Chap 3: Mười bốn năm
Kể từ đêm hôm đó, thời gian thấm thoát trôi đi cũng đã được mười bốn năm. Trong mười bốn năm này, các loại truyền kì về vị nhị hoàng tử của đế quốc cũng được truyền ra: một tháng biết đi, hai tháng biết nói, một tuổi bắt đầu biết tu luyện, ba tuổi võ sĩ cảnh đỉnh phong, năm tuổi võ sư cảnh, mười tuổi võ sư cảnh đỉnh phong, mười bốn tuổi võ tông cảnh hai tầng.
Từ đó, tên của Diệp Vô Thần như mặt trời ban trưa, hắn được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của đế quốc, là vị tông sư cảnh trẻ tuổi nhất của đế quốc, phá tan kỉ lục của vị đại hoàng tử đã từng được mệnh danh đế quốc trẻ tuổi nhất tông sư: mười bảy tuổi tông sư cảnh.
Ở một ngon núi phía sau hoàng cung, có một vị trẻ tuổi nam tử đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Nam tử dung mạo thanh tú còn mang theo một ít phi phàm khí chất như có thể khiến cho bất kì nữ tử nào thấy cũng phải điên cuồng .
Ở gần đó, con có một con sư tử đang nằm ngủ dưới gốc cây. Đúng vậy, nam tử chính là Diệp Vô Thần còn con sư tử kia chính là Tiểu Hoàng. Bảy năm trước, Diệp Vô Thần đã giả vờ như tình cờ tìm thấy Tiểu Hoàng ở ngọn núi này và mong muốn đem nó thu làm sủng vật. Lúc đầu vị hoàng thượng có hơi chút ngạc nhiên vì trong cung có yêu thú, thế nhưng nhìn Tiểu Hoàng ở dạng thu nhỏ, một mặt vô hại, vị hoàng đế cũng không có gì nghi ngờ liền dễ dàng đồng ý.
Diệp Vô Thần hít sâu một ngụm khí rồi sau đó chầm chậm mở mắt, trên mặt hắn tràn đầy ý cười:
-Cuối cùng thì thân thể này cũng có thể chịu đựng được một phần trăm sức mạnh kiếp trước của ta. Này cũng mang ý nghĩa ta cũng đã có thủ đoạn để bảo mệnh. Nhưng đã nói là thủ đoạn bảo mệnh thì nó cũng chỉ dùng để bảo mệnh, không được tùy tiện sử dụng lung tung nếu không cuộc sống bình thường này sẽ bị phá hỏng mất.
Nằm ở gần đỏ Tiểu Hoàng cũng mở mắt dậy, ngáp dài một tiếng rồi cũng đứng dậy, lúc này cánh của Tiểu Hoàng cũng sải ra có hơn hai trượng dài, nhìn oai phong vô cùng. Tiểu Hoàng thấy Diệp Vô Thần đã kết thúc tu luyện liền chạy lại nịnh bợ:
-Chúc mừng chủ nhân! Chỉ cần có thể sử dụng được một phần trăm lực lượng của thần, ngài cũng đã có khả năng quét ngang cái lục địa này!
Diệp Vô Thần nhìn cái bộ dạng nịnh bợ của Tiểu Hoàng, không khỏi buồn cười:
-Tuy đã có thể sử dụng được một phần trăm sức mạnh nhưng ta cũng không muốn lạm dụng nó, ta muốn tiếp tục tu hành giống như tu sĩ ở đây, từng bước từng bước mạnh lên. Nếu quá lạm dụng sức mạnh kia, cuộc sống hiện tại của ta sẽ bị đảo lộn mất.
Tiểu Hoàng cũng liền tiếp tục chụp mông ngựa:
-Đúng đúng, chủ nhân là bậc nào nhân vật, cho dù không sử dụng sức mạnh kia cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu cũng có thể đυ.ng vào! Chủ nhân anh minh thần võ, cái thế vô địch.
Diệp Vô Thần không nhịn được phì cười, con vật này thật cũng là biết cách vỗ mông ngựa. Rồi hắn lại nhìn Tiểu Hoàng một chút :
-Ngươi bộ dạng này không sợ hù chết khϊếp người khác hay sao? Còn không mau biến nhỏ lại?
Đúng vậy, đây mới chính là hình dạng thật sự của Tiểu Hoàng: Thân hình to lớn, bộ lông vàng óng phủ hết toàn thân, cái bờm rậm, dài che kín hết phần đầu của nó, sải cánh có hơn hai trượng dài, trên đỉnh đầu có nạm một viên ngọc trong suốt. Lúc này, trông Tiểu Hoàng thực sự uy nghiêm vô cùng. Không chỉ vậy, trên thân nó còn toát ra một cỗ quân vương khí chất khiến những con thú xung quanh đó đều quỳ rạp xuống phục tùng.
Nghe Diệp Vô Thần nói như thế, Tiểu Hoàng lập tức vẻ mặt cầu xin, cặp mắt to tròn như ngập nước, đâu còn vẻ gì là uy nghiêm như trước nữa.
-Chủ nhân à, người ta lâu lâu mới biến trở về có một lần, còn chưa có chơi chán, chủ nhân cho ta ở dạng này một lúc nữa được không?
Diệp Vô Thần vẫn lặng im không nói gì nhưng từ thái độ của Diệp Vô Thần, Tiêu Hoàng biết nếu như mình không ngay lập tức biến về dạng cũ chắc chắn sẽ có chuyện.
Sau khi thấy Tiểu Hoàng đã biến trở về dạng cũ, Diệp Vô Thần mới ưng ý gật gật đầu. Sau đó, hắn lấy của hắn kiếp trước nhẫn trữ vật ra, lấy một ít linh dược, linh quả, trực tiếp hấp thu.
Mười bốn năm này, tuy vị hoàng đế rất mực cưng chiều, sủng ái hắn, có bao nhiều thiên tài địa bảo đều đưa hết cho hắn nhưng hắn cũng không quá quan tâm những thứ đấy bởi trong kiếp trước không gian giới chỉ của hắn có rất nhiều linh dược, linh quả, tất cả đều do hắn kiếp trước bồi dưỡng nên, hiệu quả gấp trăm ngàn lần những thứ này.
Tuy là có rất nhiều thứ tốt nhưng hắn cũng biết chọn lọc thứ nào nên sử dụng và thứ nào không nên. Nếu tham lam quá kết quả chắc chắn sẽ là bạo thể mà chết.
Ở nơi này, công pháp cũng được chia phầm cấp là thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại phẩm cấp, thấp nhất hoàng cấp và cao nhất là thiên cấp. Vị hoàng đế có cho Diệp Vô Thần rất nhiều địa cấp cùng thiên cấp công pháp nhưng sau khi lướt qua, hắn thấy không có công pháp nào phù hợp với bản thân nên tự tạo ra cho riêng mình một bộ công pháp gọi là Âm dương luyện thể quyết – một bản thiên giai đỉnh phong công pháp, đủ cho hắn tu luyện cho đến võ đế cảnh.
Diệp Vô Thần lại tiếp tục khoanh chân, dung nạp thiên địa linh khí vào thân thể, chỉ một lúc sau, thấy hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu.
Diệp Vô Thần vẫn tiếp tục kiên trì tiếp tục thổ nạp thiên địa linh khí, chỉ một sau, hắn khẽ ngâm một tiếng, toàn bộ khí thế nhưng xông thẳng vượt qua tầng bình chướng:
-Thành!
Chỉ thấy linh lực của hắn gia tăng mảnh liệt. Không chỉ thế nếu để ý kĩ sẽ còn thấy hồn lực của hắn đang liên tục tăng. Đây cũng chính là dấu hiệu đột phá của hồn tu. Đúng vậy, Diệp Vô Thần chính là hồn võ song tu, hắn chính là làm điều mà cả Hồn Võ đại lục không ai làm được.
Chỉ một lúc, Diệp Vô Thần phun ra một ngụm trọc khí :
-Võ tông cảnh ba tầng, Hồn tông cảnh ba tầng. Quả nhiên muốn hồn võ song tu cần phải hấp thu thiên địa linh khí hơn đơn độc võ tu hay hồn tu quá nhiều.
Thường thì một người sẽ không đi con đường hồn võ song tu bởi nếu làm như vậy họ sẽ lãng phí tiềm lực cũng như thời gian của mình. Một người bình thường thì sẽ có thiên phú chỉ ở võ tu hoạc hồn tu, chưa có trường hợp nào có thiên phú ở cả hai mảng, riêng Diệp Vô Thần là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng để ai biết hắn có cả năng khiều ở hồn tu.
Diệp Vô Thần nhéo nhéo nắm tay cảm nhận thực lực của mình:
- Tính cũng đã đến lúc đi ra ngoài để hiểu biết thêm chút việc đời, đây mới chính là mục đích chính của ta khi xuống hạ giới! Tiểu Hoàng, chúng ta đi thôi!
Nói rồi hắn liền rời khỏi ngọn núi, tiến về phía hoàng cung.