Điểu Huyền Tinh nói "Hàn Linh Phượng không phải đối thủ dễ ứng phó. Tỷ đừng bao giờ chủ quan!" Linh Cơ nói "Ta biết mà. Chưa bao giờ ta coi thường cô ấy!" Điểu Huyền Tinh nói "Chặng đường phía trước còn gian nan lắm. Muội mong mọi chuyện sớm chấm dứt rồi chúng ta sẽ cùng trở về." Linh Cơ nhắm mắt thích thú, nói "Đoàn tụ với hai tỷ tỷ, đó là điều ta rất rất muốn! Chỉ cần tìm được Điệp Tinh bắt về là xong." Điểu Huyền Tinh nói "Chẳng đơn giản như tỷ nghĩ đâu." Linh Cơ nói "Ít nhất vẫn còn có Băng Hà Kiếm với Rực Hỏa Đao bên cạnh giúp ta đương đầu mọi khó khăn thử thách!" Linh Cơ có niềm tin vô cùng sâu sắc dành cho đao kiếm còn hơn tin chính bản thân, cái ngày mà siêu nữ cường nàng dút hết cả hai thứ vũ khí siêu cực hạn thần thoại này ra khỏi vỏ chắc cũng sắp đến rồi.
Điểu Huyền Tinh cười, nói "Nhắc đến đao kiếm muội lại nhớ ngày xưa lúc tỷ bốn tuổi, vụ hai quả bí í...." (Hồi ấy bé Linh Cơ mang Băng Hà - Rực Hỏa đi nghịch, chém nọ chặt kia tanh bành. Lúc ra ruộng trồng bí múa may một hồi thì bị phát hiện. Ngọc Chi - Ngân Y và bé Điểu Huyền Tinh đi cùng phía sau, cả ba tới gần làm bé Linh Cơ vội giấu đao kiếm sau lưng. Ngọc Chi không nói gì chỉ giơ tay thôi là bé Linh Cơ ngoan ngoãn giao nộp vũ khí, Ngọc Chi hỏi "Sao muội lại lấy đao kiếm của chúng ta đi nghịch ngợm hả?!" Bé Linh Cơ trả lời "Muội có lấy đâu. Muội chỉ mượn lúc hai tỷ đi vắng thôi mà. Muội mượn lúc không có ai biết chứ...." Ngọc Chi véo khẽ vô má bé Linh Cơ vì câu trả lời đáng yêu ngốc nghếch. Bé Điểu Huyền Tinh cũng tủm tỉm cười. Ngân Y thì cúi xuống bốc lên hai quả bí to, nói "Đây. Cho muội chơi thứ này." rồi đưa bé Linh Cơ mỗi tay ôm một quả. Khi hai tỷ tỷ đi khỏi bé Linh Cơ buồn buồn ôm hai quả bí nhìn bé Điểu Huyền Tinh. Biết Tiểu Linh Cơ đang thích chơi luyện vũ khí, bé Điểu Huyền Tinh kiếm hai khúc gỗ vừa tầm rồi đẽo gọt cho nó nhẵn nhụi sau đó cắm vô hai quả kia để làm cây chùy bí đánh tạm, bé Linh Cơ biết ý tốt của bé tiên bồ câu này nên vui vẻ đón nhận và tiếp tục múa may "Hây a!...." --- Tối đó bé Linh Cơ được ăn bí xào....) Linh Cơ hôn tóc Điểu Huyền Tinh, nói "Bị tịch thu đao kiếm vài hôm thôi. Nhưng bù lại ta được muội bồi dưỡng đầy bụng luôn!" Điểu Huyền Tinh ngẩng mặt lên nhìn Linh Cơ, trêu đùa "Muội thấy lúc tỷ ôm hai quả bí đó rất ngộ nghĩnh." Linh Cơ cười gian, nói "Chúng ta về phòng trò chuyện riêng tư tiếp nha!" Nói rồi cô dắt tay cô ấy bước đi. Điểu Huyền Tinh bối rối hồi hộp vì cô biết trò chuyện riêng tư mà Linh Cơ vừa nói chắc chắn còn bao gồm cả hành động, trò chuyện trên ghế, trò chuyện trên bàn hay trò chuyện trên giường thì nàng tiên này đều dịu dàng chấp nhận chiều theo hết.
Đúng lúc đó có tiếng gọi của Trần Tiểu Thanh ở khá xa phía sau "Chờ chị em muội với." Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh cùng quay lại thì thấy chị em hai nàng đang chạy tới. Vừa đến gần, Trần Tiểu Thanh đã ôm lấy Linh Cơ và nói "Tỷ phải chờ chị em muội rồi cùng đi chứ." Buông tay đang nắm Điểu Huyền Tinh, Linh Cơ ôm lại Trần Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói "Tại ta muốn nghỉ ngơi chút thôi mà." Trần Tiểu Thanh nói "Tỷ mệt thì chị em muội sẽ cùng chăm sóc cho tỷ. Dù thế nào cả bốn chúng ta phải luôn bên nhau muội mới chịu!" Linh Cơ mỉm cười hôn trán Trần Tiểu Thanh, nói "Đó là điều ta không ngừng mong!" Trần Di Yên nói "Chị em muội đã trao cho tỷ tất cả. Vậy nên giờ tỷ đi đâu bọn muội sẽ theo đến đó. Tỷ thích làm gì chẳng ai phản đối." Linh Cơ nói "Thế chúng ta về phòng ngay đi, để ta thích làm gì thì làm với ba muội!"
Bốn cô vui vẻ sánh bước ngang hàng. Trần Di Yên hỏi "Muội nghĩ sắp tới Tuệ Tuyệt Luân chắc chắn sẽ ác chiến với Hàn Linh Phượng rất khủng khϊếp. Tới lúc đó tỷ định giúp cô ấy chứ?" Linh Cơ trả lời "Có thể. Nhưng ta muốn đích thân mình giao đấu cùng Hàn Linh Phượng hơn." Trần Tiểu Thanh nói "Muội tin tỷ sẽ chiến thắng!" Linh Cơ mỉm cười đưa tay xoa nhẹ vào mông Trần Tiểu Thanh khiến cô ấy ngây dại thích lắm, hai nàng kia thì hơi ngại.
Trần Di Yên hỏi Linh Cơ "Theo tỷ thấy giữa Tuệ Tuyệt Luân và Hàn Linh Phượng, ai mạnh hơn?" Linh Cơ nói "Rất khó kết luận. Câu hỏi này giống như hỏi rằng giữa muội và Huyền Tinh, ai dịu dàng hơn vậy?! Tiểu Thanh trả lời được không?" Trần Tiểu Thanh nhăn mày lắc đầu thay cho câu trả lời quá khó lựa chọn. Điểu Huyền Tinh nói "Tất nhiên là Di Yên muội dịu dàng hơn rồi, muội sao bằng được." Trần Di Yên cười nói "Tỷ trêu muội hả? Về dịu dàng thì tỷ mới là nhất đấy." Trần Tiểu Thanh hỏi Linh Cơ "Tỷ có từng nghĩ sẽ tổng tấn công vào Phượng Hoàng Môn, giải cứu thiên đình không?" Linh Cơ nói "Muội muốn như vậy hả?" Trần Tiểu Thanh nói "Đối với đám phản ứng tồi tệ về tình cảm của chúng ta thì muội không quan tâm. Nhưng còn Phật Tổ thì khác, ngài là đấng chí tôn từ bi thực sự, hoàn toàn không có thành kiến xấu xa như Thiên Đế Thiên Hậu đâu. Nếu thiếu ngài ấy thì sẽ là mất mát rất lớn của nhân gian!" Trần Di Yên nói "Tiểu Thanh nói đúng đấy. Trời có thể thiếu một Thiên Đế, nhưng đừng nên thiếu một Phật Tổ. Phần nào sự lương thiện của loài người cũng do nhờ Phật Tổ giáo hóa chúng sinh mà thịnh vượng được như bây giờ."
Điểu Huyền Tinh nói với Linh Cơ "Cũng tại Phật Tổ Như Lai chưa đạt tới giới hạn cuối cùng của bản thân nên mới thua thê thảm vậy. Ngân Y Thần Chủ từng nói với muội về cảnh giới của Phật Tổ rằng mới chỉ bước qua vạch xuất phát vô thượng vô biên, chao đảo ngũ hành, khống chế thiên đạo, áp chế sinh tử, cải biến thay đổi được quá khứ tương lai trong phạm vi không vô hạn, nhưng không đủ sức nhấn chìm toàn cõi vũ trụ hư vô." Trần Tiểu Thanh tin tưởng tuyệt đối những gì Điểu Huyền Tinh nói, cô hỏi "Vậy là Phật Tổ Như Lai vẫn còn có thể đột phá trở nên mạnh hơn ư?" Linh Cơ trả lời thay "Lúc mới nhìn thấy ông ấy ta đã biết vầng hào quang từ bi tỏa ra đó chưa hề hoàn thiện tới tận cùng. Mạnh hơn được hay không còn tùy vào thời điểm thích hợp và cảm ngộ duy ngã của Phật Tổ Như Lai nữa." Trần Di Yên hỏi "Vậy cảnh giới của Tuệ Tuyệt Luân và Hàn Linh Phượng ở mức nào?" Linh Cơ nói "Chung một con đường với ta. Chênh lệch không đáng kể." Trần Tiểu Thanh hỏi "Vậy còn cảnh giới hai tỷ tỷ của Linh Cơ tỷ thì sao?" Linh Cơ cười trả lời "Chính ta cũng không thể đo lường được. Chỉ có thể khẳng định duy nhất một điều rằng dù là ta với Tuệ Tuyệt Luân - Hàn Linh Phượng cùng hợp sức lại với nhau thì cũng như ba đứa trẻ yếu ớt so với hai tỷ ấy mà thôi!" Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên nghe vậy bất ngờ lắm, nhìn Linh Cơ với đầy ý ngạc nhiên. Linh Cơ liền giải thích "Hai tỷ ấy dậy ta đạt tới trình độ như hiện nay thì đương nhiên họ càng phải ở đỉnh cao hơn chứ. Nói thật cho hai muội biết luôn nha, lúc còn luyện tập chung í, ta chưa bao giờ làm đứt nổi một sợi tóc hay chạm được vào áo của họ bởi vì quá chậm chạp!" Tính tò mò dâng lên ngùn ngụt ngang với sự ham muốn trên giường vậy, hai chị em họ Trần tưởng tượng về quyền năng và nhan sắc của hai vị tỷ tỷ mà điên đầu, chung một suy nghĩ "Hơn được Linh Cơ tỷ thì là mức độ nào đây?!..." Linh Cơ kéo hai chị em lại xát gần và hôn má, xong nói "Gặp rồi sẽ biết. Không hình dung nổi đâu kẻo đau đầu, đau tim đấy!"
Vừa khi ấy trời đang quang đãng trong xanh đột ngột chuyển biến xấu, chẳng mấy chốc mây đen đã ập tới, gió lộng thổi tóc họ bay phất phới, không khí có phần xe lạnh, mưa trút xuống nặng nề. Những hộ vệ hay a hoàn đi lại xung quanh đó vội vã tìm chỗ trú hoặc đi lấy ô để tiếp tục công việc, nhưng đột ngột họ dừng hết lại mặc cho mưa ướt sũng người bởi tất cả đang bị một cảnh tượng kỳ bí hấp dẫn mà nhìn chằm chằm không ngậm mồm được : bốn nàng phe Linh Cơ vẫn khô ráo sạch sẽ, bao nhiêu nước mưa thấm dưới mặt đất gần chỗ họ đều có hiện tượng bốc hơi thành khói nghi ngút, bốn cô đi tới đâu là nước bốc khói đến đấy, các cơn gió vô tình lọt vào gần họ thì cũng bị thiêu đốt tiêu tan, thậm chí trong phạm vi từ dưới đất lên tận bầu trời bao quanh họ cũng đều sục sôi toàn khói, dường như mây đen đang sợ hãi mà kéo nhau di tản khỏi vị trí đoạn đường mà bốn cô gái bước đi, nhưng những chỗ mà các nàng vừa qua xong là đều trở lại như cũ, mưa lại ganh đua rơi thấm đất, mây đen lại hợp tác ùn ùn lấp kín khoảng trống không trung.
Trần Tiểu Thanh tươi cười khoác tay Linh Cơ, thật tự hào làm sao khi được yêu tỷ ấy. Điểu Huyền Tinh với Trần Di Yên nhìn nhau mỉm cười, cảm xúc y hệt cô em út. Linh Cơ nói "Hình như chúng ta bị chú ý hơi quá nhỉ?" Trần Tiểu Thanh nói "Kệ đi mà." Linh Cơ nói "Nhưng ta vẫn thích cái cảm giác cầm ô đi dưới mưa hơn thế này." rồi quay qua nhìn Điểu Huyền Tinh, kỷ niệm xưa đáng nhớ của hai nàng. Điểu Huyền Tinh say đắm nhìn lại Linh Cơ, khẽ cúi mặt xuống, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, chẳng ký ức nào về Linh Cơ mà cô quên được hết.
Linh Cơ đã quyết định gì thì Trần Tiểu Thanh hưởng ứng liền, nói "Vậy để muội đi kiếm ô cho tỷ nha." rồi buông tay Linh Cơ định chạy đi thật nhưng Linh Cơ kéo lại, nói "Không cần. Cứ để ta."
Linh Cơ làm luồng khí nóng bỏng biến mất là ngay lập tức nguồn nước rào rào trút xuống. Nước mưa rơi nhanh, khi sắp chạm được xuống tóc và y phục bốn nàng thì Linh Cơ còn nhanh hơn, cô dang hai tay vận xuất khí hàn tạo thành một sức hút lạnh lẽo mạnh mẽ khiến các cơn gió dồn dập đổ xô tới tụ tập bao vây bốn nàng theo sự sai khiến từ siêu nữ cường. Mức độ rét buốt đạt tới mức đóng băng biến hóa thành ba chiếc ô bằng băng giá trong suốt đứng im ngay phía trên đầu họ. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Linh Cơ, mỗi nàng nắm lấy một chiếc. Trần Tiểu Thanh thì không cần vì che chung với Linh Cơ mà, cô ôm chặt hông Linh Cơ và nói "Giờ về phòng muội nha. Kiếm thêm mấy bộ đồ để diện ngày mai vào cung."
Bốn cô gái ba chiếc ô, họ vui vẻ trò chuyện trêu đùa với nhau, chỉ những ai đang yêu cực kỳ sâu đậm mới hiểu nổi cảm giác của tứ vị cô nương lúc này!.... Nhưng không biết rằng phía sau đang có một nỗi đau xót xa, toàn thân cô hầu Tiểu Hoa ướt nhẹp, trái tim muốn vỡ tung vì sầu khổ tương tư. Đứng im lìm trông theo Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ, lệ rơi chỉ mình Tiểu Hoa biết. Đôi mắt đỏ hoe buồn tủi chứng tỏ đã khóc nhiều lần, miệng lẩm bẩm nói một mình việc gì đó....
....
Trong hoàng cung Thành Đô. Mưa vẫn rơi ồ ạt trên các mái cung điện nhưng cung nữ thị vệ vẫn cứ phải làm việc bình thường, bê đồ ăn bê đồ giặt là che ô kín mít, canh gác an ninh cũng vất vả hơn.
Phòng riêng của công chúa vắng lặng vì Yến Châu vừa đi tắm ở nơi khác, Long Quyển Tinh ngồi trên ghế uống ly trà nóng chờ đợi. Cô rất quý trọng Yến Châu nhưng thực sự không muốn cô ấy chịu liên lụy vì mình, Yên Nhiên Tinh sẽ không bỏ qua, Hàn Linh Phượng sẽ gây đại họa không chừa ai. Long Quyển Tinh cực kỳ cần lực lượng đủ mạnh trợ giúp kháng cự phe tàn ác ấy, một khi trận đánh nguy hiểm này xảy ra thì bản thân cô chưa chắc sống sót, làm sao che chở bảo vệ Yến Châu cho được.
Người duy nhất Long Quyển Tinh có thể liên minh thành công chỉ có mình Tuệ Tuyệt Luân mà thôi. Nghĩ đến Thánh Nữ làm Ma Nữ nàng nóng mặt xấu hổ vì mới gặp nhau qua loa mà cô đã mơ cả giấc mơ tình ái thân thể hai người với nhau rồi, nếu Tuệ Tuyệt Luân biết liệu có cho rằng Long Quyển Tinh nàng lẳng lơ dâʍ đãиɠ không đây?! Trong tâm Long Quyển Tinh giờ lại càng tràn ngập hình bóng yêu kiều, giọng nói dịu dàng, cử chỉ thanh thoát cao sang, khí thế oai phong dẫm đạp đất trời, mùi hương thơm ngọc ngà, đôi môi hấp dẫn, bộ ngực hấp dẫn.... Gương mặt Long Quyển Tinh chợt đỏ bừng bởi suy nghĩ quá xa xôi, còn chưa rõ tình ý của Tuệ Tuyệt Luân ra sao mà! Tận đáy lòng luôn hy vọng sớm gặp lại nhau!
Long Quyển Tinh ngồi thêm một lúc thì đứng dậy, âm thanh rào rào ngoài kia khiến cô thấy rất thú vị bởi ngày trước khi còn ở Ngục Quỷ Tinh Cầu chỉ có toàn bão sét lốc lửa, biết bao hiện tượng thời tiết cực kỳ khắc nghiệt càn quét cả khối cầu kinh khủng khϊếp đó chứ không có cơn mưa nước yên lành như ở hành tinh này đâu. (Một trận bão nhỏ tại Ngục Quỷ Tinh Cầu cũng thừa sức cuốn bay toàn bộ một dải ngân hà ra đi vĩnh viễn khỏi vũ trụ luôn. Tất cả đám quái vật muốn được yên thân thì đều cần sự che chở của Ma Nữ Chúa Ngục Long Tinh. Thời ấy từng có lần Long Quyển Tinh vô tình lọt vào một cơn lốc xoáy dữ dội với bán kính bốn triệu tỉ km, bị nó kéo ra ngoài không gian luôn, xa tít tắp cách vị trí Ngục Quỷ Tinh Cầu khoảng chừng tương đương độ dài của 200 triệu Mặt Trời xếp gần nhau. Đương nhiên Yên Nhiên Tinh vui mừng lắm, hân hoan chờ thấy kẻ đáng ghét chết đi nhưng may thay Ngục Long Tinh kịp thời phát hiện, Ma Nữ Chúa bay lên nhanh chóng đã đứng ngay phía sau cơn lốc ngoài không gian, giơ một tay lên vận siêu yêu khí, một chưởng nhẹ nhàng ấy lóe sáng vũ trụ, dễ dàng dẹp cơn lốc xoáy kia thì không nói, dư lực còn khiến hàng trăm dải thiên hà quanh đó rung chấn rạn nứt rồi nổ tung hết rất rất kinh khủng..... Tuy thoát nạn nhưng ký ức đó quả là không mấy vui vẻ đối với Long Quyển Tinh....)
Ý nghĩ thoáng qua trong lòng Long Quyển Tinh là Ngục Long Tinh xuất hiện đấu với Hàn Linh Phượng rồi ngay lập tức mỉm cười "Hứ." một tiếng. Tuy Ngục Long Tinh hoàn toàn đủ tư cách đối kháng nhưng khả năng Ma Nữ Chúa đã chết gần như là chắc chắn. Long Quyển tinh lại càng sợ nhân vật nào mà có thể hạ được cùng lúc cả Ngục Long Tinh - Điệp Tinh, vấn đề này có lẽ đã quá tầm tìm hiểu của mình rồi (Nếu không tính Ngục - Điệp và hai vị tỷ tỷ của Linh Cơ thì thời điểm hiện tại chỉ còn có Linh Cơ với Tuệ Tuyệt Luân là đủ trình độ để bật lại Hàn Linh Phượng, như đám thiên đình kia có muốn bật cũng không nổi, bướng với Hàn Linh Phượng không ổn đâu!
Đang định bay lên xuyên qua mái ngói căn phòng để ra ngoài ngắm mưa cho khuây khỏa thì Yến Châu bước vào, 2 tay bưng 1 khay đựng mấy đĩa bánh nhân đậu xanh còn nóng hổi. Từ lúc Long Quyển Tinh vô ở chung thì Yến Châu cẩn thận trong sinh hoạt cá nhân hơn, cô không cho phép a hoàn nào được vào phòng cô hết dù với bất cứ lý do gì, mọi người đều lấy làm lạ nhưng bởi gan nhỏ nên chẳng ai thích chứng tỏ mình anh hùng đi buôn chuyện riêng tư của công chúa cành vàng lá ngọc.
Yến Châu hỏi "Tỷ định đi đâu à?" Long Quyển Tinh nhẹ nhàng trả lời "Ta muốn ra ngoài ngắm mưa chút thôi." Đặt khay bánh lên bàn, Yến Châu nói "Cho muội đi với nha. Muội cũng thích ngắm mưa." Long Quyển Tinh mỉm cười đưa 1 tay ra tỏ ý ưng thuận. Yến Châu bẽn lẽn đặt tay mình vào bàn tay người kia, chỉ có nàng ấy mới mang tới cho cô cảm giác ấm áp yên bình mà thôi.
Long Quyển Tinh vận chút khí lực bao phủ toàn thân 2 người rồi họ cùng bay lên xuyên qua mái ngói ra ngoài. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mà thậm chí còn nặng hạt hơn, nhưng ko giọt nào rơi được vào thân thể 2 nàng, toàn bị văng bắn đi xung quanh. Khung cảnh rào rào se lạnh, đám cung nữ hối hả cầm ô bước mau, đám thị vệ nhóm thì tuần tra nhóm thì bảo hộ các nơi ở của những nhân vật quan trọng đều không dám chểnh mảng công việc mặc mưa dính ướt đẫm y phục.
Nhờ sự bảo vệ của Long Quyển Tinh nên Yến Châu không hề bị lạnh. Ngắm nhìn hoàng cung, cô nói "Quyển Tinh tỷ, mưa lớn thật đấy. Có khi đến tối mới tạnh cũng nên." Long Quyển Tinh nói "Ta thích mưa. Giống như mọi nỗi buồn trong tâm hồn đang được gột rửa vậy." Yến Châu nhìn Long Quyển Tinh, cười nói "Lần đầu chúng ta gặp nhau trời cũng mưa như vậy mà. Ngày ấy là ngày suốt đời muội cũng không bao giờ quên!" Long Quyển Tinh mỉm cười nói "Lúc đó nhờ muội giúp chứ không thì chắc ta đã nằm lại trong rừng nguy hiểm rồi." Yến Châu khoác tay Long Quyển Tinh, nói "Là tỷ cứu muội trước mà."
Long Quyển Tinh do dự chút rồi nhìn thẳng vô mắt Yến Châu, nói "Nếu lỡ 1 ngày nào đấy ta không còn ở bên muội...." Long Quyển Tinh chưa nói hết câu thì Yến Châu đã dang 2 tay ôm chặt lấy nàng, vội vàng nói "Sẽ không bao giờ có ngày đấy đâu! Muội cần tỷ! Rất cần! Nếu tỷ xa muội thì muội cũng không còn muốn sống tiếp nữa!..." Sự kích động ấy khiến Long Quyển Tinh hiểu rằng Yến Châu đã dành tình cảm quá sâu nặng cho mình, nhưng thật sự Ma Nữ Vương không hề muốn gieo mầm hy vọng vào tim Yến Châu, đối với cô công chúa nhỏ này thì trong tâm trí Long Quyển Tinh chỉ tồn tại tình bạn hoặc tình chị em chứ tuyệt đối không phải tình yêu. Long Quyển Tinh nói "Có thể 1 ngày nào đấy muội sẽ gặp được người khiến muội rung động hơn ta. Nếu chúng ta cứ ở chung với nhau quá lâu thì e là muội sẽ phải chịu liên lụy tai họa vì ta...." Yến Châu nói mà đôi mắt như sắp khóc "Tỷ đừng nói vậy. Không có tỷ ở bên thì muội chẳng còn thiết tha điều gì nữa hết! Có sống cũng như chết mà thôi!...." Không nỡ nhìn Yến Châu tổn thương, Long Quyển Tinh giơ 1 tay lên quệt giọt nước đọng nơi mi mắt cô ấy, dù gì quãng thời gian vừa qua bên nhau cũng là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời Ma Nữ Vương từ thuở xa xưa tới giờ. Long Quyển Tinh khẽ vuốt má Yến Châu, dịu dàng nói "Ta chỉ ví dụ vậy thôi mà. Bất cứ khi nào bất kể ở đâu ta vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ vui buồn bên cạnh muội!" Dựa đầu vô vai Long Quyển Tinh, Yến Châu nói "Tỷ làm muội sợ!" Vỗ nhẹ lưng Yến Châu mấy cái tỏ ý an ủi, 1 lúc sau Long Quyển Tinh nói "Chúng ta xuống đi. Muội mất công mang bánh vào mà ta lại chưa ăn." Yến Châu ngẩng lên, tự đưa tay dụi mắt như thể gạt bỏ lo lắng sự xa cách, nói "Bánh này là do tự tay muội làm nha." Long Quyển Tinh mỉm cười xoa đầu Yến Châu, nói "Vậy thì cùng xuống ăn thôi nào." 2 nàng xuyên qua lớp ngói bay trở xuống phòng riêng công chúa.
Mưa vẫn xối xả, gió càng trở lạnh hơn, có lẽ thời tiết đang biến động hỗn loạn theo chiều hướng không ai kiểm xoát khi mà trời đất gặp tai ương. Những người bình thường tiếp tục sống cuộc sống tầm thường, có biết đâu ngoài kia đang có ai đó tranh đấu cho sự sinh tồn của họ.
Tại một lùm cây nhỏ trong hoàng cung, 1 con chó đen nấp từ trong đó đi ra, đôi mắt không có tròng trắng, mồm chẩy dãi dơ bẩn, mình mẩy ướt sũng, thi thoảng lại khẽ "Grừ..Grừ.."
....
Thiên Đế - Thiên Hậu đức cao vọng trọng, bao nhiêu vạn năm được tôn kính, 1 câu nói mệnh lệnh khiến hàng tỉ thiên binh ra tay, 1 cái gật đầu cho phép là lũ lụt hạn hán phải chấm dứt. Hoành tráng đã trở thành quá khứ, giờ đây trốn chui lủi trong 1 ngôi miếu hoang nơi sơn cốc u ám thưa thớt nằm đâu đó trong phạm vi địa phận Thành Đô.
Ngoài trời mưa cứ rơi, gió thét gào ko mục đích. Có lẽ nơi này bị bỏ bê đã lâu chẳng ai trông nom đoái hoài, tượng Phật và cả đồ cúng đều bám đầy bụi, tơ nhện dăng đầy ngôi miếu, mái ngói cũ kỹ nên bị dột, nước mưa xuyên qua những kẽ hở nhỏ rơi vào thấm xuống đất, vài vị trí lênh láng nước.
Thiên Đế đang ngồi thiền định dưỡng khí, từ lúc trốn xuống hạ giới khiến ông cảm thấy mệt mỏi và cả nhục nhã nữa, nhưng vì tài ko bằng người nên dù có ấm ức cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào mồm. Thiên Hậu ngồi gần đó dựa lưng vô cột miếu nhắm mắt ngủ, mặt mày nhăn nhó cứ như đang gặp ác mộng, đời bà luôn dc ở những nơi sang trọng huyền bí thế mà nay chẳng khác chi kẻ ăn mày rúc xó khổ sở, có nhà ko dám về, 1 bên má bà ta vẫn còn sưng đỏ do bị ăn tát của Linh Cơ.
Nhị Lang Thần đứng chắn trước mặt họ ko xa với nhiệm vụ canh gác bảo vệ. Mồm hắn giờ cũng còn rất đau, 1 đấm ấy của Linh Cơ đâu phải nhẹ, vì rụng gẫy gần hết hàm răng nên hắn cực ngại khi phải nói chuyện, để người khác trông thấy thì đúng là trò cười đáng xấu hổ : Nhị Lang Thần bị móm. Trong lòng hắn đầy hối hận và sợ sệt, nếu quay ngược dc thời gian chắc chắn Nhị Lang Thần sẽ ko bao giờ dám nói năng hỗn láo với Linh Cơ. Và còn cả Hàn Linh Phượng, nữ nhân quá khủng khϊếp, chỉ 1 mình cô ta mà đánh cho toàn bộ thiên đình phải sấp mặt, kẻ chết kẻ bị thương. Ký ức kinh hoàng đó chợt ùa về : ((( .... Khi Tuệ Tuyệt Luân và Phật Tổ Như Lai - Quan Âm Bồ Tát dời khỏi thiên đình, Thiên Đế vẫn đứng tại chỗ, lo lắng bất an, địa vị của trời đang bị uy hϊếp rất lớn. Ngơ ngẩn thêm 1 lúc ông mới lui bước định trở vào thiên cung thì đột ngột cảm giác tử vong ùa tới bao phủ toàn bộ thiên cung khiến tim của mọi người đập mạnh hơn nhiều so với bình thường cứ như muốn phá l*иg ngực phun ra vậy, hàng tỉ tỉ trái tim đập bình bịch nghe rõ mồn một. Tất cả cuống cuồng vội vã nhìn trái phải khắp mọi vị trí tìm hiểu cảm giác ghê rợn ấy từ đâu mà tới. Một số người ngẩng lên và ngạc nhiên chăm chú nhìn, những người khác dần dần cũng phát hiện rồi ngẩng lên trông theo.
Ở khoảng cách khá xa, 1 cô gái đeo mặt nạ hồng ngọc chỉ hở mỗi đôi môi, mặc y phục mầu đỏ, 2 tay chắp sau lưng đang đứng trên ko trung. Hàn Linh Phượng nhìn xuống với ý khinh thường tất cả. Khi đám phía dưới đều đã biết sự hiện diện của cô thì Hàn Linh Phượng liền từ từ hạ xuống.
Dựa vào vẻ bề ngoài cùng khí thế, Thiên Đế hỏi mà lòng cứ hy vọng là mình đoán sai "Cô là...?" Đối phương trả lời luôn lập tức "Hàn Linh Phượng." Một câu trả lời xưng tên đơn giản mà làm cho ai nấy đều tá hỏa, lúc trước là Linh Cơ, giờ đến phiên Hàn Linh Phượng, nhưng có thể lần này nguy hiểm hơn bởi khi Linh Cơ lên hoàn toàn ko tỏ ra thù địch, tại Nhị Lang Thần - Thiên Hậu nặng lời nên cô ấy mới tức giận phản ứng lại. Còn hiện nay, Hàn Linh Phượng lên đây chẳng hề có chút nhân từ nào.
Thiên binh thiên tướng đề cao cảnh giác tối đa, sẵn sàng ứng chiến. Thiên Đế hỏi "Cô muốn gì?" Hàn Linh Phượng nhếch môi "Hứ." 1 tiếng rồi đáp "Ta muốn TÁT VỠ MỒM CẢ HỌ TRỜI!" Âm thanh câu " tát vỡ mồm cả họ trời" vang vọng chấn động, cả thiên cung rung lắc, trên 700 kẻ gần cô nhất bị nổ màng nhĩ chết luôn. Thiên Đế choáng váng dùng 2 tay che tai lại, rốt cuộc trời có tội tình gì mà lâm vào hoàn cảnh này chứ?! Biết tình hình hết sức tồi tệ, Thiên Đế cắn chặt răng hét lớn "Tất cả xông lên"
Mệnh lệnh vừa dứt đã có hơn 6000 thiên binh xông lên ngay với hy vọng ra tay trước chiếm ưu thế. Họ quây dầy đặc bao vây Hàn Linh Phượng trên ko lẫn dưới đất rồi đồng loạt thi triển pháp lực : gió, lửa, điện, nước... Cả những bảo vật hàng yêu trừ ma quý giá nhất cũng dc tung ra tham chiến, đao kiếm thương cung toàn vũ khí cổ đại thần thánh diễu võ giương uy nhưng đáng tiếc đã lầm đối thủ. Hàn Linh Phượng vẫn đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh dửng dưng thế nhưng ko 1 đòn tấn công nào của địch có thể xâm phạm dc tới gần cô hết mà đều bị bật lại vị trí ban đầu khiến đám thiên binh vất vả né tránh loạn luôn thế trận. Nguồn năng lượng siêu cường vô hình bảo vệ bản thân mà Hàn Linh Phượng tỏa ra thì mấy ai so bì dc, huống chi là lũ trời chó - cóc nhái hạ đẳng.
Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng dang 2 tay vận khí, 1 vòng tròn ánh sáng đỏ nhỏ nhắn hiện ra bao bọc người cô rồi đột nhiên phình to cực nhanh ra xung quanh. Phập phập phập phập phập phập....Vòng tròn đỏ phình đến đâu là đứt đến đấy, hơn chục vạn thiên binh bị cắt cụt nửa thân dưới từ bụng xuống chân, máu tòe loe tóe lóe, hét la chí chóe đau đớn, ngã gục đồng loạt như thể đang cùng bái lậy vậy, phổi với ruột lộ hẳn ra khỏi thân mình, nằm trên đất nhiều kẻ 2 tay ôm chặt lấy hông, nhắm mắt cắn răng, nhăn mày nhăn mặt, mất bụng mất chân vậy là tàn phế vô dụng rồi, có lẽ chết còn đỡ khổ hơn thế này.
Thiên Đế cùng phần lớn lực lượng nhanh chân bay lên thoát kịp không thì người đi chân ở lại là chắc chắn.
A a a...
Hàn Linh Phượng thích thú ngắm nhìn đám thiên binh trở thành thương binh tử binh một lúc thì cô hút vòng ánh sáng đỏ trở lại chỗ mình và nó biến mất luôn. Giờ chưa phải lúc gϊếŧ chết hết trời, kịch vui còn ở phía sau mà, nếu thiếu bọn đần này thì vở kịch do Ngọc Nữ Diệt Thiên nàng soạn ra cũng kém vui đi chút.
Thiên Đế thân là vua của trời nên không thể đứng ngoài cuộc mãi, vừa định ra tay thì đã phát hiện Hàn Linh Phượng ngay phía trên mình từ bao giờ, một chân cô ta nhấc lên nện gót xuống trúng đầu Thiên Đế khiến ông ta văng mạnh xuống mặt đất thiên cung "Rầm" khá lớn, vỡ luôn một khoảng đất đá. Tất cả thiên tướng đông đúc nhung nhúc ồ ạt xông vào Hàn Linh Phượng nhằm ngăn không cho cô ta tiếp tục hại Thiên Đế nhưng thực tài bọn họ chỉ có hạn, đông về số dở về chất, chẳng kẻ nào trụ nổi lâu khi đối chiến siêu nữ cường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có hơn hai ngàn người nữa hy sinh, con số vong mạng chẳng dừng toàn tăng, 6 nghìn người, 11 nghìn người, 40 nghìn người, 400 nghìn người. Kẻ vỡ sọ kẻ nổ đầu kẻ tan xác kẻ bị cắt cụt chân cụt tay, không khí tang thương đẫm máu, phải nói là một đại đám ma đang diễn ra với những tiếng la thảm thiết vì bị gϊếŧ bị cắt tiết, chẳng biết khi nào mới thôi. Các thần thánh cấp cao như Thái Ất Chân Nhân hay Thông Thiên Giáo Chủ cũng đều phải vĩnh biệt cuộc đời sớm hơn so với tuổi thọ sánh ngang trời đất của họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng có chỗ chôn, Hàn Linh Phượng sau khi đá nát óc một tên thiên binh và lấy luôn thanh kiếm của hắn mà phóng vun vυ't, thanh kiếm lao đi cực nhanh làm Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua mồm thủng cả gáy, chưa hết đà thanh kiếm vẫn tiếp tục phóng cả đoạn dài tới khi cắm trúng vào tường thành thiên cung "Phập" thì mới dừng, chuôi kiếm rung bần bật, Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn lồi hai mắt há to mồm, cả thân mình lẫn tay chân cứ co dật liên hồi một lúc thì im thin thít, máu tong tỏng tuôn, từng oai chấn hiển hách giờ có khác chi con lợn bị xiên que vào mồm để quay.... Bao nhiêu nhân vật lớn bị Hàn Linh Phượng móc hết dây thần kinh trong đầu ra thật ghê rợn....
Thiên Đế bị choáng khá nặng đến giờ mới tỉnh lại, cố gượng ngồi dậy. Vây xung quanh bảo vệ cho ông là khoảng hơn trăm vạn thiên binh do Long Vương chỉ đạo, dù chết cũng phải đảm bảo Thiên Đế bình an. Thấy Thiên Đế đã tỉnh, Long Vương liền đến gần quỳ xuống nói "Bẩm Thiên Đế. Tình hình hiện giờ đang rất nguy ngập. Thần to gan dám xin người hãy dời khỏi đây để tránh đại nạn." Thiên Đế nói "Không được. Thiên cung đang trong thời khắc sống còn. Ta là vua của trời thì không thể hèn nhát nhục nhã trốn chạy phía sau được, chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng thiên đình ở đâu?!" Long Vương khẩn trương nói "Xin ngài hãy xem thật kỹ tình cảnh xung quanh. Vô số thiên binh thiên tướng lần lượt ngã xuống là vì điều gì? Chính là vì bảo vệ sự an nguy cho ngài đấy! Mạng người đáng quý, đâu ai muốn hy sinh, nhưng họ vẫn chấp nhận đánh đổi bản thân. Nếu ngài có bề gì thì sẽ phụ tấm lòng trung thành trung nghĩa của chúng thần! Xin hãy lập tức đi ngay kẻo không kịp nữa!" Thiên Đế xua tay dứt khoát khẳng định "Đừng nói nữa. Ta nhất quyết cùng tiến lui tồn vong chung với thiên đình. Đạo trời là cố định không thể tách dời, vĩnh viễn không bỏ rơi bất cứ sinh mạng nào. Nếu ta dút lui mới là điều đáng hổ thẹn khi mà xương máu thiên binh thiên tướng đang oanh liệt tuôn trào trước mắt!"