Diêu Diêu

Chương 2.1

Hai chân cách mặt đất, cậu theo bản năng ôm lấy cổ Cảnh Nguyên Hà, cảm nhận được làm da phía dưới kề sát eo bụng săn chắc chứa đầy lực lượng của hắn, phảng phất máy đóng cọc đang vận sức chờ phát động.

Cậu đột nhiên thấy không ổn, kháng cự muốn xuống dưới.

Cậu không thích tư thế này, toàn thân trọng lượng đều đặt lên chỗ giao nhau giữa lỗ huyệt và dươиɠ ѵậŧ kia, cảm giác gông cùm xiềng xích bất lực cùng những kɧoáı ©ảʍ bùng nổ tột đỉnh thường làm cậu mất đi lý trí, bị hắn ta tự tiện đùa nghịch như con búp bê rách dâʍ đãиɠ tận cùng.

Tuy rằng cậu cũng sướиɠ, nhưng cậu vẫn sợ hãi những cú đâm kịch liệt xuyên cả thân thể, tránh còn không kịp.

“Không được…… Không ——”

Lời còn chưa dứt, Cảnh Nguyên Hà cũng đã động xương hông điên cuồng đóng cọc, rút hết nguyên cây ra rồi lại nhanh chóng cắm toàn căn đi vào.

Cắm vừa sâu lại mạnh khiến lông trên bụng dưới chạm cả vào lỗ huyệt ướŧ áŧ hồng tươi của cậu, mỗi lần thọc vào rút ra đều không ngừng chọc vào cậu.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ dào dạt chảy ra dưới huyệt động, ngứa ngáy như ngấm vào cả xương cốt khiến Cảnh Nguyên Hà càng thêm phấn khởi.

Tin tức tố tỏa ra mãnh liệt như đã tiến vào động dục kỳ, mất hết lý trí chỉ biết giao phối, nhưng cậu biết Cảnh Nguyên Hà vẫn thanh tỉnh, chỉ là mỗi lần làʍ t̠ìиɦ hắn đều thích tàn nhẫn cᏂị©Ꮒ cậu như vậy.

“…… Diêu Diêu…… lỗ huyệt của Diêu Diêu đúng là quốc bảo…… Đ Mẹ! Đúng là sướиɠ muốn chết, ha……”

Cậu chỉ có thể dùng sức bám vào vai lưng của hắn để duy trì cân bằng, nhân tiện che lại cái miệng thối của hắn, toàn nói ra mấy lời nghe ngại chết đi được.

Vốn định làm bộ không nghe được, lại lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh trần chuồng đang đi tới.

Chỉ có thể là Ngô Phụng.

Ngô Phụng nhìn về phía này.

Cậu muốn nhắc nhở Cảnh Nguyên Hà, nhưng lời ra khỏi miệng lại là những tiếng thở dốc, đành phải cúi đầu xuống trốn tránh như đà điểu, giấu mình trong l*иg ngực chắc khỏe rộng lớn của hắn.

Không biết qua bao lâu, Cảnh Nguyên Hà chợt siết chặt eo cậu, thân thể căng như dây cung, cậu bị hắn ôm chặt tới mức không thở được, mơ hồ cảm nhận được dòng nước nóng bỏng như dung nham phun thẳng vào chỗ sâu trong thành ruột.

Vài phút sau, Cảnh Nguyên Hà mới chậm rãi buông lỏng, rút cây dươиɠ ѵậŧ ra làm cậu hoàn toàn thoát lực, chất lỏng bên trong chảy ra dọc theo phần đùi.

Cảnh Nguyên Hà còn chưa đã thèm mà dùng ngón tay cắm vào, giống như định giúp cậu rửa sạch, giọng nói sung sướиɠ vô cùng.

“Nơi này của Diêu Diêu tham ăn quá đi.”

Cậu đẩy Cảnh Nguyên Hà ra một chút: “Chân tôi tê hết cả rồi, mau cho tôi xuống dưới.”

Khi mũi chân dẫm đến mặt đất, cả người nhũn ra, hai đùi run rẩy, Cảnh Nguyên Hà sung sướиɠ đỡ cậu, lần nữa mở ra vòi hoa sen đã tắt từ lúc nào.

Lúc này Cảnh Nguyên Hà mới phát hiện ra Ngô Phụng đứng đối diện.

“Không phải cậu phải vội về nhà sao?”

“Định tắm rửa xong rồi mới đi.”

Giọng điệu của Ngô Phụng trước sau vẫn ôn hòa trầm tĩnh, đối với việc này đã tập mãi thành thói quen.

Từ khi cậu quen biết Ngô Phụng, bao gồm cả đời trước, cậu chưa từng thấy qua cảm xúc của Ngô Phụng dao động mạnh bao giờ.

Như chiếc mặt nạ giả tạo không tỳ vết, đối mặt bất luận kẻ nào đều ôn hòa văn nhã, lộ rõ tính cách của một kẻ thừa kế gia giáo tốt đẹp cùng khí chất xuất chúng.

Trừ bỏ ba tháng trước, khi Ngô Phụng cùng Cảnh Nguyên Hà không cẩn thận ‘làm’ với cậu.

Lúc tỉnh lại, Ngô Phụng nhìn thấy trên người cậu tràn đầy dấu vết da^ʍ mĩ, thậm chí có chút thảm thiết giống búp bê rách, sắc mặt hoang mang vài phút.

Sau đó, lần đầu tiên Ngô Phụng mất bình tĩnh tới mức không nói được từ nào, tông cửa xông thẳng ra rồi vắng mặt ở trường suốt một tháng trời.

So sánh với Ngô Phụng ngày thường thì quả thật có chút khác. Cảnh Nguyên Hà tuy thấy có chút quái lạ nhưng cũng rất mau chóng chấp nhận tình bạn bè này.

Có lẽ do áy náy nên Cảnh Nguyên Hà vừa chăm sóc, vừa mua thuốc lại vừa giúp cậu xin nghỉ. Cậu nằm ở ký túc xá đừng nói tới việc tự tay làm gì đó ngay cả cử động thôi cũng khó khăn. Những lúc này đều là nhờ hắn giúp mới làm được. Có lẽ cũng hiểu sự nghi hoặc của cậu nên Cảnh Nguyên Hà cũng chỉ nói là vì bồi thường.

Cậu liên tục thể hiện cho Cảnh Nguyên Hà thấy là cậu không hề để bụng tới những điều đó còn cười hì hì trêu trọc hắn. Bọn cậu rất nhanh khôi phục lại cách thức ở chung giống như trước kia.

Cảnh Nguyên Hà thoạt nhìn qua giống như vô cùng chuyên tâm lật từng trang sách mà đọc nhưng cậu có thể nhận ra từ khi cậu ngủ hắn luôn không kìm được mà nhìn lén cậu.

Vốn dĩ cậu nghĩ chỉ cần khỏi bệnh Cảnh Nguyên Hà sẽ không còn quan tâm cậu như vậy nữa nhưng những gì trước mắt cho thấy cậu đã sai rồi. Từ khi hết bệnh cậu bắt đầu đi học lại hắn cũng dần làm ra những hành động thân mật mà trước nay chưa từng có đối với cậu.

Thậm chí có một lần cậu ở ký túc xá tắm rửa xong theo thói quen mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ đi ra ngoài, khi cậu đang khom lưng tìm áo ở ngăn tủ phía trước thì Cảnh Nguyên Hà đột ngột đi từ phía sau tới ôm lấy cậu. Quan hệ giữa bọn cậu từ lúc này bắt đầu chuyển biến không những là bạn cùng phòng mà còn là bạn giường.

___