Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 5: Thư ký Giám đốc

6h sáng

"Reng reng reng"

""Reng reng reng"

"Ai làm phiền giấc ngủ của tôi nữa vậy?

chán sống rồi phải không? h.. hừm "

Trần An Lạc vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vì nhận được tin vui, nằm lăn qua lăn lại mãi gần sáng mới ngủ được.

"a~" Trần An Lạc chợt tỉnh giấc

"sắp muộn giờ làm rồi huhu" Cô nhảy ra khỏi chiếc giường thân yêu, chạy vội vào vệ sinh cá nhân.Cô thay đồ ngủ ra, hôm sẽ mặc quần áo kiểu công sở không quá bó sát, giày cao gót màu đen.

Cô nhanh chóng bắt xe bus để kịp giờ làm.Cuối cùng cũng đã tới công ty rồi,cô bước vào qua bên phòng nhân sự nhận thẻ nhân viên.Theo chỉ dẫn nhân viên công ty,cô đi vào thang máy,ấn lên tầng 10.

Lúc đầu cô cũng hơi nghi ngờ, trên thẻ đeo không ghi phòng ban gì cả, chỉ đơn giản có họ có tên thôi.Nhưng cũng không nghĩ nhiều, bước ra khỏi thang máy cô không biết phải đi đâu hết. Trên đây cũng không có ai để hỏi cả huhu, người thì hiếm hoi, trên đây chỉ có duy nhất hai phòng.Cô quyết định đi một vòng xem sao, chưa kịp thực hiện ý nghĩ thì đã bị gọi tên.

"Trần An Lạc".

Anh ở trong phòng đã nhìn thấy cô từ lâu, tất cả hành động hay biểu cảm anh đều đã thu vào mắt.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và bá đạo vang lên khiến Trần An Lạc vô thức giật mình một cái xoay người lại, nhìn thấy thư ký Thời Niên cô cười như không cười. Thời Niên cũng không nói gì,cô quyết định hỏi anh ta xem thế nào.

"Xin chào. Anh cho tôi hỏi một chút,ờm.... phòng thiết kế ở đâu vậy ạ? Làm phiền anh chỉ cho tôi". Cô ấp úng nói ra vẫn e dè người đối diện không đáp ứng mà bơ cô thì sao đây.

"Xin chào, phòng thiết kế ở bên này". Thời Niên vừa nói vừa che miệng cười.

"Cám ơn anh,anh thật tốt..hì hì". Trần An Lạc nói không quên giơ ngón tay cái lên.Cô bước nhanh đến phòng đối diện mình,giơ tay gõ cửa.

"Cốc Cốc cốc"

Khóe miệng ai kia bất giác cong lên thành một đường rất đẹp rất khó nhận ra nhưng cũng nhanh chóng biến mất, lại trở về trạng thái ban đầu.

"Vào đi"

Cô hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào, vào rồi cô mới nhận ra phòng này không có bàn làm việc thậm chí còn không có lấy một điểm giống phòng thiết kế ở đâu cả, cả căn phòng chỉ có hai màu đen trắng là chủ đạo.Cảm nhận được có ánh mắt đang soi mình,cô quay mặt lại... OMG...cô thầm nghĩ cái tên vừa nãy chơi cô một vố rồi, nhất định phải đòi lại mới được.

"Xin lỗi anh,tôi đi nhầm phòng.. hì. hì

Thật ngại quá,anh làm việc tiếp đi" Cô cố gắng gượng cười để xua tan nỗi lo trong lòng "sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy? Anh ta không ăn thịt mình đấy chứ? Ánh mắt này là sao đây? Nụ cười này là sao nữa đây??"

"Có vẻ cô rất thích đi NHẦM nhỉ".

Một câu hỏi tu từ lại xuất hiện nữa rồi, đây rõ ràng không phải là đang hỏi,anh là đang muốn xem bộ dạng khó xử của cô thật sự thú vị và có chút đáng yêu nha.

"Tôi...tôi không phải..ờm.. tôi không biết"Cô lúng túng trả lời không rõ ràng.

" Vậy là cô đang quyến rũ tôi".

Mặc dù anh là người đã gọi cô lên đây làm việc, nhưng anh có suy nghĩ và ấn tượng không tốt về cô đi.

"Tôi không có, chỉ là tôi đi nhầm thôi".Cô gằn giọng lên khẳng định với tảng băng Trương Nhất Phong,tay chỉ lên mặt như muốn nói điều gì mà không thốt lên được.

" Cô đi pha cho tôi ly cà phê".Anh đang bắt đầu giao cho cô công việc,trong khi cô vẫn còn ngu ngơ.

"Tại sao tôi lại phải đi, TÔI LÀ NHÂN VIÊN PHÒNG THIẾT KẾ CHỨ KHÔNG PHẢI THƯ KÝ CỦA ANH ĐÂU" Cô đã gần như không giữ được bình tĩnh nữa nói gần hết công suất luôn.

"Đúng cô là thư ký, thì phải đi làm thôi".Anh vẫn thản nhiên, không biết vì lý do gì mà anh không hề tức giận, bình thường nếu ai mà giám hét lên như thế anh đã cho ra đồn hoặc là cho nghỉ việc rồi, nhưng cô lại là ngoại lệ,ngay cả anh cũng hơi bất ngờ về bản thân mình.

"Ý anh là.. tôi là thư ký của anh à?". Cô vẫn chưa chắc chắn, nên phải hỏi lại cho chắc.

"Cô không hiểu Tiếng Việt?" Anh lạnh lùng nhìn cô, nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống rõ rệt.Anh lại nói tiếp:

"Kể từ ngày hôm nay cô chính thức làm thư ký của tôi".

"Á... à vâng".Cô định phản bác, nhưng lại thôi, gương mặt tươi tắn hồi sáng bây giờ đã ỉu xìu.

3 phút trôi qua...

"Thưa Giám đốc,cà phê của anh đây ạ".Cô cố nở nụ cười trên môi.

"Cô đi thống kê tất cả tài liệu liên quan đến tập đoàn từ 5năm trở lại đây cho tôi

2 giờ chiều nay nộp cho tôi". Anh nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không rời một giây.

"Vâng thưa Giám đốc".

Cô bước ra khỏi văn phòng Giám đốc, chạy đi lấy tài liệu chất cao hơn núi,cô nhìn thấy đống tài liệu trước mắt xuýt chút nữa ngã ngửa xuống nền rồi.Cô cố gắng lấy lại tinh thần rồi tự an ủi bản thân.

"Trần An Lạc mày phải cố lên, không được gục ngã!"

Cô cắm đầu vào làm, cũng không biết đã bao giờ trôi qua,ngay cả ăn uống cô cũng không nhớ nữa cứ thế cắm đầu vào đống tài liệu trước mắt.Mặc dù tướng hình nhỏ nhắn nhưng mà cô rất nhanh nhẹn nhạy bén trong công việc, rất nhanh cô đã hoàn thành công việc sếp giao.

"Trần An Lạc mày giỏi lắm haha".

Cô tự khen rồi tự cười mà không biết ai đó đứng ở cửa đã thấy và nghe thấy hết những gì cần nghe và cần thấy.

5 giờ chiều...

Cô cũng vừa nhớ đến cuộc hẹn,cô gõ cửa bước vào phòng.

"Có chuyện gì?" Anh nhìn cô không một tia cảm xúc.

"Sếp à.. thực ra là tôi.. tôi muốn xin nghỉ sớm". Cô run rẩy nói.

Nhìn thấy cô như vậy anh lại cười khẩy, hiện lên một tia chán ghét.

"Cô nghĩ đây là nhà cô".

"Không phải đâu sếp, tôi không có ý đó.. chỉ là.. chỉ là..."

Chưa nói hết câu cô đã bị anh ta cắt ngang lời chuẩn bị nói.

"Cô đang tìm cách quyến rũ tôi

hừm.. cũng nhìn lại bản thân mình đi".

"Giám đốc thật sự chiều nay tôi có việc rất gấp".Cô cũng đang tức giận lắm nhưng phải xuống nước nhượng bộ anh ta thôi.

"Được."

Một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến Trần An Lạc cô vui vẻ hết thảy,cô nở nụ cười tươi rói trên mặt.

"Cám ơn sếp, cám ơn sếp.

Hôm nay anh rất đẹp trai!"

Vì vui mừng mà nói lỡ lời,cô thực sự muốn vả vào mặt mình và kiếm chỗ chui quá, nói như thế lại thành ra những gì anh ta nói là sự thật.Cô xấu hổ chạy thục mạng ra khỏi phòng rồi ra khỏi công ty,ra ngoài rồi mà mặt vẫn đỏ như cà chua.

Cô đi bộ về nhà, vì đã lỡ chuyến xe bus mất rồi.

Trần An Lạc về đến phòng đã gần 7 giờ tối, mà "mẹ chồng" hẹn 7 giờ 30 phải đến,cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng thay đồ mới.Cô mặc một chiếc váy chữ A phối với áo trễ vai.Cô bước ra ngoài đường bắt một chiếc taxi rồi đi đến địa chỉ "mẹ chồng"đưa cho.Taxi dừng ở một khu biệt thự xa hoa cô nhấn chuông ở cổng, rất nhanh đã có người ra mở cửa hết sức cung kính, dẫn cô vào trong nhà.

Bà Lưu Nga thấy cô đến hết sức vui mừng, bà bước đến bên cô hai người ngồi xuống nói chuyện được một lúc thì nghe tiếng động cơ xe từ ngoài cổng vào.

"Chắc là thằng Phong về đấy". Bà cười nói với cô.