3 năm sau
Một tên thiếu niên khoảng, cao 1 mét 70 đang đi trên đường. Mái tóc đen tím cùng một đôi mắt màu tử sắc bóng loáng lóe lên chút tinh quang. Hai gò má trắng nõn, mũi cao, đôi môi dày vừa phải. Đây là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn nhưng lại cho người ta cảm giác vài phần ngây thơ.
Tên thiếu niên này đang đi vội về một hướng. Bất chợt, hắn va phải một người.
"Này! Ngươi đi đứng không nhìn đường sao?" Một thanh âm êm tai vang lên. Thanh âm vừa nghe liền biết là một tiểu cô nương.
Tên thiếu niên kia lật đật đứng dậy, đi đến cô gái đang ngã ở phía trước, nắm tay cô ấy đỡ dậy, lúng túng nói "Thật xin lỗi, do ta đang vội, cô có sao không?"
Tiểu cô nương kia đứng dậy, liền phủi phủi đất đá dính trên người. Khuôn mặt tuyệt sắc lúc này có vẻ giận dữ "Hừ! Bổn cô nương thật xui xẻo mới gặp trúng ngươi!"
Tên thiếu niên này không ai khác chính là Đường Ngọc Bối, Đường Ngọc Bối nhìn thấy cô gái trước mắt, liền không khỏi ngẩn ngơ.
Đây là một dung mạo như thế nào chứ. Từng đường cong nhu hòa hiện lên. Mái tóc màu vàng bạch kim xõa dài sau lưng. Bên trái có một bím tóc nhỏ được cột lên gọn gàng bằng dây thun. Trên đó còn được đính một cái kẹp tóc hình con hồ điệp vô cùng đáng yêu. Đôi mắt lấp lánh màu xanh ngọc, có thần. Đôi lông mi dài cong vυ't, cùng với mũi, tai, gò má. Tất cả đều hoàn mỹ đến không có một chút tùy vết. Nàng thiếu dường như chỉ là sự trưởng thành của một người lớn mà thôi.
Mà bên kia, tiểu cô nương thấy người vừa đυ.ng phải mình, cũng liền ngây dại. Thật là anh tuấn a!
Đường Ngọc Bối biết mình có chút thất thố, liền vội vàng cúi đầu quay sang chỗ khác. Khẽ ho vài tiếng, nói "Thật sự rất xin lỗi! Ta… ta…"
Thanh âm mang vẻ áy náy làm cho người thiếu nữ cũng chợt tỉnh táo lại. Trong lòng thầm nghĩ, tên này nhất định là một tiểu thiếu gia của đại gia tộc nào đó. Nhìn quần áo cùng dung mạo liền biết xuất thân không tầm thường. Chắc chắn đều là một lũ hóng hách. Nghĩ đến đây, nàng chống nạnh, bĩu môi "Hừ! Bổn cô nương hiện tại tâm trạng không tốt! Ngươi liền bồi thường cho ta, thế nào?"
Đường Ngọc Bối sững sờ "Bồi thường? Bồi thường thế nào a? Ta thật không có tiền"
Thiếu nữ kia nghe Đường Ngọc Bối bảo không có tiền liền ngây ngốc ra một chút. Sau đó liền bật cười thành tiếng "Ngươi dùng lý do cũng thật buồn cười quá đi? Nhìn quần áo của ngươi, không xuất thân từ gia tộc giàu có cũng là khá giả. Ngươi nói ngươi không có tiền, ai tin được chứ?"
Đường Ngọc Bối cười khổ. Hắn như thế nào giải thích với cô nương này đây a? Từ năm 7 tuổi, hắn liền tự kiếm tiền mà sinh hoạt. Không phải phụ mẫu hắn không cho, chính là tự ý hắn muốn như thế.
Đường Ngọc Bối bất đắc dĩ đáp "Hay là như thế này, cô đợi ta một chút, ta đi kiếm tiền trả cô"
Thiếu nữ lại càng lộ rõ vẻ bất ngờ. Nếu bình thường, đối phương không có tiền, nàng liền có thể cho qua. Nhưng tên thiếu niên trước mắt lại bảo hắn đi kiếm tiền trả cô. Chẳng lẽ lại về nhà xin tiền phụ mẫu? Cũng tốt! Ta liền xem ngươi gia thế như thế nào.
Khẽ gật đầu nàng nói "Tốt! Ngươi dẫn ta đi"
Đường Ngọc Bối không nói nhiều, liền đi trước tiểu cô nương. Một lúc sau liền tới nơi.
Hiệp hội hồn đạo sư - Tây Hải Thành.
Đọc tên cửa hiệu, nàng lại càng thêm kinh ngạc a. Hắn thật biết kiếm tiền, hơn nữa còn là một hồn đạo sư? Chuyện gì vậy trời.
Đường Ngọc Bối hướng về cô nương, khẽ gật đầu nói "Cô ở đây đợi ta!"
Cô nương đang trong tình trạng ngây ngốc lại là gật nhẹ đầu.
Vào trong hiệp hội, Đường Ngọc Bối thành thục nói "Cho ta nhận một cái cấp 1 nhiệm vụ, hoàn thành ngay bây giờ"
Đối diện Đường Ngọc Bối là một thanh niên vóc người nhỏ gầy, đôi mày mỏng, mắt nhỏ, miệng nhỏ.
Thấy Đường Ngọc Bối, tên thanh niên liền cười " n! Có ngay a".
Hiển nhiên người này vô cùng quen thuộc Đường Ngọc Bối. Không lâu sau đó, một cái nhiệm vụ liền được đưa đến trước mặt Đường Ngọc Bối.
Đường Ngọc Bối nhận lấy, rồi đi vào một căn phòng không xa trong hiệp hội.
Tiểu cô nương lại thật sự bị một màn trước mắt dọa sợ, hắn vậy mà thật sự là một hồn đạo sư a! Hắn nhìn qua cũng chỉ 13 tuổi, 13 hồn đạo sư cấp 1 nha. Không đợi lâu, nàng liền không nhịn được mà đi vào hiệp hội.
" y! Tiểu cô nương dừng chân." Tên thanh niên lúc nãy liền ra tiếng ngắn cản.
Cô bé không nhìn lấy một cái, trong tay lóe lên một cái huy thẻ bài. “Phốc____” một cái lệnh bài bay đến ngay trước mặt người thanh niên đó. Chân bước tiếp liền đuổi theo Đường Ngọc Bối.
Người thanh niên không khỏi sững sờ. Thoáng bình tĩnh tâm tình, nhìn vào thẻ bài trước mặt. Lập tức vẻ mặt trở nên phong phú. Trên thẻ bài chỉ có ba chữ "Nguyệt Hoa Các". Đây nhìn qua chỉ là một miếng thẻ bài màu hồng nhạt, bên góc trái có hình thù của một bông hoa ngũ sắc hoàng, tử, hồng, lam, lục. Chữ thì được mạ vàng đấy.
Cầm thẻ bài trong tay có chút phát run. Đặt thẻ bài xuống. Không nói lời nào nữa. Cô gái nhỏ tuổi kia... Thế mà... Thế mà là người của Nguyệt Hoa Các.
Đuổi theo Đường Ngọc Bối, cô gái nhìn qua mặt không hồng. Lặng lẽ đứng bên ngoài, đôi mắt lóe chút hồng quang. Kì dị là chỉ có một đồng tử, còn đôi đồng tử kia vẫn là màu xanh ngọc. Nhìn qua hai đôi đồng tử khác màu nhau có chút quái lạ.
Bên trong căn phòng. Đường Ngọc Bối đang mày mò chế tác cái gì đó. Nhanh nhẹn lấy khối kim loại khắc thành các đường không theo bất kì nguyên tắc nào. Đường cong đường xéo, hết hợp lại thật rất giống một tác phẩm điêu khắc tuyệt hảo.
Cô gái đứng ngoài cửa khẽ kinh ngạc. Đây là Hồn đạo pháp trận cấp 1 mà? Tên này thế mà là Hồn Đạo sư cấp 1 sao?
Mắt cô lóe hồng quang chính là loại kỹ năng thiên phú của cô. Đây chính là kỹ năng có thể nhìn xuyên thấu đồ vật, nhiều lúc còn có cả nhìn thấy tâm can của người khác.
Cô thấy rõ kỹ năng chế tác cực kỳ điêu luyện, bàn tay uyển chuyển khắc họa lấy từng chi tiết. Tên này cấp bậc chức nghiệp không phải cấp 1! Chí ít cũng là cấp 2 đỉnh phong.
Cô nhìn thấy chính là lúc này, trong căn phòng tên thiếu niên đang miệt mài chế tác Hồn đạo khí a! Nét mặt nghiêm túc, từng giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống bàn. Mái tóc đen tím đã có chút ẩm ướt.
Tên này cũng thật là đẹp mắt đi! Nhưng mà... Hắn không có hồn lực sao? Như thế nào một tên thiếu niên không có hồn lực đạt đến cấp 2 đỉnh chức nghiệp còn trẻ như vậy? Tên này.... Là ai??
10 phút sau...
"Xong! Cuối cùng cũng xong!" Rướn hai tay lên, hắn ngả dài ra sau. Quả là thoải mái. Nhìn tác phẩm trên bàn, hắn quả thật không nỡ bán nó đi. Nhưng biết sao bây giờ? Hắn cầm lấy kết quả trong tay. Đây chính là một cái vỏ ngoài cơ bản của một cái giáp tay.
Cô gái kia đã sớm đi ra ngoài. Dù sao không ai rảnh rỗi để nhìn một người lạ mặt làm việc cả.
Mở cửa ra, đi ra ngoài. Thoáng chốc đã ra đại sảnh, đưa sản phẩm ra "A Nhĩ ca! Ta vừa hoàn thành, cho ta nhận sớm thù lao"
Người được gọi A Nhĩ ca kia liền nhận lấy, trả tương xứng số tiền. Không nói gì thêm.
Mặc dù Đường Ngọc Bối cũng cảm giác kì lạ nhưng vẫn nhận tiền rồi đi khỏi. Tâm tính thiếu niên của hắn mặc dù trầm ổn nhưng dù sao năm nay hắn cũng chỉ có 10 tuổi.
Đi ra ngoài, hắn liền thấy cô gái đứng bên ngoài. Áy náy, lập tức chạy đến "Xin lỗi a! Cô đợi lâu rồi!"
"Hừ, ngươi có phải là nam nhi không? Để một nữ nhi đợi 15 phút!" Cô gái ấm ức, bộ dạng thật giống như cô chưa hề biết Đường Ngọc Bối đã làm gì.
"Ách! Ta chỉ nghĩ nhanh lấy tiền.. Mà...mà.." Đường Ngọc Bối thẹn thùng, trong lòng tim đập rộn lên "Cô có thể cho tôi biết tên sao?"
Cô gái sững sờ cười.
Tim của Đường Ngọc Bối đập rộn lên. Cô gái này thật đẹp. Đôi mắt ngọc cùng mái tóc vàng bạch kim dài xõa xuống vai. Nụ cười tỏa nắng dường như còn có những con Hồ Điệp bay xung quanh.
"Tên của ta là Hồ Vũ Nguyệt"
"Hồ Vũ Nguyệt! Cái tên này thật là đẹp a!" Theo tìm thức, Đường Ngọc Bối liền thốt ra. Tâm thiếu niên rất đơn thuần. Huống chi cuộc đời hắn suốt 4 năm nay đều chỉ có học tập và rèn luyện bản thân.
Mỹ nữ không phải hắn chưa thấy. Không phải mẫu thân hắn, Tô Thất liền là một mỹ nữ đấy sao? Nhưng cô gái xinh xắn như Hồ Vũ Nguyệt lại ngang bằng tuổi thì quả thật là chưa thấy!
"Sao? Ta thế nhưng cũng chưa biết tên ngươi a!" Hồ Vũ Nguyệt tươi cười rạng rỡ nói. Nụ cười này của cô thật là quá tỏa nắng.
"Ta gọi Đường Ngọc Bối" Bật thốt ra, không biết như thế nào nhưng tim hai người bỗng nhiên cùng nhau đập rộn lên. Bỗng chốc hai trái tim liền đập chung một nhịp.
Không khí lúc này có chút cứng nhắc. Vẫn là Hồ Vũ Nguyệt lên tiếng đầu tiên.
"Ngươi tính đền ta thế nào đây?" Chống nạnh, cô bĩu môi hỏi.
"Ách! Cô muốn ta thế nào ta liền thế đó" Đường Ngọc Bối lúc này mới chợt tỉnh ngộ ra, lúng túng hết cả lên.
Hồ Vũ Nguyệt liền phụt một cái rồi cười to "Bộ dáng này nhìn ngươi thật là ngốc"