Nơi không gian mầu đỏ đang chứa chấp nhà ngục khổng lồ giam giữ đám đông thiên binh thiên tướng bại trận lẫn những nhân vật đầu não của Trời như Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa - Quan Âm Bồ Tát - Thiên Đế - Thiên Hậu.
Hạc Tâm Thánh Diễn đứng bên ngoài, nở nụ cười trào phúng nhìn tất cả, nói "Nương nương sư phụ vẫn mạnh khỏe chứ hả?"
Nữ Oa lạnh lùng đáp "Hừ. Ta không dám nhận tiếng gọi sư phụ ấy. Những kẻ tiểu nhân phản bội chính đạo, thiên đạo, không có tư cách làm đệ tử của ta!" Thiên Đế tức giận quát "Quân phản bội bất nghĩa bất trung! Chúng ta mà ra được khỏi đây thì tam giới này sẽ không bao giờ còn chốn dung thân cho ngươi đâu!" Thiên Hậu cũng phụ họa mắng mỏ um xùm.
Hạc Tâm Thánh Diễn chẳng hề tức giận chút nào, bình thản nói "Hãy chấp nhận thời cuộc đi. Thiên Giới oai phong mạnh mẽ đã là quá khứ rồ, hiện tại các ngươi chỉ còn là lũ phế vật không còn tương lai mà thôi!" Phật Tổ Như Lai nói "Ham mê sắc dục, hại mình hại người. Chỉ vì tình cảm riêmg tư mà đánh mất lương tâm ma hóa bản tính, kết cục xấu xa dành cho kẻ xấu xa. Người như ngươi không thể cứu được nữa, tuyệt đối không thể." Nữ Oa tự tin nói "Chớ vội đắc ý. Nên nhớ mạnh nhất thiên địa chính là Thống Soái Của Trời Đất Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân! Chỉ cần Thánh Nữ còn thì tam giới còn. Muốn vượt qua Thánh Nữ hòng gây họa chúng sinh ư? Đó chỉ là giấc mộng viển vông của kẻ ngông cuồng, muôn đời thất bại!"
Hàn Linh Phượng chợt hiện ra bên cạnh Hạc Tâm Thánh Diễn, nói "Các ngươi cũng nên nhớ ta chưa bao giờ sợ Tuệ Tuyệt Luân! Người thắng được Thánh Nữ chắc chắn sẽ là Ngọc Nữ ta đây!"
Trong nhà ngục ai nấy đều căng thẳng căm thù nhìn cô. Hàn Linh Phượng chả thèm bận tâm thái độ của ai, liếc qua Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa - Quan Âm Bồ Tát rồi bảo "Khí chất thay đổi, dường như ba ngươi đã có được sự giác ngộ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là dẫy dụa vô vọng trước khi chết mà thôi, ta thừa sức bóp nát các ngươi bất cứ lúc nào." Đây là lời nói thật dù là ai cũng không thể phủ nhận.
Ôm eo Hạc Tâm Thánh Diễn, Hàn Linh Phượng nhếch môi nói tiếp "Tốt hơn hết các ngươi hãy chuẩn bị tâm lý đi, ngày mai ta sẽ tái xuất nhân gian."
...
Bốn nàng phe Linh Cơ hiện giờ đang ở trong một khu rừng, dựng căn nhà gỗ đơn sơ để trú tạm thời.
Linh Cơ ngồi trên ghế gỗ, một tay chống má tựa bàn, nhắm mắt ngân nga giai điệu bài hát nào đó.
Lát sau Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh dọn cơm bưng bê mọi thứ ra đặt lên bàn, tâm trạng ai cũng vui vẻ thoải mái. Linh Cơ mở mắt thấy toàn món ngon thơm phức, mỉm cười nói "Nhọc công các nàng quá." (Kiếm đồ nấu hay bát đũa đối với họ dễ như trở bàn tay nhé, khỏi cần thắc mắc lấy ở đâu)
Trần Di Yên dịu dàng đáp "Bọn muội không nhọc gì hết, việc nương tử nên làm mà." Trần Tiểu Thanh hai tay áp hai bên má, vô tư nói "Phải nha, chị em muội sắp chính thức được gả cho tỷ rồi nên cần học tốt đạo làm vợ. Còn thiên đạo, chính đạo, tà đạo gì gì đó bọn muội chả thèm quan tâm." Điểu Huyền Tinh chu đáo ân cần gắp thức ăn vào bát Linh Cơ, nhẹ nhàng bảo "Được sống bên tỷ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất dành cho bọn muội. Chỉ mong cầu tỷ luôn vui cười, bọn muội sẵn sàng vứt bỏ cả tam giới, vứt bỏ cả Vũ Trụ, đi theo hầu hạ tỷ đến cùng trời cuối đất."
Linh Cơ cảm động nhìn cả ba đầy ý yêu thương trìu mến, cô đưa một tay chìa ra. Hiểu ý, Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh cũng làm tương tự. Bốn bàn tay ngọc ngà nắm lấy nhau khăng khít không rời, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió bão tố. Trần gian không ai chào đón thì sao, cần quái gì trần gian hạ đẳng này! Các nàng là ngọc, thiên hạ là rác!
...
Buổi tối.
Phượng Hoàng Môn.
Yến Châu dần mở mắt hồi tỉnh, cô nằm một mình trên giường, xung quanh vô cùng xa lạ. Ký ức đáng sợ ùa về, công chúa nhỏ lập tức ngồi bật dậy, y phục đã được người khác mặc lại cho ngay ngắn, cô run rẩy ôm thân mình. Đôi mắt trong veo đổ lệ, sự hồn nhiên ngây thơ bao lâu nay đã tan biến thay bằng niềm thống khổ uất hận, vậy là sự trong trắng quý giá của cô không thể trao cho người thương, liệu Quyển Tinh tỷ có chê trách không? Liệu Quyển Tinh tỷ có còn muốn nắm tay cô nữa không?
Càng nghĩ càng đau lòng, Yến Châu cất tiếng khóc lớn, bầu trời yêu thương sụp đổ.
Cạch. Cửa mở, một nữ nhân xinh đẹp bước vào, chính là Nghiên Túc. Sự đời trớ trêu, cả công chúa trần gian lẫn công chúa thiên giới đều bị Hàn Linh Phượng cưỡиɠ ɧϊếp khi mà bản thân họ đều đơn phương nàng trong mộng của riêng mình.
Thấy người lạ Yến Châu càng thêm co ro đề phòng, nơi đây ngập tràn du͙© vọиɠ, cô chỉ muốn thoát khỏi ngay lập tức.
Nghiên Túc nhẹ nhàng bảo "Cô tỉnh rồi à? Đừng sợ, tôi không có ác ý gì đâu." Yến Châu chẳng thèm trả lời, dẫu đôi mắt còn nhòa lệ nhưng cô vẫn nhìn trừng trừng Nghiên Túc tựa như loài thú hoang bị trọng thương sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Nghiên Túc thở dài, thương hại nói "Tôi hiểu cảm giác của cô, thực không dễ dàng để chấp nhận sự thật đáng hổ thẹn đó. Tôi cũng từng trải qua mà, từ lúc bị bắt về đây tôi đã bị Hàn Linh Phượng... cưỡng bức hơn bốn mươi lần." Nghe vậy làm Yến Châu sửng sốt, tâm đề phòng vì thế buông lỏng vài phần.
Nghiên Túc ngồi hẳn xuống giường, nói tiếp "Tất nhiên tôi không hề tự nguyện lần nào hết, đứng trước cô ta dù cố phản kháng như nào cũng đều vô ích thôi. Hàn Linh Phượng chỉ nhắm vào những nữ nhân trong sạch thuần khiết để phong lưu tình ái, bản thân cô ta cũng là một nữ nhân trong sạch thuần khiết chỉ tiếc tà tâm quá lớn, nên cô đừng quá đau buồn, hãy biết quý trọng cơ thể mình." Ngưng lại chút ít, thở dài nói tiếp "Tôi khuyên cô đừng nên có ý định bỏ trốn, phàm nhân tuyệt đối không thể chống đối Hàn Linh Phượng. Ngay như Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa nương nương còn thất bại thì chúng ta chỉ là cỏ rác thôi. Cả cha mẹ tôi cũng bị bắt giữ, các muội muội thì thay lòng đổi dạ say mê kẻ thù, Thiên Giới hoàn toàn thất thủ." Trực giác Yến Châu tin tưởng người trước mặt đây không phải kẻ xấu xa ác độc, cất tiếng hỏi "Cô là Thần Tiên trên trời ư?" Nghiên Túc nở nụ cười cay đắng, trả lời "Thực xấu hổ với mỹ danh đó, tôi chỉ là một trong những công chúa con của Thiên Đế - Thiên Hậu mà thôi. Khắp tam giới này đủ tư cách xưng là Thần Thánh chỉ có duy nhất mình Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân! Tự cổ chí kim không ai so sánh được, cũng chỉ Thánh Nữ mới đủ khả năng cứu lấy tam giới." Nhận ra điều khác lạ của Nghiên Túc khi nhắc về vị Thánh Nữ kia, Yến Châu tin chắc rằng đây là mối tình đơn phương không được hồi đáp, công chúa nhỏ nói "Cô yêu vị Thánh Nữ đấy sao?" Ngước lên nhìn mái phòng, Nghiên Túc buồn rầu bảo "Yêu ư? Tôi nào có tư cách để hầu hạ cho Thánh Nữ chứ, cả về nhan sắc lẫn thực lực đều không đáng lọt vào đôi mắt ngọc ngà của người!" Yến Châu cảm nhận được rõ rệt niềm đau xót ấy
bởi trường hợp của cô cũng tương tự. Suốt bao lâu sống chung, Long Quyển Tinh chỉ coi nàng như bằng hữu muội muội, tình yêu chưa từng tồn tại giữa hai cô, nghĩ vậy công chúa nhỏ lại nước mắt lăn dài, tình đầu đa phần đều là u sầu.
Nghiên Túc giơ tay phải lên, một quả cầu trong suốt liền hiện ra, bên trong là hình ảnh của cô và Tuệ Tuyệt Luân, quả cầu lưu giữ những khoảnh khắc hiếm hoi Nghiên Túc được tiếp kiến trò chuyện với Thánh Nữ. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt là khi mừng thọ Thiên Hậu, bao nhiêu Thần Tiên được mời đến chúc mừng, gồm cả Phật Tổ Như Lai. Lúc tất cả đang yến tiệc vui vẻ xem ca múa thì bất chợt từ bên ngoài Tuệ Tuyệt Luân bước vào khiến mọi người kinh hỷ cực kỳ, hiện trường im phăng phắc, các tiên nữ múa may cũng im bặt ngừng hết lại quỳ sụp xuống hành lễ. Vốn dĩ sự kiện mừng thọ Thiên Hậu chẳng là cái đinh gì nhưng Tuệ Tuyệt Luân vẫn tới (một phần cũng do đang chu du khắp thiên địa, ngang qua thiên đình nên tiện thể ghé vô chơi tí, đám binh tướng canh gác tuyệt đối không dám ngăn cản chỉ có thể cúi đầu tôn kính thôi) Thiên Đế - Thiên Hậu không bình tĩnh nổi mà đứng bật dậy, cao hứng chắp tay chào hỏi vị khách cao quý nhất. Ai nấy đều vui mừng mỉm cười bầy tỏ sự kính trọng. Đại công chúa Ngiên Túc ngồi cạnh cha mẹ mình không xa, ngay lập tức bị thu hút bởi khí chất hiên ngang vượt qua tam giới, bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp của Thánh Nữ. Kể từ đó Thống Soái Của Trời Đất đã vô tình reo mầm tương tư trong lòng đại công chúa. Suốt buổi tiệc Nghiên Túc cứ mê đắm lén nhìn, Tuệ Tuyệt Luân cảm nhận được và nhìn lại mỉm cười làm cho Nghiên Túc đỏ mặt ngượng ngùng, bối rối cúi đầu e thẹn không dám nhìn thẳng.
Hình ảnh trong quả cầu thay đổi, đó là lần Nghiên Túc vâng lệnh Thiên Đế dẫn theo các muội muội và một vạn thiên binh đến khu vực cột chống trời gặp Nữ Oa để dâng tặng lễ vật. Lúc ấy cô lại thấy Tuệ Tuyệt Luân hiện diện ở đây. Được dịp may, Nghiên Túc liền vô cùng lễ phép làm quen với Thánh Nữ, đời đời kiếp kiếp cô chỉ muốn quỳ phục dưới chân Tuệ Tuyệt Luân.
Lần gặp tiếp theo là khi Nghiên Túc ngồi tu luyện trên đỉnh một ngọn núi cao vυ't chọc trời, mây trắng lượn lờ bao phủ xung quanh. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tuệ Tuyệt Luân tình cờ bay qua, dừng lại chỉ điểm cho chút ít, nhờ vậy thực lực đại công chúa mới tăng lên rất nhiều.
Yến Châu đã từng gặp qua Tuệ Tuyệt Luân rồi, buột miệng nói "Là cô ấy ư?" Nghiên Túc quay sang hỏi "Cô biết Thánh Nữ sao?" Yến Châu dùng tay áo lau nước mắt, đáp "Vị Thánh Nữ này từng đến hoàng cung tìm gặp Linh Cơ tỷ và Quyển Tinh tỷ của tôi." Nghiên Túc nhíu mày khi nghe hai cái tên này : Linh Cơ? Nữ nhân gây náo loạn thiên đình, đe dọa cả trời, đấm vỡ mồm Nhị Lang Thần, tát sưng mặt Thiên Hậu. Còn Long Quyển Tinh? Yêu nữ nổi danh từ rất rất lâu tại Địa Cầu, cô ta thống lĩnh một quân đoàn yêu quỷ quái vật hùng mạnh, từng một mình đánh bại hầu hết các Thần Thánh thiên địa khiến Thiên Đế phải mời Phật Tổ Như Lai đến chế ngự nhưng lúc đó Tuệ Tuyệt Luân xuất hiện dẹp yên cuộc chiến vô nghĩa. Vậy tức là hiện nay Thánh Nữ có qua lại với hai nhân vật đáng sợ kia? Mà cũng chả sao, trời đất hạ đẳng tam giới hạ đẳng nào có tư cách hỏi tới những mối quan hệ của Thánh Nữ thượng đẳng chứ!
Hai nàng công chúa bắt đầu trò chuyện tâm sự với nhau rất thoải mái cởi mở dù chỉ vừa mới quen biết, kể hết cho đối phương về tình cảm thầm kín bao lâu nay của mình làm họ càng thêm thông cảm quý mến nhau hơn.
Không ai hay rằng bên ngoài cửa phòng có một nữ nhân đang đứng dựa tường đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối, chính là Tiểu Hoa. Nhắm mắt thở dài, số mệnh của cô đâu khác gì hai người đáng thương đó, thân thể thuộc về Hàn Linh Phượng nhưng tâm cô luôn hướng về nữ nhân khác, chắc bây giờ Trần Tiểu Thanh căm ghét mình lắm.
...