Chương 3: hồi ức kiếp trước.
Sống lại lần nữa, cậu vẫn luôn bị ám ảnh mãi kết cục bi thảm đời trước.
Trước khi vào cấp ba, nhà cậu chỉ là một gia đình bình thường, cha mẹ cùng nhau góp tiền kinh doanh một siêu thị nhỏ, thức khuya dậy sớm vất vả cần cù công tác, không quá giàu có nhưng cũng không nghèo khó.
Đột nhiên có một ngày, cha mua vé số trúng giải độc đắc, lúc sau nhà của họ bị phá bỏ và di dời, chính phủ đền bù thêm cho họ một khoản lớn khác, của cải đột nhiên tăng lên nhanh chóng.
Cha mẹ tính toán rất lâu, cuối cùng quyết định rời đi thành thị nhỏ này sau khi cậu tốt nghiệp trung học, chuẩn bị rời đến đô thị cấp 1 dốc sức làm.
Cậu cho rằng cuộc sống của nhà mình sẽ vẫn giống như trước, nhưng cha mẹ lại muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cậu nên tiêu tiền mua một căn biệt thự gần trường cấp ba thượng lưu vì cậu.
Bởi vì có rất nhiều đại gia sống tại đó nên con cái của họ cũng học tại trường cấp ba này, nếu vào được trường là cũng coi như bước một chân vào giới thượng lưu rồi.
Cha mẹ tìm mọi cách đem cậu đẩy đi vào, nhưng dù có tiền cũng không thay đổi được bản chất nông thôn gà mờ của cậu, cậu vẫn hoàn toàn khác xa với những tên Alpha từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục kinh doanh ấy.
Mà cậu cũng cảm giác được sự coi thường của bọn hắn.
Nhưng vì không muốn cha mẹ lo lắng nên cậu vẫn luôn nghe lời mà yên lặng làm chân sai vặt cho bọn hắn.
Đứng đầu nhóm đó là Ngô Phụng cùng Cảnh Nguyên Hà, bọn họ khác nhau một trời một vực.
Tính tình Cảnh Nguyên Hà thẳng thắn nên chưa thèm nhìn cậu liếc mắt một cái, mà Ngô Phụng luôn ôn hòa giả tạo thì dần quen mắt kẻ dưới đáy cùng giới thượng lưu là cậu, ngẫu nhiên gặp được sẽ mỉm cười gật đầu một cái, tuy nhớ kỹ tên của cậu, nhưng trong mắt lại không coi cậu ra gì.
Sự tình chuyển biến phát sinh ở đại học, cậu vô tình cùng bọn hắn trúng tuyển chung một trường đại học.
Kéo hành lý đến đại học đưa tin, chuẩn bị đi tìm ký túc xá, bảo vệ lại thông báo phòng của cậu đã bị đổi cho người khác.
Cậu ngơ ngác mà đi lên phòng mới trên ký túc xá, thấy được hai người bọn hắn.
Sau cậu mới biết là do cha đi tìm Cảnh Nguyên Hà và Ngô Phụng, năn nỉ bọn hắn chiếu cố cho cậu một chút.
Ngô Phụng nguyên bản không để ý, nhưng nghĩ kỹ, thêm một người quen vẫn khá tiện, nói cách khác, dễ sai vặt hơn, vì thế đồng ý cho cậu ở cùng phòng ký túc xá với bọn hắn.
Cảnh Nguyên Hà và Ngô Phụng cũng không muốn ở cùng người xa lạ, cho nên ký túc xá cho bốn người cuối cùng lại chỉ có ba người ở.
Cậu thấy bối rối nhưng không tìm cớ từ chối được, cứ như vậy trở thành bạn cùng phòng cùng bọn hắn.
Cuộc sống ba năm đại học với Cảnh Nguyên Hà và Ngô Phụng trải qua rất bình thản làm cậu dần dần quên mất chính mình chỉ là kẻ đứng dưới cùng cái tháp thượng lưu này, cậu tin bọn hắn là người tử tế, mắt mù không nhìn thấu lòng người, vui vẻ cho rằng bọn họ là bạn bè tốt của nhau.
Tới gần năm tốt nghiệp, công ty của cha xuất hiện vấn đề, ông tin tưởng một tên bạn lừa đảo, cuối cùng không chỉ bị lừa hết tiền, còn vác trên vai món nợ khổng lồ, bởi vì trình độ văn hóa thấp bị hãm hại, còn phải đi ngồi tù.
Cậu và mẹ phải gồng mình lên chống chịu trong đoạn thời gian khó khăn kia.
Thân thích của bọn họ đều là người thường, vốn dĩ cũng không giúp được gì, mà đối với kẻ gà mờ cố tiến vào giới thượng lưu như cậu thì họ càng lạnh lùng, thờ ơ không muốn giúp.
___