Tiêu Phong năm nay 10 tuổi, là một cô nhi bị vứt bỏ trong núi may mắn được một người đàn bà tốt bụng nhặt về, đưa vào nhà tình thương.
Tiêu Phong từ bé đã lộ ra bản tính hung hăng như dã thú của mình, mới 3 tuổi đã đuổi đánh các bạn cô nhi khác gào khóc khiến bà sơ Marry đau đầu không thôi, 6 tuổi đã vô địch liên tiếp 2 lần giải karate nhí cấp thành phố, những đối thủ của hắn hơn hắn 4-5 tuổi cũng đều bị hắn đánh cho mềm xương. Có đôi khi Tiêu Phong đi dạo qua mấy con hẻm nhỏ trong phố, nơi mà lũ côn đồ vẫn hay trấn lột đám nhà nghèo không có gia thế, hay mấy đứa cô nhi xung quanh đấy. Hậu quả là một lần Tiêu Phong trở về với vết thương dài kéo từ vai qua ngực phải, máu nhỏ rào rạt kéo dài theo con đường từ cổng viện, khiến bả Marry ngất lịm sau khi chứng kiến. Một thời gian dài sau đó không còn ai thấy lũ côn đồ tụ tập ở con hẻm đầu ngõ nữa, người dân trong vùng ai ai cũng vui vẻ, trong lòng "cám ơn chúa" không thôi. Lúc bấy giờ Tiêu Phong vừa tròn mười tuổi.
Trái ngược với tính cách cục cằn ngang ngược của mình, Tiêu Phong lại là một cậu nhóc thông minh hiểu chuyện sớm, như người lớn. Đến cả người cực kì cay đắng với Tiêu Phong là phó viện trưởng, ông Simson cũng phải công nhận điều đó. Số sách Tiêu Phong đọc trong thư viện trường nhiều tới nỗi cũng đủ để hắn hiểu được điều kì quái mà bản thân đang gặp phải.
Hôm nay Tiêu Phong vẫn ra sau núi như mọi hôm để luyện tập sức khỏe, nó như là một sở thích kì quái với một thằng nhóc 10 tuổi vậy, rồi đó trong lúc đang thực hiện bài nhảy cóc quen thuộc thì bỗng đâu một tia sét giữa trời quang mây tạnh giáng xuống đầu hắn. Tiêu Phong chỉ kịp nghe thấy một âm thanh khủng bố nổ vang trong thế giới của hắn, mọi thứ trở nên tối sầm và quay cuồng.
Tiêu Phong đưa hai tay lên ôm cái đầu đau như búa bổ, hắn quàn quại lên vì cơn đau. Sau một lúc cơn đau bắt đầu giảm dần Tiêu Phong mới lấy lại được một chút thanh minh trong tiềm thức, hắn uể oải mở mắt quan sát xung quanh. Mọi vật dường như tối om, theo bản năng Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như có một đốm sáng le lói đang cố gắng len xuống nơi tối tăm này.
-Ta đang... ở đâu đây?
Tiêu Phong lẩm bẩm, vừa đưa tay rà xoát lại cơ thể rồi thở phào nhẹ nhõm, hắn tự nhủ:
-Không sao rồi, chân tay vẫn đủ cả. Phải mau chóng ra khỏi đây rồi trở về viện mới được... Cơ mà mình đang ở đâu vậy nhỉ? phải làm sao mới về được đây?
Tiêu Phong vội đưa mắt quan sát chung quanh, có vẻ như hắn đang ở trong một hang động, hay nói chính xác hơn là một cái giếng khổng lồ. Hình dáng của cái giếng tròn chĩnh như một cái giếng bình thường, có điều diện tích của nó rất lớn, chắc cũng phải rộng 500m2, xung quanh thành giếng chằng chịt những dây leo khổng lồ kéo dài rễ phủ kín thành và sàn giếng. Nếu nhìn lên trên đầu thì cũng chỉ thấy một đốm sáng li ti đang nhấp nháy không ngừng như một ngôi sao nhỏ vậy.
Tiêu Phong phát hiện hắn đang đứng trên đám dây leo đó, có một cảm giác vừa ấm nóng vừa lạnh buốt liên tục truyền từ đám cây vào cơ thể hắn khiến hắn vừa sợ vừa thấy kì lạ.
Gặp phải chuyện quái gở xảy ra với bản thân cũng không làm Tiêu Phong cảm thấy hoang mang, hắn bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc với tư duy sớm phát triển của mình và cố tìm ra đối sách. Sự việc kì quặc diễn ra khiến hắn trực tiếp bỏ qua nguyên nhân dẫn tới, bởi vì cái việc bị sét đánh sau đó lạc vào một cái giếng khổng lồ đầy dây leo cũng khổng lồ là điều khó có thể lấy kiến thức con người để hình dung ra. Cũng loại bỏ khả năng có người rắp tâm âm mưu ám hại hắn, chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi có cần cung phu vậy chăng?
Tiêu Phong cố gắng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Nếu không phải do con người gây ra thì có lẽ là một thế lực siêu nhiên nào đó khiến hắn lạc tới nơi đây, vậy thì khỏi cần nghĩ ngợi gì nữa cho mệt, việc phải làm bây giờ là thoát ra khỏi nơi kì quái này và sinh tồn. Tiêu Phong bèn quan sát lại xung quanh một lần nữa, cố gắng soi từng tí ngóc ngách phòng tránh có những thứ đáng sợ ẩn nấp bên cạnh mà bản thân không biết.
Sau khi xác nhận không có dấu hiệu khả nghi, Tiêu Phong bèn nhấc chân bước tới giữa cái giếng. Ở đó có một vòng xoáy dây leo nhỏ trông như một cái tổ hình tròn vậy, không biết có phải ảo giác hay không mà Tiêu Phong thấy chúng phát ra một luồng sáng xanh nhè nhẹ, nhờ nó mà hắn có thể phát hiện ra nó với kích thước khá nhỏ trong khu vực lớn như vậy.
Bước tới nơi thì Tiêu Phong mới có thể xác nhận nó chính xác là một cái tổ kì quái hình bầu dục to như một chiếc bánh xe oto tạo thành bởi một đám dây leo xoắn xuýt vào nhau, có ánh sáng màu xanh dương dường như đang trườn qua từng kẽ hở của đám dây.
Tiêu Phong tò mò ghé mắt dòm qua khe hở thì thấy hai hòn đá màu huyết rubi đang trôi nổi bên trong đám dây, Tiêu Phong reo lên nho nhỏ:
-Thật kì diệu quá, sao có thể vậy trời?
Tiêu Phong thích thú ngắm nhìn hai hòn đá đang nô đùa, trôi nổi giữa giòng chảy màu xanh kì lạ. Đây là điều tuyệt vời nhất mà Tiêu Phong từng nhìn thấy kể từ khi biết suy nghĩ, hắn không thể nào đoán ra thứ dòng chảy đó là chất liệu gì hay được tạo nên như thế nào, trông nó giống nước nhưng không phải nước, hữu hình mà như vô hình vậy. Tiêu Phong muốn chạm vào, để cho an toàn hắn bèn tìm một thứ gì đó để chạm thử trước. Trước giờ Tiêu Phong vẫn luôn là một con người rất cẩn thận.
Nhìn thấy một nhánh dây leo nhỏ bên cạnh, Tiêu Phong bèn tiện tay ngắt xuống. Nhưng kì lạ thay dù cho có dùng sức như thế nào thì nhánh dây leo chỉ to bằng cây đũa đó cũng không hề đứt đoạn, Tiêu Phong cảm giác cứ như mình đang cố kéo đứt một sợi dây inox vậy.
Bỏ qua sợi dây leo, Tiêu Phong đi loanh quanh cố tìm kiếm một vật thử khác. Được một lúc hắn phát hiện bên dưới cái tổ còn có một khoang khác cũng được tổ hợp bởi toàn dây bện vào nhau nhưng kết cấu nhẵn nhụi như một cái thớt lớn vậy, bên trên đó có một thanh trúc nhỏ cắm sâu vào trong "cái thớt" đó. Tiêu Phong bèn thử nhấc lên, lúc tay hắn chạm vào thanh trúc đám dây leo bỗng tự động rút hết xuống, "cái thớt" cũng từ đó biến mất. Thanh trúc không có gì đỡ bỗng nhiên rơi xuống đất kêu bịch. Tim Tiêu Phong đập thình thịch, có vẻ như là thanh trúc đó rất nặng, cũng may mà hắn đã kịp né ra trước khi nó rơi xuống.
Hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, Tiêu Phong thử nhặt thanh trúc lên xem, nhưng dị biến bỗng nhiên phát sinh, thanh trúc hút chặt tay của Tiêu Phong lại không tài nào gỡ ra được, hắn cố thử nhấc nó lên nhưng đúng như dự đoán nó nặng vô cùng, từ đó tỏa ra một sức hút kì dị kéo theo dòng khí ảo diệu màu xanh từ dưới đám dây leo lên quán trú vào bàn tay đang cầm thanh trúc của Tiêu Phong, một cảm giác đau đớn kinh thiên sộc lên đầu hắn, mọi thứ bỗng chốc tối xầm, hắn lại mất đi ý thức một lần nữa.