Sáng Thế Thần

Chương 4: Vào đời

Chap 4; Vào đời

Trong cung điện, một vị trung niên nam tử ngồi trên ngai vàng, bễ ngễ thiên hạ. Đó chính là hoàng đế của Bắc vực đế quốc

-Thần nhi, ngươi thực sự muốn rời khỏi hoàng cung sao ?

Vị hoàng đế nhìn Diệp Vô Thần sắc mặt hơi đổi. Diệp Vô Thần cung kính trả lời:

-Bẩm phụ hoàng, Thần nhi thực sự muốn ra ngoài, ta muốn đi nhìn khắp thế gian, tìm kiếm cơ duyên của mình. Có thể nó có thể có nhiều nguy hiểm nhưng ta thực sự muốn đi ngắm nhìn thế giới, mong phụ hoàng chấp thuận.

Đứng bên cạnh vị hoàng thượng còn có một vị thiếu phụ. Tuy thiếu phụ đã quá 30 nhưng phong vận vẫn còn thành thục, mê người. Gương mạt phúc hậu, hiền từ lúc này còn treo thêm một vệt lo lắng:

-Thần nhi, ngươi muốn đi sao? Ở ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, cạm bậy rình rập, không có ta ở bên cạnh ngươi có thể vượt qua sao? Không được, ngươi vẫn đang còn nhỏ chưa thể đi được đâu

Diệp Vô Thần ánh mắt kiên định:

-Mẫu thân, ta đã lớn rồi, ta có thể tự lo cho bản thân mình! Với lại người cùng từng nói không muốn ta ếch ngồi đáy giếng vậy tại sao giờ đây ta muốn thoát ra khỏi cái giếng đỏ người lại muốn ngăn cản ta? Không ra ngoài làm sao biết thế giới rộng lớn? Đó là điều mà người đã dạy ta mà!

Dương quý phi vẻ mặt xoắn xuýt:

-Nhưng…

Nàng còn chưa nói hết lời thì vị hoàng đế đã cắt ngang:

-Tốt một câu không ra ngoài làm sao biết thế giới rộng lớn. Thần nhi, ngươi thực sự đã lớn rồi! Ta biết sẽ có một ngày người sẽ rời đi nhưng không ngờ ngày đó sẽ đến sớm như vậy. Nói đi, ngươi có cần ta giúp đỡ điều gì không?

Diệp Vô Thần mỉm cười trả lời:

-Bẩm phụ hoàng, ngoài sự cho phép của người, hài nhi không cần gì cả. Nếu có thì chỉ mong người quan tâm tới mẫu thân của ta nhiều hơn một chút!

Vị hoàng đê gật đầu:

-Đó chính là vợ của ta, sao ta không quan tâm cho được?

Rồi hoàng đế trầm ngâm môt lúc, lúc sau hắn sai người cầm vào một thanh bội kiếm:

-Hảo hài tử, đây là thanh kiếm mà ta mang theo bên người lúc còn ở trên chiến trường, nó chính là một kiện chân chính linh khí, bây giờ ta giao lại cho ngươi hi vọng ngươi có thể phát huy tốt sức mạnh của nó.

Diệp Vô Thần vội vàng từ chối:

-Phụ hoàng, vật này thực sự quá quý giá, hài nhi không thể cầm được, mong người thu hồi thánh lệnh!

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Diệp Vô Thần đang âm thầm khinh bỉ: ta đến thần khí còn có nói chi một kiện linh khí quèn. Cũng không thể trách vị kia hoàng đế được bởi ở nơi này, có được một kiện linh khí cũng như có được một kiến chí bảo, vị kia hoàng đế có thể đứa ra cho Diệp Vô Thần một kiện linh khí đã coi như hạ hết vốn liếng.

Lúc này, vị hoàng đế hơi sửng sốt, này là một kiện linh khí a, chân chân chính chính linh khí, ai trong thiên hạ nhìn thấy cũng phát thèm, ngươi lại nói không muốn? Vị kia hoàng đế cũng không biết suy nghĩ của Diệp Vô Thần bây giờ chứ không hắn cũng phi tức điên không thể.

Sửng sốt hồi lâu, vị hoàng đế cũng giả vờ trấn định:

-Không lấy cũng được nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đi.

Diệp Vô Thần nghe đến đây lâp tức đổi thái độ:

-Ây phụ hoàng, ta nhận, ta nhận không phải là được rồi sao? Người cũng đừng ngăn cản ta đi!

Nói xong hắn vẻ mặt cam chịu đưa tay ra nhận lấy thanh kiếm. Vị hoàng đế thấy cảnh này mặt mộng bức: thiên hạ người ta đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng chỉ để lấy được một kiện linh khí, ngươi ngược lại mặt ghét bỏ nó, đây là cái gì ngoạn ý?

-Vậy phụ hoàng, nhi thần xin phép cáo lui!

Chưa đợi vị hoàng đế hoàn hồn, Diệp Vô Thần lập tức muốn thối lui. Lúc này vị hoàng đế mới tỉnh dậy:

-Chậm đã, ta biết ngươi từ nhỏ đến giờ chưa có luyện qua kiếm bao giờ, ở đây ta có một bản kiếm pháp căn bản cùng với một bản thiên cấp kiếm pháp, ngươi có thể xem qua rồi luyện thử.

Diệp Vô Thần cũng không từ chối, đưa tay nhận luôn hai quyển kiếm pháp.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một người thanh niên đang ngồi, bỗng có một cái bóng đen vụt vào, thì thầm bên tai hắn điều gì đó. Đột nhiên thấy vị thanh niên cười to:

-Nhị đệ à nhị đệ, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không lối ngươi lại cứ cắm đầu vào. Nếu chết cũng đừng trách đại ca, chỉ trách ngươi biểu hiện quá kinh diễm, uy hiêp đến kế hoạch của ta.

Lúc này, từ bên ngoài có một người phụ nữ tuổi tác cũng đã quá ba mươi nhưng thân hình vẫn hết sức nở nang, dạ dẻ hồng hào khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không nhận ra tuổi tác thật của nàng. Nàng bước đên ôm thanh niên vào lòng:

-Ngôn nhi, ta vừa nghe nói kia nghiệt chủng chuẩn bị xuất cung, hay là ta nhân cơ hội này…

Nói rồi nàng lấy tay ra hiệu động tác cắt cổ. Vị kia thanh niên nhìn cũng hiểu ý liền gật gật đàu:

-Mẫu hậu, người đừng lo, ta đã cho người đi xử lí hắn, chỉ cần hắn bước ra khỏi cổng thành chắc chắn sẽ không còn sống mà quay về.

Người phụ nữ tỏ vẻ hài lòng, xoa xoa đầu thanh niên:

-Nghiệt chủng kia chết là tốt nhất, để tránh đêm dài lắm mộng. Thế còn tên tiểu tiện nhân kia con tính xử lý thế nào?

Vị kia nam tử cười nhạt:

-Vị Dương quý phi kia mẫu hậu người không cần phải lo, chỉ cần tên kia nghiệt chủng chết nàng cũng không còn có đe dọa gì đến chúng ta.

Nói rồi, cái tay của hắn cũng không an vị, đưa lên nắn bóp đôi tô phong to lớn trước mặt hắn kia. Người phụ nữ cũng mặc kệ để cho tay hắn tùy ý làm càn.

Thấy người phụ nữ cũng không phản kháng, người thanh niên thuận thế đè người phụ nữ xuống dường, không chút kiêng nể hôn lên cặp môi đỏ mê người kia. Hai tay hắn càng thêm loạn sờ, khiến nữ tử kiều suyễn liên tục.

-Ngôn nhi, đừng! Giờ không phải lúc.

Người phụ nữ vặn vẹo thân hình như muốn thoát khỏi nam tử. Thế nhưng nam tử càng thêm ôm chặt nàng không bỏ:

-Giờ không phải lúc thì lúc nào mới đúng lúc hả mẫu hậu ?

Nói rồi tay hắn từng đợt từng đợt trút bỏ từng kiện xiêm y trên người người phụ nữ. Người phụ nữ ngượng ngùng, muốn lấy tay che đi những phần kín đáo của người phụ nữ thì lại bị thanh niên kia cho ngăn lại:

-Ta nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ không biết bao nhiêu lần rồi, giờ người che lại có ý nghĩa gì nữa ? Người hãy bỏ tay ra để ta chiêm ngưỡng thân hình tuyệt đẹp của người nào!

Nói rồi hắn bỏ tay người phụ nữ ra, thỏa thích ngắm nhìn vưu vật đang nằm trước mặt hắn. Quả thực là một kiệt tác của tạo hóa. Tuy người phụ nữ đã ngoài ba mươi nhưng thân hình vẫn gọn gàng. Một đôi đại bạch thỏ vươn lên đầy hãnh diện, vừa như có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cặp mông to tròn, nảy nở. Vòng eo thon gọn, săn chắc. Gương mặt hơi hơi ửng đỏ như phủ thêm nét kiều mị cùng dâʍ đãиɠ.

Vị thanh niên nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngây người ra mất một lúc. Sau đó hắn như con hổ đói nhào đến người phụ nữ.