Thiên Đế vùng đứng dậy, tuy biết mình bị nội thương khá nặng nhưng ông vẫn cố vận xuất hết thẩy pháp lực cả đời ra khỏi cơ thể, thét lên 1 tiếng lớn "A..." Công bẳng mà nói thì Thiên Đế cũng không phải 1 con lợn vô dụng, chí ít cũng có chút thực lực. Luồng khí mà ông ta phát gây ra cuồng phong khá mạnh thổi phất phới tóc và y phục mọi người. Long Vương đang quỳ cũng bị thổi cho phải đứng dậy lắc lư suýt thì bay tự do, đám thiên binh cố gắng lắm mới đứng vững được, những kẻ không đủ mạnh đều ngã văng đi xa.
Hàn Linh Phượng bình thản tuyệt đối. Trong mắt cô thì Thiên Đế chẳng phải đối thủ để đánh nhau mà chỉ là 1 thằng hề diễn trò không hơn khômg kém.
Thiên Đế hét "Thần Long Tỏa Sáng" Từ hư vô phía trên cao hiện ra 1 con rồng khổng lồ oai vệ kích cỡ gần bằng cả 1 châu lục dưới trần gian. Có mầu sắc giống mầu ánh nắng, bao bọc toàn thân nó là vô số tia chớp lập lòe, 2 mắt của nó toàn là lửa cháy bên trong hừng hực, mũi xì ra khói đen, mồm thở ra sấm sét. Thiên Đế giơ 2 tay lên như đang điều khiển con rồng, nó liền đột ngột phóng vυ't cao hơn nữa. Bay qua các tầng đối lưu, há to mồm ngoạm vào bầu khí quyển khiến cả 1 vùng trời rộng lớn chao đảo. Con rồng nuốt được 1 lượng lớn uy lực thiên nhiên và bay luôn ra ngoài không gian vũ trụ, cơ thể nó lúc này mới bắt đầu phát hào quang chói lòa chẳng khác chi Mặt Trời nhưng nhiệt độ chỉ bằng khoảng 1 phần 3 mà thôi. Con rồng uốn lượn thỏa chí vài vòng rồi hung dữ lao xuống về lại Trái Đất nhằm hướng Hàn Linh Phượng tấn công.
Hàn Linh Phượng ngẩng lên, khẽ nhếch đôi môi ngọc tỏ vẻ khinh thường. Đòn thế cường đại như vậy nhưng Ngọc Nữ Diệt Thiên có coi vào đâu. Khí đỏ thần thánh lóe sáng từ đôi bàn tay Hàn Linh Phượng, cô giơ lên kéo 1 đường giống như giương cung chuẩn bị bắn vậy.
Khi khoảng cách dút ngắn khá gần, Hàn Linh Phượng bắt đầu thả tiễn giải phóng thần cung, sự lấp lánh siêu nhiên bộc phát khiến thêm mấy ngàn thiên binh nổ tung 2 mắt đau đớn quỵ xuống ôm mặt. Mũi tên ánh sáng đỏ tuyệt mỹ đâm xuyên qua cổ con rồng và kéo nó theo luôn tít mù ra khỏi phạm vi Trái Đất, vẫn tiếp tục tiến cực nhanh, chà xát rất mạnh với không gian vũ trụ tạo gió lưu mầu đỏ rực rỡ phía sau, con rồng đáng thương không thể gầm thét do bị xuyên thủng họng, quằn quại im lặng chịu đau. Mũi tên hoa lệ đẹp đẽ ấy cắm con rồng bay văng đi cả ngàn tỉ năm ánh sáng. Xa xa trước mắt hiện hữu 1 hố đen khổng lồ đang cuốn hút quá quá nhiều số lượng hành tinh hay thiên thạch vật chất. Mũi tên ghim con rồng phóng thẳng vào bên trong hố đen, những hành tinh nào nằm ở vị trí cản trở thì đều bị nghiền nát rất khủng bố. Mũi tên đỏ lúc này chính thức tự hủy, con rồng tầm thường tử là tất nhiên, nguồn ánh sáng đỏ siêu cường chìm ngập hết tất cả vùng không gian rộng lớn bên trong hố đen, dường như hố đen này không đủ mạnh để chứa đựng áp lực vụ nổ nên ánh sáng đỏ còn tràn lan ra bên ngoài.
BÙM....... Hố đen vũ trụ nổ tung triệt để, mọi thứ nó từng hút hoặc đang hút cũng tan nát triệt để, lượng bụi tro tàn tích hoành tráng ấy giờ hỗn loạn tóe loe đi khắp mọi hướng. Không gian được chiêm ngưỡng 1 màn pháo hoa đặc sắc.
Trở lại Trái Đất.... Thiên Đế hộc máu mồm ồng ộc do vận sức quá độ điều khiển rồng tuyệt chiêu của mình, định hút nó về cứu chữa mà không thể, ngược lại càng khiến nội thương của ông nặng nề hơn, ngồi khụy xuống như quỳ. Gương mặt vị vua trời ướt đẫm mồ hôi và biểu lộ sự hãi hùng chưa từng có, toàn thân run rẩy bàng hoàng, vì 2 mắt con rồng nhìn thấy gì thì 2 mắt Thiên Đế cũng nhìn thấy như thế. Chống lại sức mạnh đó, thiên đình chắc chắn không đủ khả năng, ngoại trừ Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân!!!!
Khϊếp vía về thực lực của Hàn Linh Phượng, Thiên Đế ói mửa liên tục tại chỗ rồi ngất lịm đi, nằm sấp trên đất.
Những gì Thiên Đế thấy thì đương nhiên Hàn Linh Phượng càng rõ. Cô cúi xuống nhìn Thiên Đế nằm phía xa ko khác gì nhìn 1 con chó ghẻ bẩn thỉu, đối với Ngọc Nữ Diệt Thiên mà nói thiên đình toàn là chó và lợn!
Long Vương dẫn đầu đám thiên binh hộ vệ vội chạy lại đỡ Thiên Đế dậy với thái độ rất lo lắng nhưng đâu ai am hiểu gì về y thuật nên chẳng biết làm thế nào, các vị thiên phu (đại phu thiên đình) giờ đang chốn kỹ bên trong thiên cung chả dám ra ngoài vì ko biết đánh đấm, chỉ tổ vướng tay vướng chân.
Đúng lúc đó từ trong thành thiên cung có 8 vị tiên nữ bay ra, mỗi người dùng 1 loại vũ khí : đao, kiếm, gậy, giáo, kích, vòng, roi, cung. Họ vốn là 8 vị công chúa con của Thiên Đế, ngay từ đầu cả 8 đều ở cung của Thiên Hậu chăm lo cho bà vì bị ăn tát của Linh Cơ mà đau quá ngất đi. Khi trước Linh Cơ lên đây và quát thét cảnh cáo toàn bộ thiên đình là đã khiến 8 người kia dù ở tận trong cung sâu thẳm cũng đủ choáng váng đầu óc e ngại lắm rồi. Ngồi cạnh quan tâm mẫu hậu 1 lúc thì tới phiên Hàn Linh Phượng lên đây càn rỡ tàn bạo. Thiên Hậu cũng đã tỉnh lại, bà và các con đều nghe rất rõ câu "Ta muốn tát vỡ mồm cả họ trời!" từ bên ngoài lọt vào cùng những tiếng la thảm thiết tử vong, tiếng giao chiến ầm ầm, vậy nên Thiên Hậu đã sai 8 cô ra ngoài trợ giúp Thiên Đế kháng địch bởi dù sao họ cũng là cao thủ thiên đình.
Nhìn khung cảnh đầy rẫy thi thể thiên binh bị gϊếŧ hại dã man khiến cả 8 cô đều rùng mình và tức giận. Cô cầm cung là đại công chúa Nghiên Túc, gay gắt nói "Thật quá tàn ác! Yêu nữ phương nào lại dám lên tận đây làm loạn như vậy?!" Hàn Linh Phượng chưa trả lời vội, chỉ khẽ mỉm cười quan xát từ đầu xuống chân 8 người này. Thấy ánh mắt da^ʍ tà của Hàn Linh Phượng cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình làm Nghiên Túc vừa thẹn vừa ức nên lập tức ra tay.
Một điều lạ là tuy cầm cung nhưng chẳng hề có mũi tên nào mang bên người. Cây cung ấy làm bằng pha lê trong suốt óng ánh rất đẹp, nhìn qua cũng đủ hiểu ko phải đồ tầm thường, sử dụng dc nó cũng phải là nhân vật phi thường. 1 tay giữ cung, 1 tay giơ lên ko và nói "Phong Tiễn." Vừa dứt lời là gió cực mạnh nổi lên, dường như có vô số những cơn gió trong ko gian đang ùa tới quy tụ vào tay Nghiên Túc, cô ấy nắm lấy dây cung kéo mạnh rồi thả, gió vô hình hóa thành ngàn vạn mũi tên sắc bén thoắt ẩn thoắt hiện rít vo vo tấn công Hàn Linh Phượng.
Nghiên Túc biết đòn này chưa đủ chắc chắn để uy hϊếp dc đối thủ nên quyết định ra chiêu thứ 2. Cô biến mất ở vị trí ban đầu và hiện ra ngay phía sau Hàn Linh Phượng. Giương cung giơ tay nói "Lôi Tiễn." Từ hư vô hiển hiện cả vạn ngàn tia sấm sét dũng mãnh đì đùng rền vang, chúng tụ hết vào tay Nghiên Túc. Chiêu tiếp theo đã xuất, 2 hướng ngược chiều chung mục tiêu.
Trước mắt là quá nhiều mũi tên gió ảo mộng, sau lưng là quá nhiều mũi tên sấm sét điên cuồng, với người khác thì quả đúng rất nguy hiểm, nhưng với Hàn Linh Phượng thì chẳng khác gì bèo dạt mây trôi chốn xa xôi. Ngọc Nữ Diệt Thiên chỉ vận ít sức mạnh, khí đỏ thần thánh bao bọc toàn thân hất văng hết tất cả số Phong Tiễn cùng Lôi Tiễn lên ko trung. Pháp lực của Nghiên Túc ko bằng Thiên Đế nên nguồn tiễn phong lôi chỉ tiến dc tới gần bầu khí quyển là đã tan rã rồi.
Nghiên Túc kinh hoảng lắm, công lực vạn vạn năm của cô bị phá giải dễ dàng. Còn đang hoang mang thì chợt phát hiện Hàn Linh Phượng đã biến mất và đứng ngay sau lưng mình từ bao giờ. Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng nói "So với đám thiên binh phế vật kia thì tiểu muội khá lắm đấy." rồi hôn chụt vào má Nghiên Túc luôn. Hương thơm ngọc ngà từ hơi thở đôi môi, từ cơ thể của Hàn Linh Phượng phảng phất lọt vào mũi Nghiên Túc. Mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, thẹn quá, giận quá, thơm quá.... Biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng nhưng hiện tại Nghiên Túc vẫn ý thức dc nữ nhân kia là kẻ thù sát hại thiên đình, cô vội vàng bay lại về chỗ các em mình, thế mà mùi hương kia vẫn vấn vương đâu đó.
Hàn Linh Phượng mím môi mỉm cười tỏ vẻ thích thú. Nghiên Túc ko nhận ra bản thân vừa nuốt nước bọt khi vô tình nhìn đôi môi Hàn Linh Phượng từ xa, thật muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy để xem dung nhan thực sự người này quá. 7 cô em thấy ngạc nhiên lạ lẫm, dù họ chưa từng yêu ai nhưng cũng biết tình cảm của nam nữ vợ chồng, việc nữ nhân hôn nữ nhân làm họ bỡ ngỡ ko quen lắm.
Đám thiên binh thiên tướng trợn mắt há mồm bởi cái định kiến ngu bẩn nam nữ đã ăn sâu vào những cái đầu dốt nát. Hàn Linh Phượng thấy vậy trừng mắt nhìn lại bọn chúng ( kiểu như ý nói rằng "NHÌN CÁI THẰNG CHA CHÚNG MÀY À!" ) Khí thế Ngọc Nữ Diệt Thiên cao siêu quá, bọn binh tướng thấp kém ko dám nhìn thẳng mà đều phải đánh trống lảng soi nơi khác.
Tiếp đó đến lượt 2 cô cầm đao và kiếm xuất chiêu. Họ đồng thời bay lên dồn hết pháp lực chém ra 2 luồng khí cực mạnh mầu tím, nhưng Hàn Linh Phượng ko còn ở vị trí chịu đòn nữa mà đã bay lên ngay trước mặt cô cầm kiếm và dùng đôi tay ngọc ngà của mình sờ vào ngực cô kia mà nói "Ngực nàng rất đẹp!" (2 luồng khí chém hụt đối thủ nhưng chưa hết đà, chúng cùng phóng tiếp đâm cắt mây mù từ tít tắp trên trời lao hẳn xuống trần gian cắt đứt đôi 2 ngọn núi lớn xong đâm xuyên luôn xuống tận lòng đất 1 đoạn khá dài mới chịu tan biến)
5 cô còn lại hiểu tình hình ko ổn nên cùng xông lên, bay tới tấn công với tất cả khí lực bình sinh họ có. Giáo tạo bão tố ; Kích hóa ra quầng lửa lớn bằng phân nửa diện tích thiên đình ; Vòng bạc biến thành hàng vạn chiếc vòng ánh chớp dội xuống mãnh liệt ; Gậy bạch kim khắc hình 1 con phượng hoàng đỏ, nó thoát khỏi cây gậy và hiện thân oai nghiêm, bao bọc xung quanh nó là cả 1 dòng sông dung nham bập bùng, phóng thẳng vào Hàn Linh Phượng ; Chiếc roi mầu vàng thì dài đằng đẵng chẳng rõ đầu roi ở đâu, chỉ biết rằng uy lực của nó đủ để phá tan nát tất cả Thành Đô dưới trần gian, đánh phát nào là mưa thủy ngân từ hư vô trào xuống đến đấy....Sự phối hợp như vậy có thể làm nhiều đối thủ lúng túng trở tay ko kịp.
Nghiên Túc với 2 cô em đứng ngoài theo dõi cũng thấy đỏ mặt xấu hổ. Riêng như Nghiên Túc mà nói xét về sức mạnh chỉ còn có mỗi Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân mới ngăn nổi cô gái này. Khi Thánh Nữ lên thiên cung bàn việc đại sự nên Nghiên Túc chưa có cơ hội gặp lại thần tượng, giờ thì ko biết Tuệ Tuyệt Luân đang nơi đâu nữa (Tuệ Tuyệt Luân dc gần như toàn bộ các tiên nữ ngưỡng mộ đến phát điên nhưng chưa nàng nào dc sờ mó gì vào người Thánh Nữ càng khiến đám tiên nữ phát rồ, bứt rứt khó chịu lắm!)
Đúng lúc ấy lại có 3 người từ trong cổng thiên cung bay ra là Thiên Hậu, Nhị Lang Thần và Hạc Tâm Thánh Diễn. Vốn dĩ cả 3 đều bị thương nhưng ko nghiêm trọng, chẳng thể nghỉ ngơi nhiều khi thiên đình đang chịu cảnh thảm sát đẫm máu nên cùng gượng dậy cố gắng ra ngoài xem thế nào. Hạ xuống gần Thiên Đế, Thiên Hậu lập tức ngồi xuống ôm lấy ông và lo lắng gọi "Thiên Đế.." Hạc Tâm Thánh Diễn cũng ngồi luôn gần, nắm cổ tay Thiên Đế bắt mạch chút rồi nói "Thiên Hậu, người đừng quá lo. Thiên Đế ko bị nguy hiểm tới tính mạng đâu. Điều cần thiết nhất lúc này là đưa ngài ấy dời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Còn chậm trễ sẽ ko thoát kịp đâu!" (Hạc Tâm Thánh Diễn cũng khá giỏi về y thuật do dc Nữ Oa tận tình dậy bảo. Nhiệm vụ trước kia của cô là người liên lạc truyền tin giữa thiên cung với địa phận Trụ Càn Khôn nhằm đảm bảo các bên có thể hiểu rõ hơn tình hình thế sự biến hóa khó lường ra sao)
Nhị Lang Thần đứng chắn trước mọi người, nhìn trận chiến đang diễn ra khiến hắn sợ lắm, tay chân run rẩy mồm lắp bắp. Lúc này mà xông vào thì khác nào tự đào mồ chôn mình. Hồi xửa hồi xưa hắn cứ nghĩ ko tính Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân - Nữ Oa - Phật Tổ Như Lai cùng 1 số ít những vị phi phàm khác (đại loại như Quan Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc..) thì hắn chính là mạnh nhất, nhưng giờ đây chứng kiến cảnh Hàn Linh Phượng tàn sát thánh thần mới biết rằng mình chả là gì hết, hắn tự thấy nhục nhã cho danh hiệu Chiến Thần Tam Giới của bản thân.
Long Vương nói "Cô ấy nói đúng. Xin Thiên Hậu hãy quyết định ngay!" Thiên Hậu biết ko thể chần chừ nữa liền hạ lệnh "Bảo vệ Thiên Đế dời khỏi đây" Long Vương "Dạ" 1 tiếng rồi đứng dậy bay lên hiện nguyên hình dạng rồng thật rất to lớn, tiếng nói như chuông vang "Thiên Hậu, xin hãy đưa Thiên Đế lên trên thần" Nhị Lang Thần bước tới cõng lấy Thiên Đế và cùng Thiên Hậu, Hạc Tâm Thánh Diễn bay lên đầu rồng. Long Vương gầm lên "Tất cả mọi người mau hợp lực ngăn cản kẻ địch. Sống vì Thiên Đế! Chết vì Thiên Đế!"
Nghe vậy toàn bộ binh tướng còn xót lại ồ ạt lao tới phía Hàn Linh Phượng vẫn còn đang trêu ghẹo 8 vị công chúa, họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống để vua trời có thời gian tẩu thoát.
Hàn Linh Phượng biết thừa tình hình xung quanh nhưng ko mấy quan tâm. Lúc con rồng bay vυ't khỏi nơi đây thì cô cũng mặc kệ, ưu tiên chơi với gái xinh đã, còn thằng lợn già đánh nó sau cũng dc.
Long Vương chở 4 người trốn thoát khỏi thiên cung cả đoạn khá xa rồi thế mà vẫn nghe dc biết bao nhiêu tiếng la thảm vang vọng từ đó...))))
Két ẹt.... Tiếng cửa miếu mở ra và gió lạnh ùa vào khiến Nhị Lang Thần ngưng hồi tưởng trở lại thực tại. Khi thấy 2 nhân vật ướt sũng bước vô là Long Vương và Hạc Tâm Thánh Diễn thì hắn mới yên tâm. 2 người này vừa đi thám thính tình hình bên ngoài giờ mới về, trên vai Hạc Tâm Thánh Diễn còn khoác 1 bao vải nhỏ. Long Vương đóng cửa lại rồi cả 2 cùng tới chỗ Thiên Đế.
Thiên Đế mở mắt, sau 1 hồi dưỡng sức thương thế đã đỡ hơn chút. Vừa lúc đó Thiên Hậu cũng giật mình tỉnh giấc "Hơ." 1 tiếng kèm theo vài nhịp hít thở dồn dập vì căng thẳng. Thiên Đế hỏi luôn "Nàng gặp ác mộng ư?" Thiên Hậu do dự tí rồi cũng kể cho nghe giấc mơ của bà rằng Hàn Linh Phượng xích cổ mọi người nối liền nhau và bắt tất cả thiên đình binh tướng đều phải quỳ xuống sủa gâu gâu, kẻ nào trái lời bị gϊếŧ ngay. Đoạn cuối giấc mơ là lúc Hàn Linh Phượng chê Thiên Đế với Thiên Hậu sủa quá nhỏ nên đập chết cả 2 thì Thiên Hậu choàng tỉnh mộng, tất nhiên đoạn ấy chắc chắn bà ta sẽ ko kể đâu mất mặt lắm.
Tuy mới nghe phần đầu cũng đã khiến mấy người họ nhăn nhó vừa sợ vừa tức, đối với nữ nhân vô pháp vô thiên như Hàn Linh Phượng thì việc sỉ nhục trời kiểu đó cũng có khả năng. Ko muốn bàn tiếp nên Thiên Đế liền đổi đề tài, quay sang hỏi Long Vương "Bên ngoài nhân gian hiện giờ tình hình thế nào?" Long Vương thưa "Bẩm Thiên Đế. Nhân gian ngoài kia hiện giờ đâu đâu cũng nhắc đến việc thiên cung lộ diện và Phật Tổ Như Lai xuất hiện cùng 1 số rung chấn nặng nề khác chứ chưa thấy có bất cứ hành động tội ác gì của Hàn Linh Phượng hết. Hơn nữa cái tên của cô ta với Phượng Hoàng Môn cũng trở thành nỗi kinh hoàng ở Thành Đô này" Hạc Tâm Thánh Diễn lo lắng nói "Ko biết Nữ Oa sư phụ thế nào rồi? Rơi vào tay cô ta thì chắc chắn phải chịu khổ ko ít!" Thiên Hậu nói "Nếu Hàn Linh Phượng muốn gϊếŧ Nữ Oa nương nương thì đã ra tay ngay chứ ko tốn công bắt sống như vậy đâu. Hy vọng các con của ta vẫn bình an!" Long Vương nói "Chỉ vì 1 mình Hàn Linh Phượng mà khiến trời tan tác, bao nhiêu thánh thần binh tướng hy sinh. Tình cảnh của chúng ta cũng muôn phần nguy ngập!" Thiên Đế nói "Muốn lật đổ Hàn Linh Phượng, dựa vào sức của 5 chúng ta là ko thể! Cần phải mau chóng liên lạc họp mặt với Phật Tổ Như Lai và Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân để bàn bạc kế hoạch đối phó mới là thượng sách. Từ đây đến Linh Sơn tuy rất xa nhưng vẫn gần hơn nhiều so với đường đến cột chống trời, trước mắt có lẽ nên tới đó 1 chuyến." Thiên Hậu đề xuất "Hay chúng ta chia làm 2 nhóm cùng lúc đi 2 nơi liên lạc?" Thiên Đế lắc đầu nói "Tuyệt đối ko nên tách ra. Có vấn đề gì chúng ta còn trợ giúp lẫn nhau dc, hành động riêng lẻ quá mạo hiểm!" Thiên Hậu hỏi "Vậy còn về Linh Cơ? Chúng ta ko cần đề phòng cô ta nữa hay sao?!" Nói xong vô thức đưa 1 tay lên sờ má, đòn đau nhớ lâu nên cái tát ấy của Linh Cơ thì đúng là khiến Thiên Hậu khó lòng quên dc. Thiên Đế thở dài trả lời "Với nữ nhân này đương nhiên cũng chẳng thể lơ là. Có điều nếu xét về độ bạo tàn nguy hại thì Hàn Linh Phượng vẫn là đối tượng cần nhanh chóng giải quyết nhất!"
Nhị Lang Thần từ nẫy luôn im lặng bởi dù có nói thì cũng chỉ thốt ra dc mấy từ ko rõ ràng do thiếu răng trầm trọng, nên tốt nhất là câm. 4 người kia đương nhiên là hiểu tình trạng của hắn mới ko đả động hỏi gì.
Hạc Tâm Thánh Diễn gỡ bao vải nhỏ khỏi vai, cô ngồi xuống đặt nó gần Thiên Đế và mở nút thắt ra, quấn đến 2 lớp vải dầy, bên trong là 10 cái bánh màn thầu nhân rau mà cô cực khổ lắm mới mua dc (do mưa to mọi người đa phần đều đóng cửa, Hạc Tâm Thánh Diễn đi gõ cửa mấy tiệm và trả nhiều tiền mới khiến 1 ông chủ động tâm đồng ý làm bánh bán cho, nén bạc nặng tay là xong ngay)
Tuy gói ghém cẩn thận nhưng ko hoàn toàn thoát dc ảnh hưởng của mưa, 10 chiếc màn thầu đều đã nguội tanh và có chút ẩm ướt khiến bánh vốn mềm lại càng nhão. Hạc Tâm Thánh Diễn là người của Nữ Oa chứ ko hề chịu sự sai khiến của Thiên Đế, chẳng qua cô ấy tôn trọng ngôi vị ông ta nên mới giúp nhiều việc vậy thôi. Hạc Tâm Thánh Diễn nói "Thực xin lỗi, tôi chỉ lo dc có vậy. Thiên Đế dùng tạm." Thiên Hậu nhìn đồ ấy mà nhăn mày, trước kia bà ăn cao lương mỹ vị thế nào chứ, nay chẳng lẽ phải nuốt cái thứ này thật sao?! Thiên Đế cũng chẳng thích thú gì nhưng vẫn còn hơn bị cơn đói hành hạ, ông cầm 1 cái lên và nói "Ko sao, ngươi vất vả rồi. Long Vương, Nhị Lang Thần, 2 ngươi cũng ngồi xuống dùng đi. Giờ đừng bận tâm lễ nghi phép tắc nữa, ăn thôi." rồi đưa vào mồm cắn miếng.
5 người ngồi gần nhau thành vòng tròn, mỗi người 2 cái. Dù đồ ăn chán nhưng bụng cồn cào nên ai cũng ngấu nghiến, nhất là Thiên Hậu trong lòng chê bai đủ kiểu thế nhưng lại là người nhồm nhoàm phồng mồm ăn nhanh nhất. Nhị Lang Thần đáng tiếc ko có răng để nhai, chỉ có thể bẻ từng miếng nhỏ mà nuốt. Rõ khổ, ai bảo ngu!
Mưa vẫn rào rào như thế, gió vẫn rít vo vo như thế....
Ăn xong, Hạc Tâm Thánh Diễn nói "Những gì chúng ta dự tính tôi nghĩ chắc hẳn Hàn Linh Phượng cũng đoán ra. Có thể cô ta đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ chúng ta tự xa lưới chưa biết chừng." Thiên Đế gật đầu đồng quan điểm, nói "Ta chỉ hy vọng Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân về thiên cung biết họa xẩy ra xong sẽ chủ động tìm kiếm chúng ta." Thiên Hậu nói "Vậy thì dễ dàng hơn đấy, thần thϊếp cũng mong giống lời Thiên Đế." Hạc Tâm Thánh Diễn hỏi "Ngộ nhỡ chưa kịp gặp Thánh Nữ mà Hàn Linh Phượng lại là người tìm thấy chúng ta trước thì sao đây? Thiên Đế ngài có chấp nhận vì sinh linh thế gian mà dũ bỏ tính mạng để đồng quy ư tận với cô ta ko?!" Thiên Đế nhăn trán trầm tư chút rồi hiểu ý, nói "Cô đang muốn nhắc ta nhớ đến Huyết Thiên Địa Cầu Trận phải ko?!" Thiên Hậu - Long Vương - Nhị Lang Thần cùng giật mình sợ sệt khi nghe tới trận pháp ko ai mong muốn ấy, cả 3 chú tâm chờ câu nói tiếp của Thiên Đế mà lòng thấp thỏm bất an.
Thiên Đế thẳng thắn nói "Nếu hết thẩy mọi biện pháp đều vô hiệu thì ta chấp nhận cùng với Nữ Oa nương nương - Phật Tổ Như Lai kích hoạt tử trận ấy. Ngọc đá cùng tan, tà ác sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt. Dù muốn hay ko, tất cả những ai liên quan đến trời đều phải hiểu! Long Vương, lực lượng thủy binh của ngươi vẫn còn nhiều chứ? Chúng ta cần củng cố lại lực lượng, sau này nhất định đại chiến sẽ nổ ra!"
Long Vương thưa "Bẩm Thiên Đế. Số thủy binh này hiện tại đang ẩn nấp sâu dưới đáy biển theo lệnh của thần từ trước đó. Thiên đình xẩy ra chuyện nên đến giờ thần vẫn chưa kịp liên lạc với họ, ko rõ tình hình ra sao nữa." Thiên Đế nói "Dù sao đến Linh Sơn cũng thuận đường qua đó, tiện thể ngươi sẽ gặp lại họ.' Thiên Hậu hỏi "Bao giờ chúng ta xuất phát?" Thiên Đế trả lời "Ngay tối nay. Mọi người cứ tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
...
Ngoài địa phận Thành Đô.
Cách chỗ đám Thiên Đế rất rất xa và ko có mưa.
Núi Linh Sơn là biểu tượng cho sự từ bi vô hạn, cho quyền uy tột cùng bao trùm ko biết bao nhiêu cõi thế giới. Luôn oai nghiêm bất khả xâm phạm dù bất cứ chuyện gì xẩy ra, hào quang vàng óng chiếu soi vĩnh hằng, nhân gian cũng bái, yêu quái lánh xa... Đáng tiếc quá khứ đã qua. Ngọn núi đỉnh thiên lập địa tan nát hoàn toàn ko thể phục hồi, ko gian u ám tăm tối chiếm lĩnh nơi đây, phong cảnh thiên nhiên xung quanh bị phá hủy tiêu điều, sông suối cạn kiệt, mặt đất phủ đầy rêu mốc cùng cỏ dại.
Đám thôn dân ở cách đó không gần, bình thường vẫn luôn dc trông thấy vầng kim quang vàng óng lan tỏa quanh năm ngày tháng mà lại vụt tắt. Vì tò mò khó hiểu nên họ lặn lội đường đất đi khám phá, và rồi lời đồn đãi đấng vô thượng chí tôn với hết thẩy bậc phi phàm khác đột ngột mất tích ko rõ nguyên do bùng phát. Người nọ truyền tai người kia, càng lúc càng lắm dân chúng đổ xô về đây tụ tập chứng kiến cảnh tượng thê thảm khiến họ kinh hoàng, đây chẳng phải là nơi ngự của Phật Tổ Như Lai địa vị cao nhất trời ư? Tại sao lại...? Chuyện gì đang xẩy ra...?
Ngay lúc này đám dân chúng vẫn nhung nhúc đông đúc chen chúc há mồm nhìn cảnh xấu (ước tính hơn 3 vạn). Lòng ai cũng chỉ cầu mong đang trong ác mộng, hy vọng hão huyền rằng đây ko phải sự thật, nhưng sự thật thường ngược hướng với mong muốn tâm tư. Chẳng ai còn đủ tỉnh táo làm việc gì nữa, nhiều người 2 tay ôm đầu hoang mang bởi thắc mắc rùng rợn chưa có lời giải đáp.
Kẻ thì bảo Phật Tổ đã bỏ mặc loài người mà chuyển tới 1 thế giới khác; người thì nói đấng chí tôn đã gặp chuyện chẳng lành; kẻ bốc phét khăng khăng khẳng định đã từng nhìn thấy Phật Tổ ngồi ăn dưa hấu ngay tại vườn nhà mình; người khác lại phán rằng chính Phật Tổ đã phá nát núi Linh Sơn rồi đem theo các đệ tử phi phàm cùng lên thiên đình sinh sống tuyệt giao với nhân gian... Đoán già đoán non như vậy chẳng mấy chốc cũng sinh loạn.
Đúng lúc đó trên bầu trời cao tít tắp đột ngột tỏa luồng ánh sáng trải dài vài trăm dặm. Vầng hào quang này đối với dân chúng là quá quen thuộc, bọn họ ngẩng hết lên và ngay lập tức phát giác thấy 1 nhân vật toàn thân vàng óng khổng lồ như trái núi hiện ra trên ko trung, đó chính xác là bậc chí tôn cứu thế Phật Tổ Như Lai. Ngài ấy ngồi trên 1 tòa sen mầu hồng to lớn và đang dần hạ xuống ngay vị trí đổ nát mà núi Linh Sơn từng tồn tại.
Mọi người ngơ ngẩn ngước nhìn chốc lát rồi đồng loạt quỳ mọp xuống kính đón Phật Tổ Như Lai giáng thế.
Khi Phật Tổ Như Lai hạ xuống thì bụi đất đá đều tự dạt đi nhường chỗ sạch sẽ cho ngài ấy. 2 tay đặt 2 bên đầu gối, ngồi yên vị nghiêm nghị, nét mặt từ bi, ánh mắt thấu đáo hồng trần tỏ rõ trí tuệ thâm sâu khôn lường.
Im phăng phắc ko ai lên tiếng. Lòng dân lúc này dâng trào niềm hân hoan vinh dự mà trong đời họ chưa từng có, 1 số người thì nghĩ rằng về sau mình có thể tự hào kể lại cho con cháu biết cha ông chúng dc diện kiến tận mắt xát gần Phật Tổ Như Lai bằng xương bằng thịt, cảm giác ấy sảng khoái lắm.
Phật Tổ Như Lai bắt đầu mở miệng nói, thanh âm vang vọng đủ để mọi người nghe rõ "Đời người như 1 giấc mộng. Phật môn cũng như 1 giấc chiêm bao. Duyên nở niềm vui đến, duyên tàn họa trái ngang. Thế gian dc mấy ai biết trân trọng thời gian của cuộc đời."
Đám phàm nhân ngốc nghếch dc nghe những lời giáo huấn ngắn ngủi ấy thì tựa như họ đã gỡ bỏ dc phần nào sự mờ mịt tăm tối trong sâu thẳm tâm hồn.
Phật Tổ Như Lai nói "Lòng thành kính ko ở hành động quỳ bái mà ở trái tim. Tâm chân thành mới thực đáng quý. Tất cả hãy ngẩng mặt lên." Tuân theo ý chỉ, mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn và sự tôn sùng càng rõ rệt, dù vậy chân họ vẫn quỳ bởi ai cũng nghĩ đứng trước mặt đấng chí tôn là cực vô lễ phạm thượng.
1 ông lão lễ phép chắp tay bạo dạn hỏi "Xin đức Phật Tổ hãy cho chúng con biết đã có chuyện gì xẩy ra? Tại sao núi Linh Sơn lại bị phá hủy?" Phật Tổ Như Lai trả lời "Đại họa giáng lâm, kiếp nạn ko thể tránh khỏi. 1 nữ ma đầu hiện thân gây chết chóc tai ương cho muôn vàn sinh linh. Lực lượng thiên cung đều đã bị tiêu diệt. Thiên Đế ích kỷ hèn nhát chạy trốn bỏ mặc sự uy nghiêm của trời đất. Vì chống lại nữ ma đầu ấy mà Phật Môn cũng đã hy sinh toàn bộ chỉ còn mình ta. Nước mất nhà tan, thiên đạo mất nhưng chính nghĩa ko thể tàn. Ta vẫn và sẽ mãi luôn chống lại tà ác dù phải buông bỏ bản thân. Sau trận chiến ấy nữ ma đầu bị trọng thương trốn đến trung thổ. Hiện giờ chắc cô ta đang hả hê tàn sát biết bao người. Máu của những thánh thần đã mất tuyệt đối ko thể uổng phí, bằng mọi giá nhất định phải diệt trừ cô ta."
Mọi người kinh tâm động phách lắm, nhiều người run rẩy cảm thấy đầu óc quay cuồng lùng bùng. Ông lão kia hỏi tiếp "Vậy là cả Phật Bà Quan Âm cũng...?" Phật Tổ Như Lai nói "Chỉ còn mình ta. Toàn bộ trên dưới Phật Môn triệt để tiêu vong. Quan Âm Tôn Giả trước lúc viên tịch vẫn luôn đau đáu nghĩ tới hòa bình ấm no cho nhân gian. Đáng tiếc nữ ma đầu quá lợi hại. Lúc này có lẽ bản thể chân thân Quan Âm đã hóa tán vào hư vô rồi. Vĩnh bất siêu sinh ko chừa 1 ai."
Đấng chí tôn 1 lần nữa khẳng định làm dân chúng càng thêm đại kinh đại nộ, sợ sệt và căm thù. 1 người đàn bà lớn tuổi chắp 2 tay lại nói "Thưa đức Phật Tổ. Xin cho con dc hỏi nữ ma đầu đó là loại quái vật gì mà khủng khϊếp đến thế?!" Phật Tổ Như Lai trả lời "Đó là loài hồ ly vạn cánh ngàn đuôi, loại quái vật quái thai ẩn nấp trong ko gian càn khôn, biến hóa vô lượng vĩnh hằng, chuyên gặm nhấm sức sống của đất trời. Tất cả mọi rung chấn mà các ngươi từng trải qua cùng vô số những cái chết oan ức đều bắt nguồn từ cô ta. Tên của loài hồ ly dị dạng ấy là Linh Cơ. Giờ đây cô ta đang mang hình dáng của 1 con người để dễ bề lung lay tâm trí các thế giới. Ko ít nạn nhân đã bị cô ta dụ dỗ trở nên tà ác, vua của trung thổ cũng bị cô ta mê hoặc mà thẳng tay tàn sát người dân. Các oán hồn ko siêu thoát dc cứ vất vưởng phủ kín cả bầu trời Thành Đô. Hỗn loạn tột cùng. Đáng thương. Đáng trách. Đáng giận."
1 thanh niên lực lưỡng chắp tay lại hào sảng nói "Xin đức Phật Tổ chỉ dẫn cho chúng con biết phải làm gì lúc này. Chúng con tuy là phàm nhân nhưng cũng muốn đóng góp chút sức hèn mọn ít ỏi. Sinh mạng của chúng con hay cả tổ tông của chúng con đều nhờ trời đất ban cho, bất kể yêu cầu việc gì chúng con cũng quyết ko từ chối!" 1 thanh niên khác chắp tay nói "Thật khó ngờ Thiên Đế mà bao năm qua loài người chúng con cúng bái lại là kẻ tham sống sợ chết. Từ giờ trở đi trên trời dưới đất, chúng con chỉ tôn kính duy nhất đức Phật Tổ ngài mà thôi. Cúi xin Phật Tổ khai sáng cho chúng con!" Nói xong dập hẳn đầu xuống đất. Mọi người thấy vậy liền bắt trước theo dập hết đầu xuống và cùng đồng thanh "Xin Phật Tổ khai sáng cho chúng con!"
Hơn 3 vạn người dập đầu chờ câu trả lời của Phật Tổ Như Lai xong thì mới chịu ngẩng lên. Trong số đó có 1 thằng bé tầm 10 tuổi dường như mỏi lưng mỏi cổ quá nên len lén ngóc dậy và vô tình thấy đấng chí tôn đang cười sằng sặc đến rung người, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau để ngăn ko cho âm thanh tiếng cười thoát ra, đôi mắt biến mầu đỏ ngầu. Thằng bé sửng sốt hoảng hốt, đó là Phật Tổ đáng kính ư?
Biết bị phát hiện, Phật Tổ Như Lai vẫn ko động tĩnh gì nhưng thằng bé kia thì bỗng dưng như bị sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng nó lên và đẩy tới gần đấng chí tôn. Khoảng cách đủ để trông rõ khuôn mặt phóng đại man dại, ko lẽ đây mới là bộ mặt thật của đức ngài? Thấy cảnh ko nên thấy thì tính mệnh tuyệt đối mong manh. Phật Tổ Như Lai khẽ nhấc tay lên, cứ như tát con kiến vậy, thằng bé bị đánh văng đi cực nhanh, cả 1 tiếng kêu thét cũng ko kịp. Chưa biết nó sẽ bay tới đâu, chỉ biết rằng xương sọ xương vai xương sườn, nói chung là xương cốt nửa thân bên phải đã bị dập vỡ, con ngươi bên phải lòi ra khỏi hố mắt nếu ko có vài sợi dây thần kinh và tí chút thịt vụn kéo lại thì con ngươi đã đứt rời luôn rồi. Đau đớn ghê gớm, sống sao nổi!
Đám dân chúng bên dưới vẫn quỳ dập đầu im thin thít, đâu ai biết gì. Phật Tổ Như Lai nói "Mọi người đứng lên đi." Sau câu ấy tất cả lật đật đồng loạt đứng dậy hết nhưng tay ai cũng vẫn chắp lậy biểu thị sự thành kính, nhìn khuôn mặt từ bi hỉ xả của đấng chí tôn, tập chung tinh thần lắng nghe đức ngài khai sáng.
Phật Tổ Như Lai nói "Yêu nữ Linh Cơ rất mạnh. Bất cứ ai chống lại cô ta đều ko có hy vọng sống. Ta ko muốn ép buộc ai, các ngươi hãy tự mình lựa chọn." Vừa nói xong câu ấy thì 1 khoảng ko gian gần Phật Tổ Như Lai đột ngột uốn éo méo mó rồi hiện ra hình ảnh bên trong là Linh Cơ đang tàn sát cõi thiên đình, đầu rơi máu chẩy, chân tay vương vãi, ruột phổi tùm lum...
Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến ai cũng run rẩy tận tâm can, nữ ma đầu tàn ác quá, sức mạnh khủng khϊếp quá! Nhiều người dân dao động, ý chí diệt trừ yêu quái này đã tụt giảm đến nghiêm trọng, đứng trước kẻ mạnh thì cảm giác muốn chống đối bằng vũ lực trốn biệt luôn.
Hình ảnh biến mất, ko gian trở lại bình thường. Phật Tổ Như Lai cũng lập tức thi triển pháp lực, ánh sáng kim quang từ toàn thân ngài tỏa ra mãnh liệt giống như Mặt Trời xua bóng đêm, xua tan cả tư tưởng lấn cấn do dự trong dân chúng, y phục và tóc mọi người phất phới do sức ép từ nguồn sáng chính nghĩa, làm hồi sinh tính cương trực quyết tâm trong từng cá thể đơn lẻ nơi đây.
Phật Tổ Như Lai nói "Chẳng thể cùng tồn tại, nhưng có thể cùng chết. Các ngươi có muốn tiếp nhận niềm vinh quang cảm tử, để lại tiếng thơm lưu truyền cho muôn đời sau rằng cha ông chúng đã dũng cảm thế nào, oanh liệt ra sao?!" Hào hùng trỗi dậy, nhiệt huyết sục sôi, đám dân chúng đồng thanh đáp "Chúng con chấp nhận!"
Phật Tổ Như Lai nhắm mắt, gật đầu hài lòng, rồi bất chợt mở bừng mắt ra thét lên "Tiêu diệt yêu nữ Linh Cơ. Giải cứu Thành Đô. Lập tức tiến về trung thổ."
Mọi người chẳng còn chắp tay lậy nữa mà đồng loạt vo thành nắm đấm đưa lên cao ko ngừng vung vẩy, phấn khích hò hét "Tiến về trung thổ... Tiến về trung thổ!..." Thanh âm ấy vang vọng núi sông.