Chap 2: Hồn võ đại lục
Nửa đêm, trong tẩm cung của vị Dương quý phi, cũng là mẹ của vị hoàng tử mới sanh lúc sáng, có một nguồn ánh sáng lập lòe phát ra từ trong nôi của vị hoàng tử kia.
Điều kì lạ là nguồn ánh sáng kia lưu động khắp cả người của vị hoàng tử. Tất nhiên lúc này mọi người trong hoàng cung đều đã nghỉ ngơi chứ không chắc chắn sẽ bị việc này dọa chạy.
Được một lúc ánh sáng kia bắt đầu nhạt dần đi rồi biến mất nhưng kèm theo đó là một việc bất ngờ không kém. Đột nhiên trong chiếc nôi kia một bóng người nhỏ bé ngồi dậy, quơ quơ nắm tay. Đúng vậy, đó chính là Diệp Vô Thần. Nếu để vị kia hoàng thượng cùng với vị Dương quý phi kia nhìn thấy chắc chắn sẽ trợn tròn con mắt bởi một đứa trẻ mới sinh có thể tự mình ngồi dậy.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên còn không dừng lại ở đây, chỉ thấy vị hoàng tử nãi thanh nãi khí nói :
-Dùng sáng tạo lực quả nhiên có thể giúp mình tăng tốc phát triển thân thể. Thân thể mới này cũng không tệ ! Tu luyện một chút chắc có thể chịu đựng được một phần trăm sức mạnh lúc trước.
Nếu mọi người mà thấy được cảnh tượng này chắc chắn sẽ miệng rơi đầy đất: một đứa bé mới sinh được mấy canh giờ không chỉ có thể tự ngồi mà còn biết nói.
Diệp Vô Thần mắt lơ đãng nhìn xung quanh sau đó chầm chầm mở miệng:
-Còn không hiện ra đây sao? Muốn bị ăn chút khổ mới chịu hiện ra sao?
Lúc này, từ trong hư không, một đạo hoảng sợ thanh âm cuống quýt truyền đến:
-Ấy đừng, đừng mà chủ nhân, ta chẳng phải là sợ hiện ra hù chết đám người này nên mới phải ẩn thân sao? Chủ nhân đừng hiểu lầm ta!
Kèm với thanh âm , từ trên không trung một con mèo với đôi cánh chim sà xuống trước nôi của Diệp Vô Thần. Không, hẳn phải nói là một con sư tử con với cánh của côn bằng mới đúng.
Diệp Vô Thần bĩu môi khinh bỉ con vật:
-Con mèo chết tiệt! Dám đưa không gian giới chỉ với thiên biến côn cho ta ngay trước mặt phụ hoàng, may là ông ta không để ý chứ không ta coi như có phiền phức lớn.
Đúng vậy, chiếc nhẫn mà Diệp Vô Thần nắm lúc sáng chính là của hắn kiếp trước không gian giới chỉ, còn thanh côn sắt chính là của hắn kiếp trước vũ khí thiên biến côn.
Con vật vẻ mặt vô tội nhìn Diệp Vô Thần, sau đó lẩm bẩm:
-Ta mới không phải mèo, cao quý thần thú ta sao có thể so sánh với loài vật hạ đẳng đấy được!
Diệp Vô Thần trừng mắt con mèo một chút rồi gương mặt trở nên nghiêm túc:
-Nói một chút về nơi này xem!
Thấy gương mặt trẻ con của Diệp Vô Thần trở niên nghiêm túc giống ông cụ non, con vật vừa nhìn vừa buồn cười. Diệp Vô Thần thấy con vật cười mình, hắn hơi chút bực mình không hiểu con vật cười cái gì
-Tiểu Hoàng, lâu rồi chưa ăn đau khổ nên bây giờ dám leo cả lên đầu ta ngồi rồi phải không? Thấy ta bộ dạng như này dễ ăn hϊếp lắm đúng không?
Tuy nói thân hình của Diệp Vô Thần bây giờ là dạng trẻ con nhưng thủ đoạn của hắn cũng khiến cho Tiểu Hoàng nghe đến đây bị dọa đến lông dựng hết cả lên, vội vàng nói:
-Ta nói là được rồi, hung như vậy làm gì?
Rồi Tiểu Hoàng chầm chậm giảng giải:
-Nơi mà chủ nhân ngài chuyển thế gọi là Hồn Võ đại lục. Nơi này cũng y như tên, là một cái tu luyện tinh cầu. Ở đây thực lực vi tôn. Tu sĩ ở đây được chia làm hai loại là võ tu và hồn tu. Võ tu là tu luyện thân thể, lấy năng lượng của thiên địa để chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Hồn tu theo như tên là tu luyện linh hồn, làm lớn mạnh linh hồn. Theo thực lực tăng lên, cảnh giới của võ tu cũng phân hóa theo lần lượt là võ sĩ, võ sư, võ tông, võ vương, võ tôn, võ hoàng, võ đế. Tuy hồn tu khác với võ tu nhưng cảnh giới lại tương tự với võ tu. Ngoài ra còn có các chức nghiệp phụ như luyện dược sư, luyện khí sư, giám bảo sư, trận pháp sư,.. Vì hồn tu có lực lượng linh hồn lớn nên thường thích hợp với những chức nghiệp phụ như này. Hồn Võ đại lục còn được chia làm tứ vực. Tứ vực theo thứ tự là Đông vực, Tây vực, Nam vực và Bắc vực. Nam vực là nơi ở của yêu thú, Tây vực là nơi tà ma tập trung, Đông vực đại bộ phận là biển nên ở đây giống lòai nhiều nhất cũng là hải yêu. Còn Bắc vực chính là nơi nhân loại sinh sống. Ở Bắc vực, thế lực lớn nhất là đế triều cũng chính là nơi chủ nhân người sinh ra. Phía dưới có ngũ đại tông môn lần lượt là Âm Sát Tông, Thiên Linh Tông, Ngọc Nữ Môn, Chiến Vương Phủ và Tinh Tú Môn. Âm Sát Tông mạnh nhất về ám sát, Thiên Linh Tông chuyên về các chức nghiệp phụ như luyện dược sư, trận pháp sư, cầm sư, họa sư,…, Ngọc Nữ Môn là môn phái đặc biệt chỉ chiêu thu nữ đệ tử, Chiến Vương Phủ là tông môn bồi dưỡng ra đội quân tinh nhuệ cho đế quốc và cuối cùng Tinh Tú Môn chính là chiêu thu võ tu cùng hồn tu. Phía dưới nữa chính là các hoàng triều, tiếp đó chính là vương triều. Đó đại khái là những thứ ta biết được.
Diệp Vô Thần cũng gật gù, hắn đã nắm được đại khái về nơi này. Lúc này, Tiểu Hoàng lại thắc mắc :
-Chủ nhân à ! Ta thật không hiểu người trước kia làm sáng thế thần thoải mái biết bao ! Có lực lượng, lại được điều khiển hết thảy mọi thứ. Tại sao lại lựa chon chuyển thế xuống chốn hạ giới này ?
Diệp Vô Thần lắc lắc đầu thở dài :
-Tiểu Hoàng, ngươi theo ta cũng lâu rồi, ngươi cũng nhìn thấy, tuy ta có lực lượng, có quyền điều khiển sinh tử, điều khiển mọi thứ cũng như sáng tạo mọi thứ nhưng bị giữ trong cái không gian ấy ngươi không cảm thấy bị gò bó sao, ngột ngạt sao, cô độc sao ? Cái không gian ấy như cái l*иg giam ngăn cách ta khỏi ham muốn được trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống hạ giới.
Tiểu Hoàng cũng trầm mặc, hắn theo Diệp Vô Thần đã lâu, hắn biết cái không gian đó là gì, hắn cũng biết sự cô độc, tịch mịch Diệp Vô Thần phải trải qua.
Nhưng tiếng của Diệp Vô Thần một lần nữa lại vang lên, đánh vỡ sự trầm mặc :
-Cho nên ta đã dùng rất nhiều năm để tìm cách thoát khỏi đó và cuối cùng ta đã tìm thấy. Đúng, đó là chuyển thế. Ta cũng đã nghĩ đến cách giữ lại lực lượng cũ sau khi chuyển thế nên ta đã phong ấn hết toàn bộ lực lượng vào trong linh hồn ta. Cho nên, việc bây giờ ta cần làm là rèn luyện thân thể này để có thể chịu đựng được toàn bộ sức mạnh cũ.
Sau đó Diệp Vô Thần nhìn về phía TIểu Hoàng :
-Vậy chắc ngươi cũng đã hiểu vì sao ta lại niêm phong một nửa sức mạnh của ngươi ?
Tiểu Hoàng vẻ mặt u oán nhìn Diệp Vô Thần :
-Một nửa là do ngươi sợ bị kia không gian kia để ý còn một nửa không phải do ngươi sợ ta phá hỏng cuộc sống bình thường của ngươi ?
Diệp Vô Thần đưa cánh tay nhỏ bé vuốt vuốt đầu Tiểu Hoàng :
-Tính ngươi còn biết điều một chút !
Rồi sau đó hắn lại nhìn vào hư không :
-Cuộc sống bình thường của ta bắt đầu rồi ! Trước hết phải bắt đầu từ việc làm một đứa trẻ mới sinh thật bình thường đã !
Tiểu Hoàng bĩu môi khinh bỉ Diệp Vô Thần :
-Ngươi thấy có đứa trẻ mới sinh nào chưa đến vài canh giờ đã biết ngồi, biết nói sao ?
Diệp Vô Thần trắng mắt Tiểu Hoàng một chút, rồi sau đó lại nằm xuống giả vờ như đứa trẻ sơ sinh bình thường nhưng cũng không quên dặn dò Tiểu Hoàng :
-Thời gian này ngươi cứ tạm thời ẩn nấp đi một chút, đợi vài năm nữa khi cơ thể này của ta lớn lên hẵng hiện ra !
Tiểu Hoàng đương nhiên biết bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để xuất hiện nên cũng gật đầu đáp ứng.
Không gian lại chìm vào trong đêm tối tĩnh mịch.