Chap 5: Ám sát
Chỉ thấy vị kia thiếu phụ khẽ xoa đầu thanh niên:
-Ngôn nhi, ta không có chạy đâu nên ngươi cũng đừng gấp gáp như vậy!
Nam tử khẽ cười sau đó hắn lại hôn lên cái miệng nhỏ mê người của người thiếu phụ. Chiếc lưỡi tinh quái của hắn từ từ xâm nhập vào trong miệng nàng. Vị thiếu phụ cũng chiều theo hắn, mở ra cái miệng nhỏ để cho cái lưỡi kia có thể thâm nhập vào sâu hơn. Và cứ vậy hai cái lưỡi quấn quít lấy nhau, trao nhau từng ngụm nước miếng.
-Mẫu hậu, miệng của người thật ngọt, Ngôn nhi chỉ muốn hôn mãi lên môi của người thôi!
Vị thiếu phụ khẽ cười:
-Miệng của ta nào có ngọt như vậy. Ngôn nhi, ngươi từ khi nào học được cách hống nữ tử vui vẻ vậy?
Nam tử lập tức phủ nhận:
-Mẫu hậu, những điều hài nhi nói đều là thật lòng, mới không phải để hống nữ tữ đâu!
Vừa nói, tay hắn cũng vừa chuyển lên đôi tô phong cao ngất kia. Hạt đậu nhỏ màu hồng phấn bành trướng đến lợi hại. Nam tử thấy thế càng thích ý càng nhào nặn hai luồng bạch cầu kia thành đủ loại hình dạng, lâu lâu hắn lại khẽ gảy lên hạt đậu nhỏ, làm cho song phong trập trùng mãnh liệt.
Dường như không đủ, hắn lại ngậm lấy một bên ngực mà mυ'ŧ. Thiếu phụ bây giờ đã ý loạn tình mê, càng nâng cao đôi tô phong cho nam tử thỏa thích liếʍ mυ'ŧ.
Một lúc sau, nam tử nhìn lên đôi bồng đào đã bị hắn dày vò đến không sai biệt lắm, hắn bắt đầu chuyển tay dần xuống phần dưới. Tay hắn lướt dần qua cái bụng phẳng phiu xuống dần đến mảnh thảo nguyên nơi bí mật của phụ nữ. Tay hắn khẽ gảy nhẻ nhẹ lên âm hạch. Thiếu phụ kiều suyễn không ngừng.
Hắn lại càng không kiêng nể gì lấy tay miêt dọc khu vực thần bí kia. Sau đó, hắn lấy một ngón tay bỏ trước tiểu huyệt của người thiếu phụ, khẽ đâm vào. Lúc này, ở phía dưới của người thiếu phụ đã xuân thủy tràn lan, càng như kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn. Hắn cứ thế đâm thật sâu ngón tay vào tiểu huyệt của thiếu phụ.
-Ngôn nhi, .. um… nhanh, nhanh lên… um
Thiếu phụ khẽ ngâm, được một lúc người nàng co giật, các cơ thịt mềm mại co lại mυ'ŧ thật chặt ngốn tay của hắn. từ bên trong một luồng nước ấm trào ra phun lên ngón tay hắn. Hắn mặt tràn đầy ý cười:
-Mẫu hậu, người ra chỉ với một ngón tay của ta thôi sao? Người cũng thật dâʍ đãиɠ quá đi?
Thiếu phụ u oán nhìn nam tử:
-Con không phải tại ngươi nãy giờ nghịch ngợm khắp người ta, ta mới mau như vậy tiết thân sao?
Nam tử không nói gì, theo đó, hắn từ từ lấy lấy ra côn ŧᏂịŧ của mình:
-Mẫu hậu, nãy giờ hài nhi đã làm người sảng, giờ cũng đến lượt ngài đáp lại cho ta chứ?
Nói rồi hắn chia côn ŧᏂịŧ đang sưng huyết kia ra. Tuy đã nhìn thấy vật này nhiều lần nhưng lần nào thiếu phụ cũng phải cảm khái cái vật kia. Qυყ đầυ bóng lưỡng dữ tợn như nhìn chằm chằm nàng.
Nàng khẽ mở miệng. liếʍ nhè nhẹ quanh qυყ đầυ, sau đó liếʍ dọc xuống dương căn. Cái lưỡi của nàng như có phép thuật. liếʍ đến đâu khiến nam tử rùng mình đến đấy. Thiếu phụ cũng chưa dừng lại, liền mở miệng ngậm lấy hai hòn ngọc ở phía dưới nam tử mà mυ'ŧ. Sau đó, nàng lại quay lại phần trên, ngậm cả côn ŧᏂịŧ lớn vào trong miệng.
Nam tử gương mặt thoải mái, hai tay ôm lấy đấu thiếu phụ mà nhấp liên hồi. Đột nhiên, hắn dừng lại, rút ra côn ŧᏂịŧ lớn đã đẫm nước kia:
-Mẫu hậu, người nằm xuống đi, để hài nhi giúp người giải tỏa!
Thiếu phụ cũng gật đầu, nằm xuống dường. Lúc này, côn ŧᏂịŧ lớn của hắn đang ở trước tiểu huyệt của thiếu phụ. Hắn cũng không vội cho vào, mà lấy qυყ đầυ chà sát nhẹ lên cánh hoa và âʍ ѵậŧ, khiến nữ tử ngứa ngáy vô cùng:
-Ta ngoan hài từ, ngươi đừng trêu chọc mẫu thân nữa được không? Chỗ đó của ta ngứa lắm rồi, mau cho ngươi bảo bối giúp ta cào ngứa.
Nam tử biết thiếu phụ đã khó chịu lắm rồi nhưng vẫn vờ như không để ý:
-Mẫu hậu, chỗ mà người nói là chỗ nào, ta không biết.
Thiếu phụ biết nam tử đang trêu chọc mình:
-Ngôn nhi, đừng trêu chọc ta nữa mà! Ta tiểu huyệt sắp ngứa chết! Mau, mau cho ngươi đại bảo bối vào đi!
Nói rồi cũng không chờ nam tử phản ứng, nữ tử đưa tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn nhắm ngay lối vào rồi nhấc mông lên. Qυყ đầυ hùng dũng tách hai mép thịt của nữ tử chui vào. Nam tử cẩn thận cảm nhận tiểu huyệt nơi hắn đã sinh ra. Những mép thịt ép chặt lấy côn ŧᏂịŧ của nam tử mà mυ'ŧ liên hồi khiến nam tử như si như say thư sướиɠ vô cùng.
-Ngôn nhi, mau … mau hơn chút nữa, mạnh lên! Umm …um um..phạch.. phạch… phạch
Nghe được những lời dâʍ ɖu͙© của nữ tử càng thêm mạnh bạo, côn ŧᏂịŧ ra vô liên tục, đỉnh đến hoa tâm. Dâʍ ŧᏂủy̠ của nữ tử cũng theo đó mà tràn ra, ướt hết một mảng giường.
-Ngôn nhi, mẫu hậu thực sự bị ngươi làm sảng đã chết, ta tiểu huyệt cũng đã ngứa chết nhóp nhép… nhóp nhép…
Hai người cứ như vậy cuốn lấy nhau không ngừng va chạm. Được một lúc bỗng toàn thân nữ tữ đột nhiên một trận co rút mãnh liệt, những mép thịt thay phiên nhau co bóp siết chặt láy côn ŧᏂịŧ. cùng lúc đó, âm tinh nóng bỏng phun trào bao lên quy dầu.
-Ngôn nhi! Ta....Ta không chịu nổi nữa rồi !Umm...Ummm....Ta…. Ta ra đây!
Nam tử cũng không khá hơn, sự co bóp mãnh liệt và đột ngột bên trong âʍ đa͙σ cùng với âm tinh nóng bỏng kia cũng khiến hắn đến cực hạn:
-Mẫu hậu, hài nhi cũng ra đây.
Nói rồi hắn thúc thật mạnh một phát cuối vào tiểu huyệt của thiếu phụ, côn ŧᏂịŧ lớn dán thật chặt vào miệng tử ©υиɠ. Dương căn cua nam tử run rẩy một hồi, một cỗ nóng bỏng dương dịch tràn vào tử ©υиɠ.
Hai người ôm lấy nhau thở dốc.
Một lát sau, hai người đã quần áo chỉnh tề, người thiếu phụ mở miệng hỏi :
-Ngôn nhi, ngươi chắc chắn lần này hắn sẽ chết chứ ?
-Mẫu hậu, người yên tâm, việc lần này ta đã giao cho Âm sát tông. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin truyền về.
Nam tử híp mắt cười, một cỗ tự tin khí chất cũng theo đó mà bộ phát ra.
Thiếu phụ cũng thở dài một hơi xem như trút được gánh nặng :
-Nêu Ngôn nhi đã an bài như vậy thì tốt, mẫu hậu cũng không còn gì để lo lắng.
Thiếu phụ trên mặt lúc này vẫn còn hơi phiếm hồng, mang theo đôi chút vẻ kiều mị cùng dâʍ đãиɠ. Nam tử thấy thế hơi động dung, tiến lên ôm chầm thiếu phụ vào lòng :
-Nếu kế hoạch này thành công, không ai còn có thể ngăn cách chúng ta được nữa.
Rồi nam tử khẽ cúi đầu xuống hôn thật nhẹ lên môi của thiếu phụ. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí là bàng hoàng bởi nam tử kia chính là đế quốc đại hoàng tử Diệp Ngôn, còn thiếu phụ cũng không phải ai khác chính là đế quốc hoàng hậu Cơ Như Ý cũng là mẫu thân của hắn.
……..
Hoàng cũng cách đó chừng trăm dặm, Diệp Vô Thần cõng theo trên vai hắn nằm lười biếng Tiểu Hoàng tiến về phía đế quốc cổng thành.
Tiêu Hoàng đánh cái ngáp dài :
-Chủ nhân, bây giờ chúng ta tính đi đâu ?
Diệp Vô Thần từ không gian giới chỉ lấy ra một tấm bản đồ. Đây chính là Bắc vực bản đồ. Diệp Vô Thần Chỉ vào bản đồ :
-Theo như ngươi lúc trước nói thấp nhất ở noi này chính là vương triều. Vậy thì từ này Thanh Hoàng vương quốc bắt đầu đi !
Nói rồi Diệp Vô Thần ánh mắt nhìn về phia chân trời xa xăm.
Một người một thú cứ như vậy đi hết hai ngày mới đến được đế quốc cổng thành.
-Một khi ra khỏi đế quốc, ngươi có thể biến trở về hình dạng cũ. Như vậy có thể đến nơi nhanh hơn.
Diệp Vô Thần vuốt vuốt đầu Tiều Hoàng. Tiểu Hoàng nghe vậy vẻ mặt phấn khích
-Thật không ?
Diệp Vô Thần khẽ gật đầu :
-Ta nói tất nhiên là thật rồi. Tuy nhiên đến nơi ngươi nhất định phải biến trở về dạng này !
Hai người cứ thế bước ra khỏi cổng thành. Thế nhưng ra khỏi cổng thành chưa được bao xa liền có hai cái phi tiêu hướng phía Diệp Vô Thần bay đến.