Một thân hình cao lớn chừng 1m87,diện một bộ vest đen, chân dài thẳng tắp đi giày da đen, khuôn mặt tuấn mỹ mũi cao không ai khác chính là Trương Nhất Phong.
Cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy trước đây,cô cứ nhìn anh chằm chằm không rời mắt.
Còn anh thì cũng khá bất ngờ vì người mẹ anh nói tối nay lại là cô Trần An Lạc, thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình anh lại càng không thích,anh không thích cô thậm chí bài xích cô.
"Nhìn đủ chưa?"
Trần An Lạc hoàn hồn trở lại, nhận thức được người đang đứng trước mặt mình là ai.
"Sếp?Sao anh lại ở đây?"
"Đây là nhà tôi, tôi không ở thì cô ở sao?" Anh nhếch mép cười khẩy cô.
"Hai đứa quen nhau sao? Thật tốt quá mẹ khỏi phải giới thiệu". Bà Lưu Nga nhận thấy điều không ổn nên bà chuyển chủ đề cho bớt ngột ngạt và khó xử.
"Con mau lên thay đồ rồi xuống đây ăn cơm". Bà Lưu lườm qua nói với con trai.
Đã lâu lắm rồi mà cũng không phải, phải là cô chưa từng được ăn một bữa cơm gia đình, hôm nay là ngày đầu tiên cô ăn cơm với người trong lòng cô coi là mẹ. Cô nhìn các món ăn trên bàn,cô chưa bao giờ cảm động như bây giờ,hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không để mình khóc.
Bà Lưu hiểu cô thấy cô đang rưng rưng, bà mới lên tiếng giọng nói đầy ôn nhu đánh bay bầu không khí:" Lạc Lạc..Con mau ăn đi, toàn món con thích cả đấy!"
Trần An Lạc cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu cười, bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn, ai đó thì luôn để ý cô từ lúc ngồi xuống bàn ăn.
"Hai đứa quen nhau lâu chưa?". Mẹ Lưu hơi tò mò đột nhiên hỏi.
Cô cũng hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh chóng bình tâm:"Dạ cũng mới gần đây thôi ạ".
Mẹ Lưu thì vui vẻ quay sang hỏi con trai mình:" Phong con thấy con bé thế nào? Rất dễ thương đúng không? "
Trương Nhất Phong từ nãy giờ như bị bỏ xó, bây giờ được hỏi lại không muốn trả lời,anh cúi mặt xuống tay day day mi tâm rồi nói ra một câu: "TẠM ĐƯỢC".
...Hai câu ngắn gọn nhưng đủ cho người ta phải suy nghĩ, cái gì mà tạm được? Câu nói không rõ ràng gì cả,cô cũng hơi khó chịu mặc dù cũng không thích anh lắm nhưng nghe anh ta nói như thế trong lòng tự nhiên thấy không vui....
...Mẹ Lưu thấy anh nói như vậy cũng liền tỏ vẻ không vui mà mắng anh:"Cái gì mà tạm được hả?Tạm được cái gì?Con bé cái gì cũng tốt,con nói vậy là ý gì?"....
"Có sao thì con nói vậy.".Anh thản nhiên đáp lại.
"Thôi bỏ đi, thời gian còn dài hai đứa còn trẻ đợi kết hôn rồi nảy sinh tình cảm cũng không sao...haha".
Mẹ Lưu cũng không thèm quan tâm đến con trai và con dâu tương lai nữa mà đi vào vấn đề luôn.Bà luôn lo lắng cho đứa con trai, anh mãi không kết hôn bà cũng không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng không còn tốt như trước, sợ sẽ không được tận mắt chứng kiến cảnh con trai kết hôn và không kịp có cháu bồng cháu bế. Bà cũng rất lo lắng cho An Lạc mặc dù quen biết cô chưa bao lâu nhưng bà rất yêu thương cô, luôn quan tâm chăm sóc như con gái ruột của mình vậy.Bà thực sự mong hai người có thể kết hôn với nhau.
Ngược lại với mẹ Lưu, cả con trai và con dâu tương lai đều há hốc mồm trước câu nói của bà.
"Kết hôn?". Cả hai cùng lên tiếng.
Mặc dù Trần An Lạc đã nghe mẹ Lưu nói về vấn đề này nhưng cô không nghĩ là sẽ nhanh như thế?
"Mẹ đang trêu con?".Trương Nhất Phong hỏi mẹ mình một cách ngờ vực,hai mắt không rời khỏi, sợ bỏ sót điều gì đó mà không phát hiện từ mẹ.
"Mẹ rất nghiêm túc, ngày mai hai đứa đi đăng ký kết hôn cho mẹ.... Nếu như.. một trong hai đứa giám không đồng ý thì... mẹ sẽ đi khỏi nơi này". Mẹ Lưu kiên định không cho phép ai chối từ.
"Bác à có phải là gấp quá không? Bọn cháu mới quen nhau mấy ngày thôi mà.". Trần An Lạc lên tiếng bày tỏ.
"Cô cũng thật giỏi diễn kịch trước mặt chúng tôi đi.. Nhưng không qua khỏi mắt tôi đâu hừm".Anh nhìn biểu tình của cô, thật sự cảm giác chán ghét vô cùng, giả dối tất cả đều giả dối.Anh biết thừa mấy đứa con gái kiểu như cô, chỉ biết nịnh hót lấy lòng để hòng thoát khỏi cảnh nghèo khó, đối với anh cô chính là người như vậy?.
Tâm trạng của cô càng lúc càng tệ, nhớ đến những lúc anh dày vò cô ở công ty mà bây giờ lại nói cô đang diễn kịch,con người này rốt cuộc có vấn đề gì về thần kinh không?Cô tức giận, uất ức nhưng cô biết làm thế nào đây? Người ta là sếp cô chỉ là một thư ký chạy vặt,haizz.. cuộc đời thật lắm bất công.
"Tùy anh thôi, tôi là người thế nào không cần anh quản".Cô tức giận ném ra một câu không quên lườm anh ta một cái.
Mẹ Lưu lúc này thực sự đã tức giận đến đỉnh, không ngờ thằng con trai bà lại có thể nói như vậy, bà đập mạnh tay xuống bàn:"Con nói thế mà được sao?Con có biết như thế là làm tổn thương Lạc Lạc không hả?".
Ai kia lại thản nhiên nói:"Con nói có sai sao? Cô ta tiếp cận mẹ và con không phải chỉ có một mục đích là tiền à?". Nói rồi quay mặt nhìn cô một cách chán ghét, cười khẩy:"Cô nói không phải đi?"
Trần An Lạc tức giận nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống, không muốn làm lớn chuyện, cô vẫn lựa chọn im lặng không nói gì thêm.Nhưng trong lòng đã như bị cứa đến rỉ máu,cô đau lắm,sao anh có thể nghĩ về cô như thế?Anh biết gì về cô?
"Anh nghĩ tôi giống như vậy?".Cô nhìn anh lại hỏi anh một câu.
Anh không nhìn cô nữa mà lạnh lùng nói:"Nếu cô đã muốn như vậy thì tôi TOẠI NGUYỆN cho cô".Anh đứng dậy khỏi bàn ăn đi ra đến cửa bếp thì lại nghe thấy tiếng gọi thất thanh.
"Bác.. Bác Lưu bác có sao không?". Trần An Lạc vội vàng đỡ lấy lấy mẹ Lưu vẻ mặt đầy lo lắng.
Thì ra là cơn đau đầu lại tái phát nên bà Lưu mới như vậy, lúc con trai bước đi ra bà đứng dậy định đuổi theo.. kết quả là bà chóng mặt sắp ngã người ra,may có Trần An Lạc nhanh tay đỡ lấy bà.
"Mẹ.. mẹ làm sao thế?" Anh thấy vậy lo lắng liền nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ. Anh quay sang chỗ cô:"Cô tránh ra cho tôi".
Nói rồi anh dìu mẹ đi về phòng,bỏ mặc cô ở phía sau.