"Ta ta ta..."
"Thôi! Mời ta một bữa xem như xong chuyện!" Hồ Vũ Nguyệt dường như cũng trở nên gần gũi hơn.
Vốn dĩ lúc nãy cô chỉ định bắt đền hắn vì dáng vẻ bên ngoài làm nàng lầm tưởng đây là một vị thiếu gia hống hách. Không ngờ hắn lại là một người tử tế nên cũng thôi. Nhưng khi nàng thấy vẻ mặt chuyên tâm khi chế tác hồn đạo khí vì lấy tiền cho mình. Nàng trong lòng liền không nỡ.... Nên đã ra yêu cầu.
"Được a!" Đường Ngọc Bối vui vẻ đáp một tiếng. Số tiền hắn có được cũng không ít. Ăn một bữa thì có tính là cái gì?
Trên đường phố
Hai người một nam một nữ đi cùng nhau, nhưng không có nắm tay. Chỉ đơn giản là tiến về phía trước.
Phố xá tấp nập cũng không ngăn được sự nổi bật của hai người. Bởi vì hai người một nam một nữ thật sự là quá đẹp. Người nam màng mái tóc đen tím đôi mắt tử sắc có thần sáng long lanh, càng thêm vẻ trưởng thành ở lứa tuổi thiếu niên. Người nữ lại càng thêm xinh đẹp, nàng như một con hồ điệp, chạy nhảy, tươi trẻ, đôi mắt màu bảo thạch vô cùng mê người, mái tóc dài óng ả thướt tha.
"Ngươi biết chỗ nào ăn ngon sao?" Hồ Vũ Nguyệt hờ hững mà hỏi.
"Còn cô?" Đường Ngọc Bối vẻ mặt của trở nên có biểu cảm hơn. Đi ra ngoài phố ăn dạo. Quả đối với hắn có chút xa xỉ. Ký ức từ năm hắn 5 tuổi dường như còn đi qua mấy lần nhưng tất cả đều như miếng giấy ký ức. Dần dần cũng bị phai mòn đi.
"Ta mới chuyển đến! Cũng chưa quen thuộc nơi này!" Hồ Vũ Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt của hắn biến hóa. Người mày thật kì quặc, cảm xúc tựa hồ không ổn định. Hơn nữa hắn không phải người ở đây sao? Đến cả một quán ngon cũng không biết?
"Ta có một nơi, đi theo ta" Đường Ngọc Bối bỗng nhớ ra cái gì. Đúng là vội vàng chạy thật nhanh ra trước mới quay đầu lại nói với Hồ Vũ Nguyệt.
Không nói gì, Hồ Vũ Nguyệt gật đầu liền đi theo sau bước tiến của Đường Ngọc Bối. Nàng đi nhè nhẹ nhưng lạ thay cô lại đuổi kịp hắn.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô. Mái tóc vàng kim bay phất phơ trong gió. Chiếc váy trắng cũng tựa như tung bay như một đoàn lông vũ bay lượn với gió.
Đường Ngọc Bối đi phía trước, nhiều lúc cũng hồi tưởng lại quá khứ của mình. Lâu nay mình sống âm trầm thế sao? Thế giới bên ngoài thật tuyệt vời quá a!
Một lúc sau
Nhìn vào cái bảng hiệu to lớn nhưng có chút cũ kỹ trước mặt, Đường Ngọc Bối mỉm cười thật tươi. "Cá nướng Hoắc Vũ Hạo" đã rất lâu hắn chưa tới đây ăn a! Cụ thể là đã vỏn vẹn 4 năm trời.
"Cá nướng Hoắc Vũ Hạo? Đây là nơi ngươi định mời ta ăn sao?" Hồ Vũ Nguyệt ngoài mặt đúng là biểu hiện không vừa lòng. Mời con gái nhà người ta ăn mà đi vào nơi cũ kĩ như thế này! Đây là ý gì?
"Đúng a! Đừng nhìn nó tồi tàn mà cô chê. Cô chưa nghe về sự tích của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sao?" Đường Ngọc Bối mắt vẫn hướng về phía trên tấm bảng hiệu.
"Một trong 3 vị thủ hộ cả Đại Lục" Hồ Vũ Nguyệt lúc này có một luồng sát khí nhẹ nổi lên. Kìm nén một chút tâm tình. Nàng lại nhanh chóng điều chỉnh khí tức. Hắn thật sự mời ta ăn ở chỗ này?
"Không đơn giản như thế!
Năm xưa ông có một người vợ, gọi Đường Vũ Đồng, đây là cô gái vô cùng xinh đẹp, phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mà ông năm xưa chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Nghe nói chính là tài nướng cá này mà thuyết phục được cô!"
Hồ Vũ Nguyệt mặt có chút ửng đỏ "Ngươi nói ta như vậy làm gì?"
"Không nói nữa, vào ăn!" Đường Ngọc Bối cũng không để ý đến, bước vào quán ăn.
Mùi hương thoang thoảng làm Hồ Vũ Nguyệt vừa nghe thấy đã không khỏi kinh hô "Thơm thế?"
Và kết quả sau đó chính là trả tiền 30 con cá nướng, 25 con chính là của Hồ Vũ Nguyệt. Đường Ngọc Bối thật không ngờ, một cô nướng thế mà ăn khỏe.
Nhưng mà cá nướng ở đây đúng thật là ngon a. Mùi thơm, mùi béo và vị ngọt của cá đều có.
" y da, ta từng đi ăn không ít món ngon vật lạ mà đây là món ta thấy ngon nhất a! Một tên công tử như ngươi cũng biết mấy chỗ này à?" Vừa ăn xong. Hồ Vũ Nguyệt lại xoa xoa cái bụng, vừa xoa vừa hỏi.
"Lúc ta còn nhỏ, mẹ ta từng dắt ta ăn tại đây a!" Đường Ngọc Bối cũng thỏa mãn.
Đứng dậy, thanh toán xong tiền hắn mới cùng Hồ Vũ Nguyệt rời đi.
______________
"Cảm ơn ngươi vì bữa ăn" Nhìn bầu trời, Hồ Vũ Nguyệt nhẹ giọng nói.
"Sau này có muốn cùng ta cùng ăn hay không?"
Không khí lại lần nữa trở nên lạnh ngắt, từng cơn gió thổi qua làm hai người đều nghe thấy rõ.
"Được!"
Hồ Vũ Nguyệt có chút thất thần nhìn nam tử trước mắt nàng. Đây thật sự chỉ là một tên nhóc mười mấy tuổi sao? Nhìn hắn sao ta lại cảm giác có chút u buồn. Hắn như thế lại là một Hồn đạo sư a, hơn nữa còn là một người bình thường. Ài … tên này thật sự quá thần bí rồi. Suy nghĩ một chút, nàng không nhịn được hỏi: “Này! Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Đường Ngọc Bối cũng đang trong cơn hồi tưởng. Hắn thậm chí đã quên mục đích ra ngoài của hắn. Lúng ta lúng túng đáp “Vài ngày nữa ta 10 tuổi”
“Ồ? Ngươi chỉ có 10 tuổi sao? Vậy ngươi gọi ta hai tiếng tỷ tỷ liền tốt” Hồ Vũ Nguyệt tươi roi rói nói.
Đường Ngọc bối nhìn mỹ nữ hoàn mỹ trước mắt, nụ cười của Hồ Vũ Nguyệt làm Đường Ngọc Bối có chút rung động. “Không! Ta không gọi tỷ tỷ, ta gọi ngươi Nguyệt tỷ, được sao?”
Hồ Vũ Nguyệt cười nói “Tốt!”
Hai người sau đó liền chào tạm biệt, hẹn gặp nhau một ngày khác.
________________
"Con đi đâu mà lâu thế?" Tô Thất lo lắng nhìn con. Thấy con vẫn bình an trở về, nét mặt cũng không còn vẻ cứng nhắc. Thêm mấy phần tươi cười, nàng cũng bớt bất an vài phần.
"Đi hoàn thành một ít nhiệm vụ ấy ạ" Đường Ngọc Bối vui vẻ đáp. Hắn không có ý định dấu mẫu thân hắn. Dù sao, mẫu thân luôn bên cạnh hắn, hắn muốn giấu quả thật không thể.
"Nhận nhiệm vụ mà vui vẻ thế cơ à?" Tô Thất hiếm khi thấy vẻ mặt tươi cười của con nên cũng vui vẻ hỏi lại.
Đường Ngọc Bối lúc này liền đem hết mọi sự tình đều nói ra. Không giấu chuyện mời cô gái mới quen đi ăn cả về hứa hẹn cho lần sau. Tất nhiên là hắn không biết sự tình Hồ Vũ Nguyệt nhìn lén khi hắn chế tạo lúc.
Nghe xong một hồi. Tô Thất không khỏi nhìn con với vẻ mặt quái dị.
"Con mời con gái nhà người ta ăn cơm trong lần gặp mặt đầu tiên?"
"Có sao không ạ?" Đường Ngọc Bối thấy vẻ mặt quái dị của mẫu thân. Hắn cũng sông hiểu ra sao. Không phải chỉ là mời người ta đi ăn một bữa thôi sao?
"Được a! Mới 10 tuổi đã dẫn con gái nhà người ta đi ăn riêng! Giỏi a!" Tô Thất lúc này thật không nói nên lời. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật chưa hiểu con mình ra sao.
Đường Ngọc Bối lúc này mặt đỏ ửng lên. Nghe mẫu thân nói thế hắn mới chợt nhận ra. Giữa chuyện nam nữ hắn đương nhiên biết chút ít, nhưng tương đối mơ hồ mà thôi. Đường Ngọc Bối cười cười nhìn mẫu thân “Nhi tử người thế nhưng là rất anh tuấn nha!”
Tô Thất bật cười, lắc lắc đầu, nàng lúc này mới trở lại bình thường. Nàng không nói gì nữa.
"Mụ mụ, ba ba đâu rồi?" Đường Ngọc Bối dường như nghĩ đến cái gì. Liền lập tức hỏi.
"Trong tiểu đường sau nhà! Có gì không con?"
"Chuyện thức tỉnh võ hồn ạ!" Đường Ngọc Bối mỗi lần nhắc đến chuyện này đều có chút buồn bã.
Hắn thức tỉnh võ hồn đã 4 lần rồi. Mỗi năm một lần nhưng chưa bao giờ thành công. Mặc dù mỗi lần thức tỉnh võ hồn tình huống đều sẽ khác nhau.
Năm hắn 8 tuổi, thức tĩnh võ hồn chính là cực độ thống khổ. Cơ thể hắn lúc đó thật sự có thể vỡ vụn thành từng mảnh. Kinh mạch vỡ liền 3 cái. Tứ chi tê liệt trọn vẹn 1 tuần. Nhưng sau đó 1 tháng hắn hoàn toàn khôi phục thì cơ thể liền rắn chắc mấy phần. Tóc chuyển sang màu đen huyền, nhưng đôi mắt vẫn là màu tím bộ dáng.
Năm hắn 9 tuổi thời điểm, thức tỉnh chính là cực độ thoải mái. Tinh thần thanh tẩy, cơ thể thải hết chất độc ra ngoài, làm Tô Thất phải tốn công mua thảo dược cho hắn ngâm cơ thể để phát huy hoàn toàn công dụng của việc thanh tẩy cơ thể. Nhưng võ hồn cũng không xuất hiện.
Truyền Linh Tháp đã cho rằng tư chất của Đường Ngọc Bối vô cùng kì lạ, kinh mạch, da vẻ, ánh mắt đều tốt hơn người bình thường. Nếu như hắn có võ hồn chỉ sợ là loại vô cùng mạnh mẽ.
Vì thế đến bây giờ hắn vẫn kiên quyết thức tĩnh võ hồn cho đến khi nào nó xuất hiện. Sự kiên trì của hắn đã được Truyền Linh Tháp đồng ý.