Anh đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi, dìu bà nằm xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn lên.Bà lên tiếng gọi:"Lạc Lạc con vào đây ta có chuyện muốn nói với hai đứa".
Trần An Lạc đang đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy thế liền vặn cửa đi vào.
"Bác có chuyện gì cứ nói ạ."
"Cháu có đồng ý kết hôn với thằng Phong không? Bác thật sự hy vọng hai đứa..khụ khụ". Chưa kịp nói hết câu bà Lưu đã ho liên tục.
Cả hai đều im lặng không nói gì.
Sáng sớm hôm sau, cả hai người cùng bước vào cục Dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Lúc bước ra trên tay mỗi người cầm một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Bình thường vào ngày quan trọng này, các cặp vợ chồng son đều vui mừng trong hạnh phúc, vì họ đã là của nhau mãi về sau và cả tương lai tươi đẹp nữa.
Nhưng với Trần An Lạc và Trương Nhất Phong thì khác.
"Cô chắc vui lắm nhỉ?". Anh hỏi như không hỏi,hay cách khác chính là lời khẳng định.
"Anh thế nào thì tôi thế đó!"
Bỏ lại một câu,cô bước nhanh vào xe không thèm quan tâm đến người đối diện.
Anh hừm một tiếng rồi mặt đầy sát khí đi theo sau bước lên xe, đã gần ba mươi tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh bị người khác bơ đi như vậy cảm giác thật sự rất khó chịu.Và bây giờ cô đã thành công trong công cuộc chọc giận " chồng yêu" rồi.
Vì hôm nay phải đi đăng ký kết hôn với Trương Nhất Phong nên,cô đã xin nghỉ cả một ngày, về nhà cô cũng không biết phải làm gì nên quyết định đi ra ngoài vườn dạo chơi.
Cô hơi ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên ở nơi đây, thật sự là quá tuyệt mỹ rồi.Một vườn hoa hồng đủ màu sắc và kiểu dáng, như một nơi nào đó trong truyện cổ tích vậy. Ở vườn hoa có công chúa đang vui vẻ đắm chìm vào trong sắc hoa và một chàng hoàng tử đứng từ xa ngắm nhìn.
"Nơi này thật là tuyệt quá đi..hơ hơ..".Cô vừa tự nói với mình và cây cỏ rồi cười tươi như ánh nắng ban mai,trông thật sự rất đẹp.
Chơi ở vườn hoa được một lúc thì cô,đi xung quanh ai ngờ...."A" do không chú ý,cô vấp phải hòn đá dưới chân ngã nhào ra,tay cô bị trầy xước nhẹ nhưng chân thì...trẹo mất rồi.
"Ây ya, trời ơi... đau quá đi..hu hu..".Cô khóc lóc như một đứa trẻ.
Trương Nhất Phong nhận ra trong tầm mắt thiếu thiếu thứ gì đó."Cô ta lại chạy đi đâu nữa rồi.. hừm".
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng đã lo lắng không yên, có dự cảm không tốt, sốt ruột chạy vội đến cảnh tượng trước mắt thật là...
"Tôi... tôi bị trật chân rồi...huhu"
"Cô có bị ngốc không thế? Cũng không biết la lên gọi người sao?". Làm người ta lo lắng lắm biết không? Tự nhận thấy mình có hơi bất thường,anh cũng không nói nhiều không ngần ngại bế thốc cô lên.
"Á. Anh làm gì vậy?Mau thả tôi xuống!"
"Cô thật sự bị ngốc?".
Trần An Lạc chưa kịp hiểu trong lời nói của anh ta là có ý gì thì anh ta đã bế cô vào đến cửa nhà rồi.
Lúc này cô giúp việc thấy cậu chủ đang bế cô chủ trên tay, trên người cũng khá nhiều vết thương đang rỉ máu, bà lo lắng hỏi:"Cậu chủ,cô chủ bị sao thế ạ?".
"Lấy hộp y tế lên phòng cho tôi". Anh không trả lời câu hỏi của người giúp việc -Thím Lâm, nói rồi bước nhanh lên phòng.
"Vâng cậu chủ!". Thím Lâm kính cẩn trả lời.
Trong phòng ngủ....
"Á..đau..đau..nhẹ thôi nhẹ thôi...".
"Cô cũng biết đau sao?". Anh ngước nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc.
"Tôi cũng là người mà.. Có anh mới không biết đau..ai ui".Cô hơi nhíu mày đau khổ than.
"Tôi cho người đem đồ đạc của cô qua đây rồi".
"Vậy... tôi ngủ ở đâu?"
"Cô nghĩ cô có thể ngủ ở đâu... hả TÂN NƯƠNG TỬ? ". Anh cố tình nói như nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
"Anh... tôi không biết.. tôi.. tôi ". Chưa nói hết đã bị anh ngắt lời.
"Cô nói ít đi sẽ chết sao? Phiền phức!".
Chưa bao giờ anh nói nhiều và giông dài với ai như vậy đối với anh như thế là nhiều rồi,ngay cả mẹ anh anh còn chả mấy khi nói chuyện nữa là người ngoài.Cô lại lần nữa ngoại lệ.Dù đôi khi cô có ngốc nghếch chút xíu nhưng cũng có vẻ đáng yêu, nhất là lúc anh trêu chọc cho cô giận tím mặt.
"Mình đang nghĩ gì thế này? Cô ta đáng yêu? Nhảm nhí".Anh lắc đầu mấy cái rồi tự lẩm bẩm một mình.Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên là mẹ anh.
"Alo".Anh lười nhác nghe máy.
"Mẹ quên không bảo hai đứa, mẹ đi chơi với bạn chắc phải một hai tháng mới về..Hai đứa nhớ "chăm sóc" nhau thật tốt nhé..haha".
Nghe từ " chăm sóc" mà mẹ nói anh hơi nhíu mày lại,anh hiểu ý tứ câu nói của mẹ là ý gì.
" Mẹ cứ tự nhiên". Bỏ lại một câu anh ngay lập tức tắt máy không chờ mẹ nói thêm.