Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 29

  Rất lâu về trước yêu quái dưới trần gian càng lúc càng đông, càng lúc càng mạnh, lộng hành khắp nơi khiến thiên đình bao phen vất vả đau đầu. Có loài trị được có loài không, điển hình như vụ một con tê giác thành tinh đã từng ăn thịt cả vạn người, binh tướng thông thường không làm gì được nó nên Thiên Đế sai Chiến Thần Nhị Lang đích thên đi diệt trừ. Nhưng kết quả trái với mong đợi, đánh chưa được bao lâu thì mãnh tướng mạnh nhất thiên cung bị con tê giác húc cho một cú văng đi rất xa va vào vách núi, bị thương nặng suýt thì mất mạng nhưng may mà đám thiên thần khác hạ phàm ứng cứu kịp, vừa đánh vừa chạy dút lui về trời (vụ này là dấu ấn nhục nhã trong lòng Nhị Lang Thần và cũng là bài học lớn cho hắn hiểu không phải yêu quái nào cũng dễ bắt nạt, mọi người không nhắc đến vì sợ sẽ xúc phạm sự tự trọng tự kiêu của kẻ không hề yếu) Thiên Đế tự mình xuống trần giải quyết con tê giác, đó là trận chiến khá chật vật, biết bao nhiêu động vật thực vật chịu vạ lây tử thương đáng kể. Cuối cùng vất vả lắm Thiên Đế mới gϊếŧ được con tê giác, tuy vậy ông cũng ăn đòn của nó đâu ít. Tiếp vụ này tới vụ khác, có loại yêu quái đánh ngang ngửa hoặc thậm chí mạnh hơn cả Thiên Đế và tất nhiên thiên đình sẽ phải cầu cứu Phật Tổ hay là Nữ Oa rồi. Hai nhân vật tối thượng này cũng đôi khi thân trinh ra mặt hàng phục các yêu quái cao cấp mà thiên đình bó tay. Nhưng chưa hẳn dễ dàng, có loài yêu quái mãng xà trăm đầu từng cầm cự nổi hơn một canh giờ với Phật Tổ Như Lai rồi mới sức cùng lực kiệt bị ngài bắt giao cho thiên đình xử trí. Nữ Oa cũng từng phải đấu hơn ngàn chiêu mới thắng được con hồ ly ba mắt. Quá nhiều vụ như vậy khiến họ hiểu rằng tà ác đang không ngừng bành trướng, ngày nào đó sẽ có kẻ đủ sức đối kháng với trời đất xuất thế. Chuyện này không đơn giản nên có lần mọi nhân vật quyền uy cùng tập chung đến núi Linh Sơn, lúc ấy Nữ Oa cũng kéo theo Tứ Thánh Thú tới nơi hội họp (cột chống trời tạm thời đã có các đệ tử bà lo). Cuộc tranh luận diễn ra khá lâu, giả thiết nếu thiên địa lâm vào thảm cảnh tử vong tuyệt đối làm sản sinh ra một giải pháp táo bạo : Toàn bộ bao gồm hết cả Phật, Nữ Oa, Bồ Tát, Thiên Đế, Thiên Hậu, Thánh Thần, Tiên Nhân, thiên binh thiên tướng, cả thủy cung Long Vương với tất thủy tộc, cả Diêm Vương với tất cả âm binh quỷ tướng, các vị tinh tú, đám Linh Thú ưu việt... Nói chung là tất tần tật hang hốc lực lượng cả đất trời trong cõi càn khôn sẽ đồng loạt phá hủy kinh mạch, sinh mệnh của họ xuất ra, máu và thịt cùng hòa quyện hợp nhất lại tạo thành đại dương huyết nhục với kích thước và sức sát thương kinh thế hãi tục, tự cổ chí kim chưa từng thấy, một đại trận pháp mà đòi hỏi tất cả phải chấp nhận hy sinh vĩnh viễn. Nguồn huyết nhục đậm đặc khủng khϊếp ấy có sức công phá ra sao chẳng ai đoán nổi! Dẫu sao Huyết Thiên Địa Cầu Trận cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ không còn cách nào khác mới dùng tới thôi. Lý thuyết rằng lúc Phật Tổ Như Lai cùng Nữ Oa với Thiên Đế bùng phát tự triệt động mạch kinh mạch thì bất cứ ai liên đới dính dáng họ hàng với trời cũng đều sẽ tự động kích hoạt tử vong dù không muốn, điều này là bắt buộc nếu muốn trận pháp thành công, trời chết hết thì tà ác cũng phải chết hết! Cứ coi thần tiên như truyền thuyết không có thật mà cho hết vào dĩ vãng, nhân loại hãy tự mình đứng lên tiếp tục sống, tiếp tục phát triển, không cần dựa dẫm vào ai.

Quan Âm Bồ Tát ưu tư nói "Không còn cách nào khác ư?" Không phải bà sợ chết, chỉ là vướng mắc rằng nếu mình với tất cả mất đi thì cũng chưa chắc gì hạ được Hàn Linh Phượng, đây giống như một nước cờ siêu hạng liều mạng. Phật Tổ Như Lai hỏi "Ngươi có hối hận không?" Quan Âm Bồ Tát suy nghĩ chút ít rồi chắp hai tay nói "Đệ tử vốn đang mang ác tội sát sinh. Cho dù bị ác báo trăm ngàn lần cũng chưa đủ bù đắp nhân quả. Nếu thực sự đó là cách duy nhất cứu khổ sinh linh vượt ải trầm luân thì nào có xá gì!" Nữ Oa nói "Chúng ta đều tu hành chính pháp thiên đạo. Tử vì đạo cho nhân loại sinh sôi, hạnh phúc ấm no, ta thấy rất đáng." Phật Tổ Như Lai nói "Nương nương nói đúng. Dù gì chúng ta cũng đã từng được tồn tại có ý nghĩa, phổ độ vạn vật. Nay xem như thời gian ấy đã hết, cần dừng lại nhường bước cho dòng đời tự do." Nói rồi đấng chí tôn quay qua nhìn đám đệ tử Phật Môn và thấy nét mặt ai cũng đầy vẻ dứt khoát quyết tâm bởi những vị này đều đã trải qua hưng thịnh suy vong, có khó khăn nào mà họ chưa từng nếm trải nên mới thấu hiểu triệt để đạo nghĩa rõ ràng cặn kẽ nhất, điều gì nên điều gì không nên thì lựa chọn của họ đã thống nhất ngay từ bây giờ.

Biết lực lượng thiên đình còn e ngại, đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận hy sinh, Phật Tổ Như Lai bắt đầu nhắm mắt niệm một tràng kinh phạn nói về sự bi ai của loài người, nỗi thống khổ trong cuộc sống... Bài kinh mang theo pháp lực vô biên từ bi bác ái giúp cho các thánh thần thiên binh thiên tướng bình tâm, tạm thời lắng dịu u sầu khϊếp hãi. Mỗi câu mỗi từ đều đầy ý nghĩa cảm động, xuất phát tận đáy lòng Phật Tổ Như Lai, một giọt lệ đắng cay thương thay số phận muôn loài chẩy ra. Nước mắt là thứ mà từ lâu lắm xa xưa, khi chưa tu hành đắc đạo cho tới lúc chuyển thân chính quả mình vàng hào quang thì đấng chí tôn ngài cũng chưa bao giờ từng khóc như vậy.

Sinh và tử, chẳng ai đoán biết được điều gì nữa cả. Hy sinh cả trời đất, tàn nhẫn với bản thân, chỉ để cứu các thế giới phàm trần, nhưng vẫn còn hơn chẳng làm gì để rồi tất cả cùng chết. Quyết tâm này là đúng hay sai, lịch sử cũng khó mà phán định được.

....

Khi ra khỏi phòng, Trần Di Yên liền nắm lấy tay Điểu Huyền Tinh rất thân mật. Hai nàng vui vẻ dắt tay nhau bước đi, đích đến là nơi đã từng diễn ra động phòng giữa Linh Cơ với Trần Tiểu Thanh.

Trên đoạn đường họ đi có gặp một số a hoàn hay hộ vệ, những người này phân chia ra làm hai loại cảm xúc ghen tị cực kỳ và ngưỡng mộ cực kỳ, ai cũng tưởng bở muốn được thay thế bên cạnh tay trong tay với nhị vị mỹ nhân nhưng tư cách gì.

Không quan tâm lắm đến thái độ của đám ấy, Trần Di Yên nói "Muội nghĩ bây giờ cả hai vẫn còn đang ngủ í. Chắc là mệt lắm đây." Điểu Huyền Tinh mỉm cười hiểu ý, cô nói "Cũng giống như lúc muội ở bên Linh Cơ tỷ thôi." Trần Di Yên thích thú ghé xát vào tai Điểu Huyền Tinh mà thầm thì trêu ghẹo "Vậy còn tỷ thì sao? Muội rất muốn biết khi hai tỷ động phòng thì làm những gì đấy?!" Điểu Huyền Tinh hơi đỏ mặt, đùa lại "Nếu tò mò thì muội có thể tự tìm hiểu." Trần Di Yên cười nói "Tỷ nhớ nha. Muội sẽ rình xem." Điểu Huyền Tinh nói "Đôi khi ta thấy về vấn đề tình ái, muội còn nôn nóng cuồng nhiệt hơn cả Tiểu Thanh nữa đó." Trần Di Yên đáp lời "Vậy à? Tỷ chưa từng thấy muội khi ấy, sao lại biết?!" Điểu Huyền Tinh nói "Dựa vào đôi mắt của muội. Không khác là bao so với ánh nhìn của Linh Cơ tỷ lúc ham muốn dâng trào." Trần Di Yên vung vẩy tay Điểu Huyền Tinh hỏi "Tỷ am hiểu kỹ lưỡng vấn đề nhậy cảm ghê nhỉ?!" Điểu Huyền Tinh nói "Không kỹ thì chăm sóc thế nào được Linh Cơ tỷ với chị em muội nào!"

Khoảng cách chẳng quá xa, hai nàng trò chuyện rôm rả chút thì đã đến nơi. Trần Di Yên gõ cửa cộc cộc rồi nói "Linh Cơ tỷ. Muội với Huyền Tinh tỷ vào nha." Không có tiếng đáp lại nhưng cánh cửa tự động mở do một luồng sức mạnh sai khiến, hai nàng bước vào trong thì cánh cửa cũng tự đóng lại.

Hình ảnh trước mắt thật là mát mẻ : y phục bừa bãi dưới đất, rèm không buông,chưa ai mặc quần áo, Linh Cơ đã thức ngồi trên giường dựa lưng vào gối, Trần Tiểu Thanh thì còn ngủ nhưng vẫn nằm ôm khư khư lấy người yêu, dựa mặt vô ngực với biểu cảm ngoan ngoãn thỏa mãn, chăn đắp che đi thân dưới hai cô.

Linh Cơ quay qua nhìn hai nàng vừa vào, mỉm cười vuốt tóc làm duyên nói "Tiểu Thanh không chịu cho ta mặc y phục nên giờ vẫn ở đây chưa thể đến với các muội được." Ánh mắt Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh cứ mê mẩn hướng tới ngực trần của Linh Cơ, họ nuốt nước bọt "Ực." rất khẽ nhưng Linh Cơ vẫn nghe được tiếng dễ chịu ấy nên đôi môi nở nụ cười khiêu gợi.

Hai cô gái không cưỡng nổi sức hấp dẫn đó mà cứ tiến tới xát gần giường, mắt họ như bốc lửa nhưng cố kìm nén. Linh Cơ nói "Khi vừa ngủ dậy ta muốn được ai đó hôn vào má." Trần Di Yên với Điểu Huyền Tinh đáp ứng liền, nhẹ nhàng chống tay xuống giường vì không muốn phá giấc ngủ của Trần Tiểu Thanh, mỗi nàng hôn vào một bên má Linh Cơ gần như cùng lúc : Chụt - Chụt. Linh Cơ thích thú dang tay ôm đầu hai nàng, thưởng cho lần lượt từng người nụ hôn rất nồng nhiệt rất sâu. Hết người nọ đến người kia dây dưa mãi chẳng chịu thôi, khi Linh Cơ quay qua hôn tiếp Điểu Huyền Tinh thì cô ấy choàng cả hai tay ôm cổ Linh Cơ để nụ hôn được mãnh liệt hơn, còn Trần Di Yên cũng không bỏ lỡ cơ hội cúi xuống xoa bóp và hôn lấy hôn để một bên ngực mềm mại của siêu nữ cường (mặt Trần Tiểu Thanh đang áp vô giữa ngực Linh Cơ  nên khá là vướng khiến Trần Di Yên không thuận tiệt vồ nốt bên ngực kia của Linh Cơ được)

Chắc do ba cô có phần hơi cuồng nên động tác mạnh bạo làm đánh động tới cô em út. Trần Tiểu Thanh mở he hé mắt ra và thấy ngay cảnh tượng hấp dẫn vô cùng. Nghĩ thầm trong lòng "Di Yên tỷ xinh đẹp dịu dàng của mình vậy mà lại.... hi hi.... Cả Huyền Tinh tỷ đoan trang thanh thoát cũng không kém phần.... hi hi...." Quan xát bí mật thêm một lúc thì Trần Tiểu Thanh mới nhắm mắt lại, "Ư." một tiếng giả vờ cử động chuẩn bị thức giấc. Ba nàng kia như bị bắt quả tang việc xấu hổ í, vội vàng chỉnh sửa tư thế ngay ngắn như ban đầu. Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh đứng cạnh giường, Linh Cơ vén tóc cô ra phía trước che hai bên ngực rồi ôm đầu Trần Tiểu Thanh đầy ý yêu thương.

Trần Tiểu Thanh vừa mở mắt thì Trần Di Yên hỏi "Giờ muội mới chịu dậy à?!" Trần Tiểu Thanh thành thật trả lời "Tại đêm qua Linh Cơ tỷ làm muội mệt mà!" Linh Cơ cười nói "Muội cũng không vừa đâu!" Trần Tiểu Thanh vùi mặt vào ngực Linh Cơ vùng vằng như muốn nói "Ngại ơi là ngại!" Trần Di Yên mỉm cười, thấy em gái vui thì cô càng vui gấp đôi, nói "Hai người mau mặc y phục đi rồi ra dùng bữa sáng, mọi người đang đợi đấy. Cha mẹ muội cũng mời tỷ với Huyền Tinh tỷ cùng ăn luôn." Trần Tiểu Thanh nói "Nhưng hai tỷ phải quay mặt đi thì bọn muội mới mặc đồ được chứ." Trần Di Yên trêu "Có gì đâu nào, chẳng phải ngày xưa chúng ta cũng thường tắm chung à, người muội ra sao ta đã thấy hết từ lâu rồi!" Trần Tiểu Thanh đáng yêu chu môi tỏ vẻ ngại ngùng. Điểu Huyền Tinh nói đỡ giúp "Thôi. Chúng ta quay chỗ khác đây, muội với Linh Cơ tỷ cứ từ từ mà mặc." rồi nắm tay Trần Di Yên, cùng quay lưng lại không nhìn (nhìn càng thích)

Chỉ chờ có vậy, Trần Tiểu Thanh vùng lên ép ngực mình vào ngực Linh Cơ mà cọ xát liên tục. Linh Cơ cũng hưởng ứng theo cọ lại, cô còn không ngừng liếʍ khắp mặt Trần Tiểu Thanh làm Trần Tiểu Thanh càng thêm thèm khát.... Nhưng thời điểm không thích hợp lắm, Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh tuy đứng quay lưng ko thấy nhưng họ vẫn cảm nhận được việc hay ho gì đang diễn ra bởi thanh âm từ hai người phía sau tạo nên rất phấn khích quyến rũ. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau mỉm cười rồi không hẹn mà cùng "E hèm." thay cho lời giục với ý rằng "Lâu quá rồi đấy."

Mặc xong, Linh Cơ với Trần Tiểu Thanh dời khỏi giường. Điểu Huyền Tinh lập tức bước về phía bàn cầm Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao mang tới buộc lại cho Linh Cơ. Linh Cơ mỉm cười hôn luôn vô má Điểu Huyền Tinh làm cô ấy e thẹn liền dựa đầu vào vai người mình yêu, nhắm mắt hạnh phúc.

Trần Di Yên thì nhéo má Trần Tiểu Thanh, nói "Lúc nãy muội hư này!" Trần Tiểu Thanh đưa tay ôm má biểu cảm biết lỗi đáng thương khiến Trần Di Yên càng muốn nhéo thêm vài cái nhưng thôi tạm tha, cô dùng ngón tay trỏ dí vào trán em gái và nói "Ngốc." Trần Tiểu Thanh khoác tay chị gái, lắc đầu trả lời "Không ngốc. Muội nghe lời tỷ mà."

....

Bốn cô cùng ra khỏi phòng. Trần Tiểu Thanh vẫn khoác tay Trần Di Yên vui vẻ đi trước, Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh theo xát phía sau. Cho dù bất cứ đại họa gì gì sắp xảy ra thì cũng không thể nào ngăn cản được tình yêu thương giữa các nàng. Trên đoạn đường Trần Tiểu Thanh mấy lần cứ ngoái lại mỉm cười nhìn Linh Cơ với đầy ý dâʍ đãиɠ. Linh Cơ không vừa đâu, liếʍ môi và giơ hai tay lên bóp bóp không khí làm Trần Tiểu Thanh đỏ mặt vui sướиɠ nhớ lại cảm giác say mê ấy nên vội quay mặt đi không dám nhìn tiếp nữa vì sợ bản thân mất kiềm chế sẽ vồ vập cởϊ áσ tụt quần tỷ ấy ngay. Bên cạnh Linh Cơ, gương mặt Điểu Huyền Tinh cũng ửng hồng, cô thừa hiểu hành động đó của Linh Cơ là có ý gì!

Đi đến nhà ăn chung dành cho gia tộc, bốn nàng thấy ngoài cửa bầy biện một mâm cỗ chay thịnh soạn, hương nến bập bùng, tiền vàng đầy đủ đang được thiêu đốt. Các hộ vệ a hoàn vây xung quanh tỏ vẻ cung kính lễ phép, đứng gần bàn là Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Trần Vân - Trần Chính Thiên - Xuân Nhi, cả năm đều trang nghiêm chắp tay khấn vái.

Ngoại trừ ngày tết nguyên tiêu ra thì chị em Trần Tiểu Thanh chưa từng thấy trong sơn trang cúng tế lần nào nên mới cảm thấy kỳ, lại còn do cha mẹ thân chinh khấn vái càng lạ. Không lên tiếng quấy nhiễu, bốn nàng chỉ im lặng theo dõi. Một lúc sau mọi thứ xong xuôi, năm người kia cùng quỳ xuống lậy trước mâm cỗ, dập đầu ba cái rồi đứng dậy quay trở vào phía nhà ăn. Chạm mặt nhau, Trần Tiểu Thanh vẫn khoác tay chị gái, hỏi ngay "Có chuyện chi mà mọi người lại bầy lễ cúng bái vậy? Hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì?" Trần Thu Ảnh nói "Không phải hôm nay mà là hôm qua kìa con gái ạ. Chúng ta vào trong đi đã"

Ngồi xuống ghế, chín người quây quần xung quanh một chiếc bàn lớn, bên trên cũng bầy toàn đồ chay. Vừa dùng bữa vừa trò chuyện, Trần Thu Ảnh bắt đầu trả lời câu hỏi khi nẫy "Hôm qua không biết vì sao mà hầu như là ở khắp thế gian này có rất nhiều người đột ngột qua đời. Tử vong không chút dấu hiệu nào khiến toàn thành sợ hãi, cả trong cung cũng dính phải hàng trăm người, từ hoàng phi cho đến quan viên thái giám cung nữ. Sơn trang chúng ta tuy không bị trường hợp nào nhưng ai cũng bàng hoàng chẳng hiểu điều kinh khủng gì đang xẩy ra nữa. Không lâu sau đó thì rung chấn mạnh chưa từng có ập tới tàn phá vô số vật chất nhà cửa, khung cảnh điêu tàn. Khi ấy chúng ta nghĩ Thành Đô sắp kết thúc rồi nhưng may thay rung chấn đã dừng. Tiếp đó là hình ảnh Thiên Cung khổng lồ cùng Phật Tổ Như Lai - Quan Âm Bồ Tát lộ diện..." Nói tới đây bà liền đưa mắt nhìn chồng và các con như đang hồi tưởng chút rồi lại tiếp tục "Cuối cùng là những ngọn núi đồ sộ bay tán loạn trên bầu trời và nổ tung thật kinh sợ, thế mà hóa ra số đất đá ấy lại ồ ạt lao xuống lấp đầy mọi phạm vi địa phận bị hư hại. Chúng ta lo lắng cho hai con nên đã phái người ra ngoài tìm kiếm nhưng không thấy, may mà các con vẫn bình an."

Ở Thần Long Sơn Trang hay cả Thành Đô có thể không ít người coi rằng thần tiên chỉ là mê tín dị đoan nhưng sự kiện cao siêu diễn biến hôm qua đã đánh tan suy nghĩ dốt nát đó hết sạch, giờ đây không tin không được (ngoại trừ kẻ điên thì không tính) Nếu họ mà biết chi tiết rằng sổ sinh tử bị cháy nên nhân gian mới chết bao nhiêu người rải rác nhiều nơi; Tuệ Tuyệt Luân đọ chưởng với Linh Cơ gây rung chấn Địa Cầu; đấng chí tôn mà ai ai cũng sùng bái đã bị bắt giam cùng đám Thiên Cung... thì chắc sẽ còn choáng nặng nề.

Xuân Nhi nói "Sau khi mọi người quỳ xuống trước Phật Tổ Như Lai trên trời và sự việc xong xuôi thì toàn thành nháo nhào đi mời các bậc cao tăng đạo sĩ uyên thâm có tiếng tăm để hỏi ý kiến thì được họ trả lời rằng nhân giới gặp tai kiếp diệt vong nhưng đã được Phật Tổ Như Lai thương tình hóa giải mối họa, cứu chúng sinh thoát khỏi lầm than. Vậy nên từ hôm qua cho đến giờ đâu đâu cũng là những mâm cỗ chay dâng kính lên bề trên cảm tạ ơn đức của ngài. Những ai qua đời đột ngột có thể đã được đích thân ngài giáo huấn phổ độ phật pháp và được lên thiên đình an cư hoặc về cõi niết bàn thiên trường địa cửu. Thay vì cứ khóc than quá mức thì chi bằng hãy tĩnh tâm loại trừ tạp niệm, chấp nhận tiễn các linh hồn thanh thản ra đi."

Chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên tuy biết sự thật nhưng chắc chắn không kể ra vì 2 cô biết sẽ khiến mọi người nhẩy dựng lên đau tim cho xem.

Linh Cơ nghĩ "Hứ. Phật Tổ giờ còn chưa biết sống chết thế nào kìa. Đại họa dù sắp kéo tới nhưng những người bình thường trong nhân gian vẫn luôn được nhàn nhã ăn no ngủ kỹ, chỉ có nhân vật tầm cỡ như Tuệ Tuyệt Luân là phải vất vả âm thầm thôi. Tuy mình còn vướng bận tìm Điệp Tinh nhưng sự việc hiện nay quá bất ổn, muốn đứng ngoài cuộc cũng không được. Có lẽ lúc nào đấy phải phân rõ thắng thua với Hàn Linh Phượng thôi!" Nghĩ tới đó hai tay Linh Cơ nắm chặt lại thành đấm, trận ấy cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trần Vân hỏi Linh Cơ "Sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành. Hai cô đã chuẩn bị xong hết chưa? Cần thứ gì cứ nói đừng ngại." Linh Cơ cười khách sáo trả lời "Đa tạ. Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi rồi, có thể lên đường bất cứ lúc nào." Trần Thu Ảnh xen vào dò hỏi "Không biết Linh Cơ cô nương đã có ý trung nhân chưa? Nếu chưa thì Vân nhi có thể giới thiệu giúp cô. Tôi chắc rằng trong hoàng cung có vô số nam nhân thân phận tôn quý muốn lọt vào vị trí ấy lắm!" Linh Cơ thẳng thắn trả lời ngay "Xin lỗi tiền bối. Tiểu nữ không thích nam nhân!" rồi lướt nhìn qua ba nàng của mình, khẽ cười. Và ba cô kia hiển nhiên là cũng nhìn lại bằng ánh mắt nhu mì ngoan ngoãn.

Một câu khẳng định khiến không khí bàn ăn có phần trầm xuống và hơi căng thẳng. Năm người phe Trần Chính Long đều cho rằng chính Linh Cơ có vấn đề về tâm lý, không bình thường hoặc nói thẳng ra là bệnh hoạn. Họ nghĩ Linh Cơ đã dụ dỗ Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên, vốn dĩ nam nữ yêu nhau mới đúng đạo trời, nữ nữ yêu nhau thì thật quái dị đáng lên án. Cái quan niệm như vậy thực tình quá ngu bẩn, mặc miệng lưỡi thế gian đàm tiếu dèm pha, to gan sủa bậy thì Linh Cơ đập vỡ mặt. Nữ yêu nữ, cứ thế đấy làm gì nhau! Kẻ nào giỏi bật dậy ngăn cản thử xem, đến cả TRỜI còn phải câm mồm huống chi phàm phu tục tử. Cũng vì biết sức mạnh của siêu nữ cường nàng rất khủng khϊếp nên năm người kia đâu dám hó hé gì, dù Trần Chính Thiên bồng bột nông nổi tỏ vẻ bất bình trên mặt nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Linh Cơ phóng tên thì có cho bao nhiêu vàng bạc hắn cũng chả dại đơn độc chống đối, chỉ còn cách chờ Linh Cơ vào cung để lực lượng quân binh hùng hậu Thành Đô khống chế may ra có hy vọng.

Điểu Huyền Tinh cảm nhận được năm người kia không hề hài lòng với Linh Cơ. Cô hiểu tình yêu nữ nữ vốn chẳng được nhiều người công nhận nhưng không quan trọng vì Điểu Huyền Tinh biết Linh Cơ là thật lòng. Bản thân nàng tiên bồ câu rất hiền lành nhân hậu nhưng cô cũng có thể thẳng tay diệt trừ những kẻ tàn ác xấu xa, bao gồm luôn bọn phá hoại tình yêu của Linh Cơ nếu chúng quá đáng. Tuy giờ là người yêu không còn làm hộ vệ cho Linh Cơ nữa nhưng Điểu Huyền Tinh vẫn mãi lo nghĩ mọi vấn đề thay cho siêu nữ cường này sao cho tốt nhất, chăm sóc từng li từng tí (Trước kia có lần hai cô đi dạo chơi, Linh Cơ chỉ cần nhìn vào quán bán bánh bao một tẹo thôi là lập tức Điểu Huyền Tinh đi vô đó mua liền năm cái. Cả hồi nhỏ có lần lúc Linh Cơ nằm nghỉ trên khối đá sau khi luyện công xong, khi ấy không biết cô bé đã ngủ hay chưa vì nằm quay lưng lại mà. Điểu Huyền Tinh ngồi xuống cạnh đó canh cho không bị quấy rầy. Tiểu Linh Cơ có thể nói mơ hoặc cố tình lên tiếng "Bắp ngô." là y như rằng tối đó được măm măm ngô mệt nghỉ.)

Trần Tiểu Thanh hỏi Trần Vân "Vân tỷ. Yến Châu vẫn khỏe chứ? Cũng khá lâu rồi muội chưa gặp cô ấy." Trần Vân trả lời "Khỏe thì có khỏe, nhưng gần đây ta thấy muội ấy ít ra ngoài hơn, cứ ở yên trong phòng không giống với tính cách năng động của Yến Châu. Nếu là hồi trước thì đã trốn khỏi cung ngao du đây đó rồi." Trần Tiểu Thanh gắp một miếng rau vô bát Linh Cơ và nói với Trần Vân "Chắc bây giờ cô ấy đã có niềm vui khác lớn hơn, rong ruổi nhiều cũng có lúc mệt chứ." Trần Thu Ảnh nói "Tiểu Thanh. Vào cung con nhớ phải nghe lời Vân nhi, nên giữ ý tứ chút, dù sao đó vẫn là nơi tôn nghiêm. Còn nhớ lần trước con đã dủ Yến Châu chơi rượt bắt rồi lội xuống hồ té nước vô người nhau không? Lần đấy con vô tình té nước ướt cả áo hoàng thượng vừa đi qua. May mà ngài không trách tội, nghe Vân nhi kể lại việc ấy khiến toàn bộ sơn trang chúng ta hoảng hồn..." Trần Di Yên nói "Mẫu thân yên tâm. Tiểu Thanh giờ ngoan hơn rồi. Rất ngoan." Trần Tiểu Thanh cười vui với chị gái và cũng gắp rau vô bát Trần Di Yên. Trần Thu Ảnh nói "Vậy mới đúng. Sau này khi lấy chồng thì nên sửa đổi tính tình trẻ con của mình đi, phải thùy mị nết na." Trần Chính Long cũng bồi thêm một câu "Cả Yên nhi nữa. Hai con cũng không còn nhỏ, đều đã đến tuổi thành gia lập thất. Ta rất mong sớm ngày được thấy hai con hạnh phúc lên xe hoa theo phu quân về nhà!" Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên không hẹn mà cùng nói "Con không muốn lấy chồng!"

Linh Cơ đột ngột dừng đũa không ăn tiếp và đặt bát xuống. Hành động ấy tuy bình thường nhưng lại khiến cả bàn ăn e ngại lo lắng. Trần Vân nhìn phe mình tỏ ý đừng bàn tán tiếp về việc này, ngộ nhỡ chọc giận Linh Cơ thì hậu quả khó lường trong khi lực lượng đối kháng lại quá tầm thường. Cô vội lảng qua chuyện khác "Sự việc yêu quái ăn thịt người trong Thành Đô theo con nghĩ có thể yên tâm được rồi. Đích thân Phật Tổ Như Lai hiện hình thì chẳng loài yêu quái nào càn quấy nổi nữa, giờ chắc chúng đang sợ hãi tìm đường tháo chạy khỏi đây chưa biết chừng." Trần Chính Thiên nói "Nhưng tại sao đấng chí tôn không trò chuyện với nhân gian vài câu mà biến mất ngay nhỉ? Đệ rất mong được diện kiến và quỳ xuống trước mặt ngài một lần!" Trần Thu Ảnh nói "Phật Tổ Như Lai là duy ngã vô thượng. Những gì ngài làm và nghĩ thì người phàm như chúng ta sao hiểu được." Xuân Nhi nói "Con tin rằng dù chuyện gì ập đến thì Phật Tổ Như Lai luôn luôn che chở phù hộ cho nhân gian tai qua nạn khỏi. Từ hôm qua tới giờ tâm trí mọi người đều rất thanh thản yên tâm đúng chứ?!" Cả bốn người kia đồng thanh "Tất nhiên!"

Linh Cơ thấy không thoải mái khi nghe toàn điều nhàm chán, cô đứng dậy nói "Tiểu nữ hơi mệt. Xin phép được về phòng trước." rồi bước dời khỏi bàn ăn. Điểu Huyền Tinh cũng lập tức đứng dậy cáo từ và đi theo luôn. Chị em Trần Tiểu Thanh thì nán lại chút ít trò chuyện cùng gia đình xong vội vã đi nốt. Năm người kia rất không hài lòng nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

....

Bước sánh đôi, Điểu Huyền Tinh hỏi "Tỷ đang nghĩ đến những việc mà Hàn Linh Phượng sắp làm phải không?" Linh Cơ khẽ cười trả lời "Không dấu được muội gì hết. Thời gian tới chắc chắn sẽ chết chóc triền miên, những người dân lương thiện vô tội không đáng phải gánh chịu số kiếp này." Điểu Huyền Tinh vui vẻ nói "Muội biết tỷ sẽ không bàng quan mặc kệ đất trời diệt vong đâu mà!" Linh Cơ nói "Ta chỉ cứu giúp người tốt thôi nha." Điểu Huyền Tinh chủ động nắm tay Linh Cơ, nói "Muội hiểu. Muội nghĩ tạm thời nên gác lại vụ Điệp Tinh, hai ta sẽ cùng nhau cố gắng giải quyết việc trước mắt nhé. Muội không thích thấy viễn cảnh tang thương chút nào." Linh Cơ mỉm cười đầy yêu thương nói "Huyền Tinh của ta thật tốt! Tất cả ta đều nghe theo muội hết. May mà có muội ở bên, nếu chỉ mình ta thì chắc phải suy tính vất vả nhiều lắm đấy." Điểu Huyền Tinh trong lòng ấm áp, nói đùa "Phải lo cho tỷ chứ. Nếu không lúc về muội lại bị hai vị Thần Chủ trách phạt à?!" Linh Cơ kéo Điểu Huyền Tinh dừng lại và nói "Hai tỷ ấy không trách phạt gì muội đâu. Vì họ biết Huyền Tinh thiện lương luôn chăm sóc chu đáo cho Linh Cơ này! Họ biết muội lúc nào cũng đặt vị trí của ta lên trên cả bản thân muội! Chính ta cũng hiểu ngày xưa muội mệt nhọc chạy theo lo lắng vì con bé ngốc Tiểu Linh Cơ rất nhiều rồi! Giờ hãy cho ta cơ hội được chăm sóc lại cho muội, nhé?!" Điểu Huyền Tinh cảm động nhìn người mình yêu, đôi mắt hơi nhòa nước, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, nói "Từ trước đến nay muội chỉ sợ mình chưa đủ tận tình nghĩ cho tỷ. Thì ra tỷ lại coi trọng muội đến như vậy. Muội rất vui!...." Hai nàng ôm chầm lấy nhau,Điểu Huyền Tinh dựa đầu vào vai Linh Cơ. Ở ngoài đường cũng mặc, ai thấy cũng kệ, không muốn mất đầu thì đừng lầu bầu xen vào phá đám!