Đại Lộ

Chương 3: Vô Tận Sâm Lâm

-Ha hả a... đây là lần thứ 4 ta bị bất tỉnh trong đời nhỉ?

Tiêu Phong gượng dậy, đưa ra một câu xàm ngôn tự giễu bản thân.

Nơi Tiêu Phong đang ngồi là một miệng giếng cổ chỉ nhỏ bằng một cái mâm tròn, nhánh dây cuối cùng chìa ra khỏi miệng giếng như một thân cây leo hoàn toàn bình thường. Thật khó tin khi nãy Tiêu Phong vừa mới chui ra từ một không gian rộng lớn.

Tiêu Phong quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây là một khu rừng nguyên sinh dường như vô tận, bao gồm những cây đại thụ khổng lồ và một thảm động thực vật vô cùng phong phú. Lúc này có lẽ là giữa trưa nhưng ánh sáng mặt trời cũng chỉ len lỏi từng chút một xuống dưới.

Đây chắc có lẽ không phải là trái đất nơi Tiêu Phong sinh ra, hắn đoán thế vì thảm thực vật ở đây đều to lớn tới bất thường. Ví như khóm hoa trông giống hoa mặt trời kia đã cao hơn hai mét rồi, từ chúng tỏa ra một mùi hương đầy dụ hoặc. Hay như mấy cái cây đứng chắn trước mặt Tiêu Phong kia tán lá xum xuê nhìn không thấy điểm cuối, có khi phải trăm người mới ôm xuể.

Nếu thực vật đã to lớn như vậy còn động vật thì sao...? Tiêu phong không dám nghĩ tiếp nữa, hắn cố gắng thử đứng dậy, có vẻ như việc tiếp tục hoạt động không có vấn đề gì, bắt đầu từ tay rồi đến chân, sau khi làm vài động tác giãn gân cốt Tiêu Phong bắt đầu thử di chuyển.

Việc mà Tiêu Phong muốn làm lúc này nhất là uống một ngụm nước thật lớn, sau đó tẩy đi những mảng đen đúa trên cơ thể đã.

Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn của Tiêu Phong, suốt quãng đường gần chục km hắn cũng không gặp phải bất cứ loài vật nào cả, ngoài ra hắn còn tìm thấy một con suối cũng coi như có kích thước bình thường, dòng suối trong và nước chảy nhẹ nhàng qua từng viên sỏi khiến Tiêu Phong cảm thấy như muốn rơi lệ.

Hắn lẩm bẩm:

-Lão thiên không tuyệt đường ta, sắp chết khát lại gặp được con suối như này thật hạnh phúc quá mà ai aiz...

Không chậm chễ thêm nữa Tiêu Phong chạy tới gục mặt vào dòng nước "hút" như điên như dại, cho tới khi cảm thấy cơ thể không tài nào tiếp nhận nổi nữa hắn mới dừng lại, nằm vật sang một bên thở phì phò.

Đây đã là ngày thứ 6 rồi Tiêu Phong chưa được miếng nước nào vào bụng, cơ thể hắn héo như một cọng rơm khô vậy. Bây giờ thì hay rồi, cả sức lực đứng dậy cũng không có nữa. Sau khi ngồi nghỉ một chốc lát, cảm giác sinh cơ đã trở về một chút với cơ thể, Tiêu Phong nhảy ào xuồng suối tắm.

Nước sâu ngập vừa tới bụng Tiêu Phong, hắn kì cọ thật kĩ những vết bẩn đen ngòm không biết từ đâu mà có kia ra khỏi cơ thể. Sau vài lượt chà xát kĩ càng thì một làn da trắng ngọc bắt đầu lộ ra, trông chẳng khác gì da thiếu nữ, khiến Tiêu Phong hoảng hốt không thôi.

Hắn rầu rĩ than:

-Trả làn da tiêu chuẩn cho ta, còn đâu là khí phái nam nhân nữa cơ chứ.

Sau khi tắm giặt xong, Tiêu Phong vắt chiếc áo đang ướt lên vai. Hắn vừa nhìn thấy vài con cá khá to, có con có lẽ nặng tới bảy tám cân. Nếu là ở trái đất thì đó chắc chắn là một điều kì lạ khi giống cá to như vậy sống ở vùng nước nông, tuy vậy Tiêu Phong cũng đã thử bắt chúng bằng tay không nhưng bọn cá này trông thì ngu ngốc nhưng lại lắt léo nhanh nhạy vô cùng.

Tiêu Phong bèn di chuyển dọc bờ suối vừa đi vừa nghĩ cách, hắn quyết định không rời xa con suối này. Thật ngu ngốc khi tách xa nguồn nước ở một nơi lạ lẫm và bị lạc với thế giới, hơn nữa suối xẽ có cá, cá cùng suối xẽ đổ ra sông rồi sau đó kết thúc vòng đời ở một bờ biển nào đó. Nếu đi dọc tới sông có lẽ sẽ có con người sinh sống.

Như vậy Tiêu Phong cứ tiếp tục hành trình mà không quá suy nghĩ gì về tương lai. Hắn dáo dác nhìn qua từng ngọn cây ngọn cỏ đều rất to lớn xung quanh, đề phòng xem có con thú quái dị to bự nào đang theo dõi bản thân không, hay thứ thực vật nào có thể tận dụng ăn được.

Có đôi khi Tiêu Phong cảm nhận thấy những chấn động nho nhỏ ở dưới chân, chấn động kì quái không giống như động đất, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Với tâm trạng bất an Tiêu Phong vừa tiếp tục hành tẩu vừa nhìn ngó xung quanh không bỏ xót bất cứ điều gì, hắn may mắn tìm thấy một mẩu vật liệu không rõ cứng như sắt, hình dáng thon nhọn. Sau khi kiếm thêm được một sợi dây leo đã khô nhưng vô cùng chắc chắn, Tiêu Phong bèn buộc tàn liệu kia vào thanh trúc, rồi hắn lấy số dây leo còn lại buộc chắc vào chuôi. Như vậy là đã có dụng cụ để đánh bắt hay tự vệ khi cần thiết.

Tiêu Phong bước nhẹ tới bên bờ sông tỉ mỉ quan sát. Lũ cá có vẻ rất an nhiên nhưng hễ gây âm thanh lớn chút là chúng lại bỏ chạy mất, vì vậy hắn cần phải rất dịu dàng nếu muốn được thưởng thức mấy con cá đó. Đã gần một tuần Tiêu Phong vẫn chưa tìm được thực vật hay loài vật nào có thể ăn được, cơ thể hắn dường như đang cố gắng hoạt động theo bản năng, hắn đã mất cảm giác đói, cơ thể đang đốt lượng lớn mỡ và protein, nếu như chúng bị đốt hết thì dù có bao nhiêu nước chăng nữa cũng không thể sống nổi.

Chọn một vị trí thuận lợi, Tiêu Phong nhích từng chút một thân thể mệt mỏi tới một vùng nước khá nông, nhưng đang có một con cá rất lớn chắc cũng khoảng chục cân đang lim dim trôi nổi.

Nhẹ nhàng tới gần, Tiêu Phong hồi hộp nghĩ linh tinh:

"Cá ơi cá, hãy hi sinh vì ta đi, ta chắc chắn sẽ chiếu cố thật tốt cho ba mẹ ngươi... ngoan ngoan nằm im nào!"

Vừa nhủ thầm hắn liền lấy đà, phi một cú lao với lực vô cùng mạnh. Chiếc lao tạo thành một đường cong parabol cực đẹp mắt với tốc độ khủng khϊếp, thật nếu có một thợ săn cá lành nghề lâu năm ở tại đây cũng phải há hốc mồm vì bản lĩnh phi lao thần sầu của Tiêu Phong.

Chỉ tiếc là cú lao kinh điển đấy lại lệch sang một bên cắm sâu vào một hòn đá dưới suối, thậm chí con cá không thèm hoảng sợ hay gì, nó chỉ cần lách nhẹ một cái và tạch, sau đó nó lại lượn đi lượn lại xung quanh cái lao như kiểu đang trêu ngươi Tiêu Phong vậy. Thấy thế Tiêu Phong nghiến răng gằn lên:

-Khốn... Đừng để ông bắt được mày ranh con, lẩu cá 69 vị là món khoái khẩu của ta đấy. Grừ...

Nói xong Tiêu Phong kéo lê chiếc lao cùng với hòn đá lại. Con cá cũng chỉ lách nhẹ qua rồi lại quay vòng vòng quanh chỗ cũ, dường như nó có một chút linh trí và thực sự đang coi thường Tiêu Phong vậy.

không thèm để ý con cá kia nữa vì nó có vẻ không sợ người, Tiêu Phong tĩnh tâm ngẫm lại những ngày tháng còn ở trái đất, lúc mà hắn dẫn lũ trẻ mồ côi đi phóng cá trên sông. Kĩ nghệ bách phát bách trúng đó vẫn làm hắn luôn cảm thấy tự hào và ánh mắt hâm mộ của những đứa trẻ, kể cả đứa hơn tuổi hắn nhiều khiến hắn dần lấy lại được trạng thái tốt.

Chuẩn bị tư thế, đoán đường đi của con mồi, hít một hơi sâu và nín thở. Tất cả công tác hoàn tất, Tiêu Phong tin chắc lần này con cá khốn nạn kia sẽ lên thớt. Một nụ cười âm hiểm vẽ trên mặt một đứa nhóc 11 tuổi kì quái.

-Vυ't! Veo! Pàm!

Tiêu Phong tròn mắt thấy con cá né nhẹ sang một bên, chiếc lao phi sượt qua làn vảy óng ả của nó. Lần này con cá ngóc đầu lên hẳn mặt nước rồi chơi trò quay tròn một chỗ y như mấy con cá heo trong rạp xiếc vậy.

-Lại hụt? Lão tử không tin không thu thập nổi ngươi đồ láo xược, cứ quay đi khi còn có thể.

-Vυ't

-Veo

-Pàmmm

Hụt hụt hụt, dù Tiêu Phong có ném gần trăm phát cũng chẳng phát nào có thể làm nó bong vảy cả.

Tiêu Phong ngồi bệt ra bãi cỏ, mặc cho con cá có bơi lại gần tỏ vẻ muốn "chơi" nữa cũng không thể khiến hắn nhúc nhích. Hơn trăm phát lao toàn lực khiến cơ thể hắn cảm thấy rã rời. Nếu không thể bắt con cá này làm gỏi thì có lẽ Tiêu Phong phải suy nghĩ đối sách khác, trời sắp tối rồi nếu không có gì bỏ bụng thì cũng phải tìm chỗ trú ẩn, hắn không thể biết rằng khu rừng nhìn như yên bình này xẽ có gì xuất hiện vào ban đêm, hơn nữa hắn không biết bản thân có thể duy trì sức lực tới sáng mai không nữa.

Sau một lúc lâu nghỉ ngơi,Tiêu Phong bỗng đứng dậy cầm theo cây lao sắc bén, hắn vẫn bước tới chỗ lúc nãy ném hụt lao liên tục, nhưng lần này Tiêu Phong đã có chuẩn bị, hắn quyết định đánh cuộc nốt lần phóng lao nay. Nếu không bắt được con cá đó thì hắn sẽ di chuyển tìm kiếm thứ khác.

Tiêu Phong mỉm cười âm hiểm với con cá tinh quái, nó vẫn lượn lờ ở vùng nước đấy như thể mời gọi Tiêu Phong tới làm thịt.

-Như vậy thì ta đành phải thành toàn cho ngươi vậy.

Tiêu Phong nói thầm sau đó phóng mạnh cái lao với lực đạo vô cùng lớn, lần này cái lao bay thẳng tắp và dĩ nhiên chỉ có thể sượt qua bộ vảy trơn bóng của con cá. Nhưng ngay khi con cá chuẩn bị lộn vòng ăn mừng thì:

-Đốppp!

Một hòn đá đen kịt theo ngay sau cái lao vỗ mạnh vào đầu con cá làm nó choáng váng giãy dụa ầm ĩ. Xự khinh địch của nó đã kết thúc cuộc đời của chính mình. Tiêu Phong cười ha hả nhảy ùm xuống suối rút lao lên cắm một cái xuyên từ đầu tới đuôi con cá, sau đó nhảy một cái lên lại bờ. Cả ba động tác rành mạch dứt khoát, không hề sai lệch một li.

Nhìn con cá màu vàng kim nặng hơn chục kí đang dần mất đi sinh cơ khiến Tiêu Phong thỏa mãn, hắn là loại người sẽ không bao giờ thương tiếc cho bất cứ loại đối thủ nào dù có là gì chăng nữa.

Sau khi làm sạch nội tạng con cá, Tiêu Phong bèn vác theo nó tìm kiếm một nơi an toàn qua đêm. Hắn tìm thấy một hốc cây vô cùng lớn, có lẽ cũng to phải bằng một căn phòng. Đặt con cá xuống, Tiêu Phong tiếp tục đi tìm thêm củi lửa để nhóm bếp hong khô người, cũng may đây là một khu rừng lớn nên rất dễ tìm ra đủ nguyên liệu làm bếp nếu không cũng chỉ có nước ăn sống, hắn tìm được rất nhiều củi khô cùng với vài hòn đá hữu dụng.

Dùng cây trúc lao đào một cái hố nhỏ giữa căn phòng tạm thời, đào thêm hai cái lỗ hai bên, vừa nhỏ vừa sâu để cắm hai thanh gỗ làm kiềng. Như vậy là một chiếc bếp nướng cá đã hoàn thành.

Bẻ củi thành nhiều nhánh nhỏ cùng với chút lá khô cỏ úa, Tiêu Phong hì hục dùng hai viên đá lửa đánh vào nhau tạo ra âm thanh "cạch cạch" vang vọng trong hốc cây. Chỉ một lát sau rơm bén lửa, khói bốc lên nghi ngút cùng với tia lửa nhỏ bé ấm áp lan ra căn phòng. Tiêu Phong vừa vội vàng nhấc con cá đã bị trúc lao xiên qua lên trên kiêng rồi quay đều tay, tay còn lại hắn lấy chiếc áo có phần rách nát ra hơ lửa hòng mau khô.

Chỉ một lát sau một mùi thơm đến kì lạ tỏa khắp căn phòng, Tiêu Phong chảy nước miếng nhìn con cá vàng ươm trên kiềng. Chỉ mất chưa tới mười phút, cả con cá hơn yến đã bay màu, thậm trí hắn còn định thử nhai nốt khúc xương xem có nuốt trôi không. Cũng may là nó rất cứng, nếu không có lẽ Tiêu Phong sẽ trở thành kẻ ăn xương cá đầu tiên trong lịch sử nhân loại đấy.

Sau khi đánh chén no nê, Tiêu Phong nằm vật ra bãi cỏ khô tính làm một giấc tới sáng rồi đi tiếp.

Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ về những sự kiện vừa trải qua, mọi thứ trở nên thật kì dị nhưng cũng thật phấn khích.

Hắn suy nghĩ về tương lai, không biết có thể có ngày nhìn thấy phố xá nữa không hay bản thân đã lạc tới nơi quái quỷ nào? có tồn tại con người không hay chỉ có rừng núi và dã thú?

Hắn suy nghĩ về màn đêm ngoài kia, không biết ra ngoài bây giờ có gì nguy hiểm hay không? Ban ngày không thấy có con vật nào ngoài mấy con cá hỗn xược cả, hay có thể có nhiều thứ kì dị hơn thế?

Hắn suy nghĩ về cái hốc hình bầu dục khá to trên trần nhà, không biết cái gì tạo ra nó nhỉ?...

Oh hình như có thứ gì vừa thò ra khỏi hố...

Tiêu Phong kinh hãi nhìn thứ đang từ từ trườn ra khỏi cái hốc đó. Đầu tam giác vàng khè cùng với hàng răng lởm chởm tỏa ra mùi tanh tưởi xộc tới tận não. Nó phải dài hàng chục mét.

-Rắn...

Tiêu Phong chỉ khẽ run rẩy thốt ra một câu rồi theo phản xạ bật dậy chạy trối chết...