Trong mơ Tiêu Phong thấy bản thân đang dập dờn trong không trung, xung quanh là một mảng tối sẫm như bị bóng tối nuốt chửng, thấp thoáng xa xa có lốm đốm vài ánh sao.
Bỗng nhiên có hai đốm sáng bay về phía Tiêu Phong, chúng tinh nghịch quay vòng vòng quanh hắn khiến hắn dần thấy hoa mắt.
Sau một lúc choáng váng thì cảm giác thanh minh lại ùa về thức hải của Tiêu Phong khiến hắn như bừng tỉnh. Ý thức dần rõ ràng giúp Tiêu Phong có thể suy nghĩ bình thường. Một cảm giác ấm nóng lạ kì chạy quanh thân thể hắn.
Tiêu Phong đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vẫn là khoảng không bao la vô tận đó, vẫn tối đen như vậy duy chỉ có vài ánh sao thấp thoáng đằng xa cùng với hai đốm sáng nhìn như hai hành tinh đang quay chung quanh hắn.
Tiêu Phong giật mình thốt lên:
-Ta ta ta... đang ở đâu vậy?
Như vậy thì không phải là mơ!
Hai hành tinh một màu xanh một màu đỏ quay chung quanh Tiêu Phong như cảm ứng được điều gì bỗng nhiên gia tốc. Tiêu Phong cảm thấy một nửa cơ thể bắt đầu nóng ran lên, nửa còn lại thì lạnh dần dần như đi vào hầm tuyết vậy, khiến hắn co rúm lại, mồ hôi chảy đầm đìa.
Hai đốm sáng càng quay càng hưng phấn, tốc độ lại càng nhanh, trong khi Tiêu Phong ngày càng cảm nhận rõ hai cảm giác trái ngược nhau như hai thái cực bắt đầu tàn phá cơ thể hắn.
Cho đến khi không chịu nổi được nữa Tiêu Phong hét lên trong vô thức:
- A a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tiêu Phong giật mình bừng tỉnh, người hắn bấy giờ ướt đẫm mồ hôi nhem nhuốc, có cả dịch thể đen kịt hôi thối chảy nhầy nhụa xung quanh khu vực hắn vừa nằm.Hộc hộc hộc...
Tiêu Phong thổ hết khí trong đan điền ra một cách gấp gáp. Trong đó là một lượng lớn uế khí có màu đen thùi lùi đang ào ào trôi ra ngoài theo từng nhịp thổ nạp của Tiêu Phong.
Mùi thối khiến Tiêu Phong mắc ọe, làm hắn nghiêng hẳn người sang một bên nôn thốc nôn tháo:
- Ọe ọe... khốn kiếp sao thối ghê vậy..., phải mau tắm mới được.... ọe ọe...
Một lúc sau khi đã dần lấy lại được chút thần trí sau cơn sốc thì Tiêu Phong mới cố thể dừng lại. Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ bản thân vừa nằm lăn lộn. Ở đó trông như một bãi shit nhầy nhụa đen đúa, nhìn ra chỗ mà tiêu phong vừa nôn ra cũng là một bãi nhầy nhụa không kém, cả hai đều bốc lên một mùi hôi thối tanh tưởi, khiên Tiêu Phong bỗng rùng minh hai cái.
Hắn nhủ thầm:
"Nơi này thật tà môn, vừa rồi không biết bị làm sao nhưng còn sống là may mắn lớn của ta. Không thể ở đây lâu hơn nữa phải mau chóng tìm lối ra để xem có thể chở về được chăng."
Nghĩ rồi Tiêu Phong chạy ngay ra chỗ cây trúc đang nằm ở một bên rồi nhặt lên. Không hiểu sao Tiêu Phong có cảm giác an toàn và thân thiết khi cầm lấy nó.
Tiêu Phong một phát nhấc được cây trúc lên, không biết do bản thân cây trúc bị biến đổi hay do sức lực hắn lớn hơn mà hắn có thể nâng cây trúc lên một cách dễ dàng như vậy. Cây trúc cũng xảy ra biến hóa, những chiếc lá biến mất, thay vào đó là những đường vân giống như những chiếc lá trúc chằng chịt quấn xung quanh nó tạo thành những hoa văn vô cùng đẹp mắt, từ nó liên tục tỏa ra một chút hàn khí nhè nhẹ khiến Tiêu Phong cảm thấy dễ chịu.
Khi đi ngang qua chỗ có hai viên đá kì lạ, Tiêu Phong cũng không hề quay lại xem. Hai viên đá đã biến mất lúc hắn bị ngất đi, Tiêu Phong đã phát hiện điều đó ngay khi hắn vừa tỉnh dậy không lâu.
Sau khi chắc chắn không bỏ xót thứ gì, Tiêu Phong bèn chạy tới một nhánh dây leo rất to, cành lá xum xuê để làm nơi hắn trèo lên. Tiêu Phong chọn cách leo cây thay vì tìm một lối ra, bởi vì hắn căn bản cũng chẳng tìm thấy lối nào để thoát ra ngoài cả.
Tới trước cái cây kì lạ quan sát kĩ hơn, Tiêu Phong mới tấm tắc lấy làm kì đối với tạo hóa nơi đây. Những sợi tơ bé li ti dọc theo những cây leo bình thường giờ đây đã to tới mức đủ làm bậc thang đi lên. Tiêu Phong ngước lên ngắm nghía chiếc lá bình thường chỉ như cái thìa, giờ đã to như một căn phòng, hắn tính rằng một lần không thể nào trèo lên được, có lẽ có thể nghỉ ngơi dọc đường trên những chiếc lá đó.
Lại ngước đầu cảm nhận một chút ánh sáng le lói vẫn đang không ngừng nhấp nháy trên kia, Tiêu Phong hít mạnh một hơi rồi từ từ thở ra.
Hắn lên dây cót tinh thần:
-Đi thôi nào...
Nói rồi Tiêu Phong bắt đầu trèo lên, từ từ. Mặc dù cho tới giờ hắn vẫn chưa cảm thấy đói khát cho lắm nhưng Tiêu Phong biết, nếu bản thân không thể trèo tới nơi khá hơn trước khi cạn kiệt thể lực cũng như sức lực... Hắn sẽ chết!
Một mét, hai mét , ba mét... Tiêu Phong cũng không đếm rõ mình đã trèo được bao lâu nữa, có điều bấy giờ hắn cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Nhìn sang bên tay phải có một chiếc lá khá to và chắc chắn, Tiêu Phong quyết định trèo tới đó nghỉ ngơi chút.
Đặt mông ngồi xuống, Tiêu Phong liền cảm nhận thấy độ mềm mại và co dãn rất dễ chịu. Mon men qua bên mép lá Tiêu Phong cẩn thận quan sát toàn cảnh chung quanh, có vẻ như hắn không hề cô đơn một mình ở chốn này, có vài vật thể kì quái không có hình thù rõ ràng liên tục du đãng qua từng kẽ cây, phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Chính chúng là nguồn cung cấp ánh sáng khiến cho hang động này không hoàn toàn tối om.
Nhìn xuống phía dưới giờ trông nhỏ như hạt đậu khiến Tiêu Phong cảm thấy hơi ngoài ý muốn, hắn cũng có đánh giá qua sơ bộ về thể lực bản thân. Ban đầu Tiêu Phong dự tính cứ trèo được khoảng trăm mét thì nghỉ, nhưng nhìn như bây giờ có lẽ hắn đã trèo được hơn chục km. Điều đó khiến Tiêu Phong quyết định nghỉ ngơi chút mặc dù chưa quá mệt nhằm điều chỉnh lại trạng thái bản thân.
Sau khi cảm thấy không có gì đáng ngại, Tiêu Phong lại tiếp tục hành trình vô định của mình. Nhìn lên trên đầu, Tiêu Phong kiên trì tiếp tục từng bước từng bước trèo lên.
Một mét, hai mét, ba mét, ... một cây, hai cây, ba cây, ...
Thời gian dần trôi cũng không thể nào đo đếm nữa, Tiêu Phong chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Giờ đây nhìn xuống dưới đất cũng chỉ còn một màu đen thăm thẳm, đáng buồn bực là ngẩng đầu lên cũng chỉ có đốm sáng li ti như lúc mới trèo.
Tiêu Phong cười khổ miệng lầm bẩm:
-Haiz có lẽ cũng đã leo được gần ngàn cây số rồi, ước chừng cũng đã trôi qua hai ngày. Mặc dù không biết sức mạnh ta đang có ở đâu chui ra giúp ta tới tận đây nhưng nếu chết đi thì cũng để làm gì kia chứ... thật đáng tiếc a...
Nói rồi Tiêu Phong chợp mắt thϊếp đi, nhưng chỉ năm phút sau hắn bật mạnh người dậy. Với một bộ mặt dữ tợn bước tới trước nhánh lông nhô ra từ cây leo hắn hét lên:
-Ta không cam lòng như vậy a a... mới vừa trải nghiệm sức lực mới sao Tiêu Phong ta có thể chết dễ dàng như vậy? Lão thiên, dù ngài có mưu đồ gì ta cũng tiếp ngài tới cùng. Lênnnnnn...
Giải bày xong tâm trạng bực tức, Tiêu Phong lại tiếp tục hành trình kì quái.
Một mét, hai met, ba mét...
Lần này Tiêu Phong không hề dừng lại, hắn biết bấy giờ dừng lại cũng đồng nghĩa với việc chết, hắn đã cảm nhận được cơn khát và đói đang bắt đầu từ từ trào tới. Nếu được chọn giữa việc nằm im chờ chết và chết khi đang tìm đường sống thì chắc chắn Tiêu Phong sẽ chọn con đường thứ hai.
Một cây, hai cây, ba cây, ....
Tiêu Phong giờ cũng không biết nữa, hắn đã liên tục leo lên ba ngày rồi. Tổng thời gian là năm ngày lẻ sáu tiếng với quãng đường hai ngàn tám trăm km. Người bình thường chắc chắn không thể nào làm được và cũng chắc chắn bây giờ Tiêu Phong cũng không phải người bình thường nữa rồi.
Tiêu Phong cứ thế leo lên trong vô thức, ngay lúc này hắn cũng chẳng thể quan tâm tới việc đói hay khát nữa. Chỉ còn ý chí cầu sinh là thứ duy nhất tồn tại cùng với hắn mà thôi... Cho tới khi hắn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp trải toàn thân như sự tuyệt vời của sự sống, của mặt trời vậy!
"Đúng rồi hình như là có ánh sáng, mình tới nơi rồi sao? mình có thể sông tiếp sao? mình đang ở đâu? ... mà thôi kệ đi ngủ giấc đã."
Tiêu Phong cuối cùng nở một nụ cười mãn nguyện rồi cứ thế nhắm mắt lại.