3.1
Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi tìm Ngô Phụng cùng Cảnh Nguyên Hà, cầu bọn hắn giúp đỡ cậu.
Tìm luật sư, vận dụng quan hệ một chút, hoặc là chỉ cần cho cậu mượn vài đồng cũng khiến cậu cắn rơm cắn cỏ đội ơn Ngô Phụng cùng Cảnh Nguyên Hà rồi, huống chi việc này đối với bọn hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu đã từng tin tưởng rằng Ngô Phụng cùng Cảnh Nguyên Hà nhất định sẽ giúp cậu.
Cảnh Nguyên Hà đang nghỉ phép ở nước ngoài, nghe được lời khẩn cầu của cậu trong điện thoại, không kiên nhẫn mà cười nhạo.
“Phạm sai lầm thì phải nhận phạt, trẻ con cũng hiểu điều này.”
“Nhưng cha tôi là bị người hãm hại! Ông bị đổ oan!”
Bên kia truyền đến thanh âm dịu dàng yểu điệu của gái ngoại quốc, âm nhạc trữ tình động lòng người ở quán bar, Cảnh Nguyên Hà chỉ muốn nhanh chóng hưởng thụ con đĩ của hắn, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn.
“Vậy cùng tôi có quan hệ gì?”
Hắn cắt đứt điện thoại.
Cậu lại hèn mọn đi gõ cửa nhà họ Ngô.
Ngô Phụng ngồi ngay ngắn uống cà phê, lẳng lặng nghe cậu vừa ấp úng vừa khóc nức nở nói xong tất cả mọi chuyện, sau đó hắn mỉm cười nói một ít lời khách sáo từ chối cậu.
Cậu không chịu buông ra cây rơm rạ cứu mạng cuối cùng này, thấy thái độ bình thản của Ngô Phụng trước hoàn cảnh của cậu càng khiến cậu đau đớn và tức giận, buột miệng nói.
“Chúng ta không phải là bạn bè sao? Tại sao anh không thể giúp tôi một chút lúc khó khăn?”
Ngô Phụng vẫn luôn thờ ơ, nghe thấy câu đó thì ngạc nhiên một chút.
Hắn ngước lên, lần đầu tiên nhìn chăm chú vào cậu.
Khuân mặt tuấn tú ôn hòa vẫn còn nguyên nụ cười giả tạo, đáy mắt lại không có bất luận cảm xúc gì, lời nói ra sắc bén như lưỡi dao.
“Ai nói với cậu rằng chúng ta là bạn bè?”
Cậu ngẩn người, đau đớn trợn to mắt, không thể tin được tình bạn nhiều năm cứ như vậy bị phủ nhận.
Ngô Phụng không muốn lãng phí thời gian.
“Chú Lưu, tiễn khách.”
Sau khi cha bị bắt vào tù, cậu và mẹ phải tìm cách mọi cách trả hết số nợ còn lại, cậu phải nghỉ học năm cuối, liều mạng kiếm tiền, mẹ cậu vì làm việc quá sức mà đổ bệnh rồi suy kiệt qua đời.
Còn cậu, sau khi thức suốt mấy đêm liền quần quật công tác, vừa mệt mỏi vừa chơi vơi, trượt chân rơi vào giữa sông trong đêm mưa.
Nước sông lạnh băng, lấy đi hô hấp của cậu.
Hi vọng cuối cùng tan biến trong tay Ngô Phụng cùng Cảnh Nguyên Hà.
Mặc dù đứng ở góc độ lý trí, cậu biết rõ bọn hắn cũng không có nghĩa vụ giúp cậu, là cậu đi quá giới hạn, tự mình đa tình, nhà của cậu tất nhiên phải thừa nhận tất cả hậu quả đã gây ra.
Nhưng cậu không cách nào cởi bỏ khúc mắc, vừa oán hận vừa thất vọng, xót xa tới tận xương tủy.
Sau khi trở lại cuộc sống bình an khi trọng sinh, cậu lập tức làm ra hai quyết định lớn, một là giúp cha và gia đình cậu tránh đi kiếp nạn này, hai là, tránh Ngô Phụng cùng Cảnh Nguyên Hà càng xa càng tốt.
Bọn họ vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, cậu cần gì phải tự rước lấy nhục.
【 tác giả chia sẻ cảm nghĩ: 】
Cốt truyện thật là cẩu huyết, hắc hắc hắc......
Tôi quyết định rồi, bé thụ của tôi sẽ có tầm bốn anh công, trừ bỏ hai tên bằng hữu còn có một anh công bị tâm thần thích giả gái cùng một ‘ông’ công lớn tuổi nữa ( là cha của anh công giả gái ), viết đến đây đột nhiên phát hiện thụ không còn là ‘Thụ bình thường’ như lúc ban đầu nữa rồi nhỉ?