hắn.”
Editor: Đăng Đăng