Sáng hôm sau...
Từ ting tinh thần chi hải thức tỉnh. Đường Ngọc Bối mở mắt ra, xung quanh không có ai. Tiếng gà gáy còn quanh quẩn bên tai. Bật người dậy, hắn phát hiện sức nặng cơ thể dường như tăng thêm vài phần, cả khí lực cũng thế.
Vào phòng tắm, nhìn vào chiếc gương soi, quả nhiên, hai mắt to tròn màu tím chớp chớp dường như xuất hiện kim quang, đôi mắt óng ánh như gương. Da thịt càng thêm trắng nõn. Nó phát hiện dường như nó cao hơn mấy phần. Điểm đặc biệt chính là tóc. Từ màu tím chuyển sang tím đậm có chút muốn ngã đen.
"Chuyện gì xảy ra?" Trong lòng thầm nghĩ. Ý thức nó hiện tại có chút mơ hồ. Không hiểu mọi người. Nó quyết định rửa mặt rồi đi ra ngoài.
Đường Gia sảnh 1
"Nhị Khuyết! Thằng bé nó...." m thanh từ sảnh 1 vang lên.
Đường Ngọc Bối nhanh chân bước vào sảnh. Ngồi ngay vị trí người vừa phát ra âm thanh kia. Chui rút vào trong lòng ngực.
Nơi đây chỉ có 2 người, hiển nhiên là phụ mẫu của Đường Ngọc Bối - Đường Nhị Khuyết và Tô Thất.
Tô Thất đang định nói tiếp lại thôi, xoa đầu con trai, nàng ôn nhu hỏi "Thân thể thế nào rồi?"
"Rất tốt! Con không cảm thấy cái gì bất thường xảy ra cả..."
Đường Nhị Khuyết ánh mắt lóe lên chút ít kim quang, y hiển nhiên nhận ra mấy phần khác biệt của con mình "Sau này không cần đi học tại trường, mẹ con sẽ tự giảng dạy riêng tại nhà!"
Đường Ngọc Bối lộ rõ vẻ khó hiểu. Chẳng qua chỉ là không có võ hồn thôi, phụ thân cần gì phải như thế. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng nó vẫn không lên tiếng, khẽ gật đầu. Nó biết tất cả những điều phụ mẫu sắp đặt cho nó. Đều là muốn tốt nó.
"Có phải rất thắc mắc tại sao?" Đường Nhị Khuyết trầm giọng nói.
Đường Ngọc Bối khẽ gật đầu "Bất luận làm gì con đều biết ba ba mụ mụ chỉ muốn tốt cho con"
Tô Thất và Đường Nhị Khuyết nhìn thật sâu thằng bé. Thằng bé vẫn hiểu chuyện như ngày nào.
"Ta nghĩ con nên chuyên tâm học tập Hồn Đạo khoa kĩ cùng mẫu thân, kiến thức trong trường đối với con là nhàm chán! Hồn Đạo Kĩ Thuật chính là tương lai của Đấu La Liên Bang. Ta không sợ nói cho con biết, mụ mụ con chính là cao tầng của Đường Môn, theo mụ mụ học tập, chính là những thứ con cần thiết." Đường Nhị Khuyết nói.
Mấy ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu trong đầu nó rồi bị giọng nói của mẫu thân mà vụt mất.
"Con thích học tập Hồn Đạo sao? Nếu không muốn, con có thể từ chối. Gia đình sẽ không ép buộc con làm điều gì cả!"
Đường Ngọc Bối lắc đầu "Đam mê của con nằm ở Hồn Đạo Khí, huống chi con hiện tại cũng đã chạm đến cấp 2. Có thể nói là người có thiên phú đi. Việc lựa chọn đi học Hồn Đạo Khí chính là ước muốn của con!" Đường Ngọc Bối khẳng định đáp.
"Được vậy từ ngày mai, con không cần đến trường. Tương lai của con là tự con quyết định! Nếu cảm giác không phù hợp có thể đổi. Nhưng là một nam nhi, con cần có ý chí của riêng con. Không cần dựa dẫm vào ai để thành công." Đường Nhị Khuyết nghiêm nghị nói với con trai.
Là một người bố, đồng thời cũng là một quân nhân. Đường Nhị Khuyết rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Bởi thế, từ nhỏ Đường Ngọc Bối được ba mình chỉ điểm không chỉ ở lễ nghi mà chính là ý chí kiên cường, dũng cảm ở một nam nhi.
Lời nói của bố khắc sâu ở trong tâm trí Đường Ngọc Bối. Con đường nó chuẩn bị đi đã được vẽ sẵn trong tâm trí.
Gia đình nó chỉ có 3 người. Mụ mụ ôn nhu, ba ba cường đại mà nghiêm khắc giúp nó nhận được mọi sự tốt lành.
Nó thật không giống như những công tử ở thượng gia khác. Sống trong nhung lụa, đâm ra hư hỏng. Tướng đại thiếu gia, đại tiểu thư.
Tính tình thằng bé có thể gói gọn trong 4 chữ nghĩa, dũng, trí, kiên. Vì lần sụp đổ lớn nhất trong cuộc đời đã khiến nó càng trầm ổn hơn so với bạn cùng lứa. Đức tính chịu khó, siêng năng của nó nhiều lúc cũng khiến cả Đường Gia chấn kinh.
Một thằng nhóc không có vũ hồn, không có hồn lực, 7 tuổi đã là Hồn Đạo Sư cấp 1 đỉnh phong. Nói trong đây không có sự chịu khó, nhẫn nại, ai tin?
Trước khi nó thức tỉnh võ hồn, Đường Gia đều xem nó như người thừa kế Gia chủ tồn tại. Nhưng sau khi nó không có võ hồn, mọi thứ nó từng có liền tự nhiên mà không còn. Chỉ có tình phụ mẫu đối với nó là mãi mãi bất diệt. Đây là thứ khiến nó nỗ lực không ngừng.
Bây giờ, 7 tuổi nó như một cái 15 tuổi thiếu niên. Từ trên trời rớt xuống mặt đất là như thế nào, 6 tuổi nó đã phải trải qua.
Vài ngày sau đó,
"Đúng rồi, tập trung vào hạch tâm!" Tiếng nói mang chút hưng phấn vang lên trong một căn phòng kim loại rộng lớn.
Xung quanh bốn bức tường hầu như được xây dựng từ kim loại kèm theo càng hạch tâm pháp trận phức tạp, nhìn qua ít nhất cũng là hạch tâm pháp trận cấp 3. Máy tạo mẫu, khuôn đúc, dao khắc, khu rèn đúc,... Tất cả đều có trong căn phòng này.
Đúng! Đây chính là căn phòng học tập Hồn Đạo Khí của Đường Ngọc Bối. Xây dựng nên chính là để hắn chuyên tâm học tập.
"Thành công!" Giọng nói mừng rỡ lại lần nữa vang lên. Tô Thất trong căn phòng đang phải lau mắt mà nhìn tình cảnh trước mặt. Hồn đạo hạch tâm pháp trận cấp 2! Đây chính là hạch tâm pháp trận chuẩn cấp 2! Đường Ngọc Bối... Nó vậy mà đột phá bình cảnh cấp 2 của giới Hồn Đạo.
Kỳ tích! Đây chính là kì tích!
"Con thật sự đã thành công sao?" Đường Ngọc Bối nét mặt có chút ửng hồng ngước lên nhìn Tô Thất hỏi. Hơi thở phập phồng nhìn qua chính là hao hết tâm lực vào đây!
Tô Thất ôm con, mừng rỡ không thể che giấu được. Trong lòng từng tia ấm áp. Chỉ mất 2 canh giờ để nó làm thành công. Đây không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, công sức và sự nỗ lực của nó tuyệt đối là không thể chối cãi.
Từ lúc thằng bé không có được vũ hồn, nó đã dùng hết mọi tâm lực cho Hồn Đạo Khí. Nếu có hồn lực, có thể khả năng chế tác của nó sẽ tăng được vài phần nhưng nó sẽ bị phân tâm.
Dù sao, mục tiêu của nó là trở nên cường đại, bất luận là Hồn Đạo Sư hay Hồn Sư, hay bất cứ chức nghiệp nào khác.
Nó bây giờ không còn là Hồn Đạo Sư cấp 1 mà chính thức là một Hồn đạo sư cấp 2. Trẻ tuổi nhất một cái Hồn Đạo Sư cấp 2 trên toàn Đấu La Liên Bang.
Mấy tháng sau
"Cành ______" Tiếng hai thanh kiếm gỗ va chạm nhau vang lên bên ngoài Đường Gia khu vực huấn luyện.
Một cậu thiếu niên hết lần này đến lần khác đứng dậy, phóng người lên. Lại một tiếng va chạm vang lên, thằng bé văng xa trăm thước, nằm gục trên mặt đất.
"Chàng nhẹ tay một chút không được sao?" Giọng Tô Thất mang vài phần trách móc chạy ra liền muốn đỡ cậu bé dưới đất đứng lên.
"Có chút thất bại cũng không chịu được! Cường đại? Cường đại lấy đâu ra?"
Hiển nhiên đây chính là một trong Đại gia đình của Đường Gia. Đường Nhị Khuyết chính là cùng con chiến đấu.
Mấy tháng trước, chính Đường Ngọc Bối là người yêu cầu học thêm kiếm đạo từ phụ thân. Nó biết phụ thân nó là một quân nhân, sử dụng kiếm chắc hẳn không vấn đề gì.
Đến nay nó đã tập luyện được 2 tháng. Buổi sáng Hồn Đạo, buổi chiều kiếm đạo từ phụ thân. Được phụ thân là một Phong Hào Đấu La "trợ giúp" không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Phốc một cái, Đường Ngọc Bối đứng dậy, tay cầm kiếm có chút run rẩy, vì vết thương trên tay mà run rẩy. Nhìn phụ thân, hắn thấy mình thật chả có chút cơ hội nào. Nhưng hai tay vẫn nắm chặt. Giơ thanh kiếm gỗ lên, chạy nhanh đến.
Thanh kiếm quét ngang, đến eo Đường Nhị Khuyết. Thoáng chốc đã sắp đυ.ng vào.
"Cành ______" Thanh kiếm Đường Ngọc Bối văng ra xa. Nhìn qua chỉ thấy thanh kiếm trong tay Đường Nhị Khuyết chĩa thẳng vào cổ Đường Ngọc Bối.
"Phòng thủ thật yếu kém!" Cho một câu nói, thanh kiếm cắm xuống đất. Bóng người Đường Nhị Khuyết thoáng chốc lại biến mất trong hư vô.
Đường Ngọc Bối trong khóe miệng giật giật. Ngài dùng cường độ thân thể của một Phong Hào Đấu La ép một người đến cả Vũ Hồn cũng không có sao?
Không nghĩ nhiều, hắn lập tức nhớ lại đòn tấn công vừa nãy. Một tay một kiếm, phong thái lãnh băng, phát lực, chân phải làm trụ, chém ra. Thật là một kĩ năng ảo diệu....
Tô Thất lúc này đã đi đến, nhìn vào vết thương trên tay con nàng không khỏi xót xa "Chàng ấy có phải phụ thân không thế? Đánh thằng bé ra nông nỗi này!"
"Mụ mụ con không sao!"
"Tay chảy máu thế kia mà không sao à? Ngày mai buổi sáng không cần học Hồn Đạo! Khi nào vết thương lành lặn..." Chưa nói hết câu. Tô Thất đã bị một cái hôn nhẹ lên môi, ngăn cản lời nói tiếp theo.
Đường Ngọc Bối cười đáp " Sáng mai sẽ khỏi, mụ mụ không cần lo lắng"
Tô Thất sững người. Nàng bây giờ mới chợt nhận ra. Dường như đây không phải lần đầu tiên nó bị thương. Nhưng dường như đều lành lặn rất nhanh. Trong lòng nàng không khỏi nghi hoăc.
Thì ra chàng ta biết rõ nên mới tấn công không chút lưu tình. Trong lòng minh bạch, Tô Thất dẫn con về phòng.
Căn phòng dường như đã dính chút bụi bặm. Do hằng ngày quá mệt mỏi nên hầu như nó vừa về phòng đã nằm ngủ say giấc.
Nhìn con vừa nằm xuống giường đã ngủ thϊếp đi. Từng giọt lệ lại lăn ra má. Thằng bé quả thật quá cực khổ rồi. Làm một người mẹ, chẳng lẻ nàng không xót thương đứa con trai này?
Nàng đã không biết bao nhiêu lần kêu nó nghỉ ngơi, không nên quá chú tâm chuyện đến mấy chuyện tương lai. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Nhưng nó không nghe, nàng biết bảo sao đây?
Cú sốc năm trước có lẽ còn chưa lu mờ trong tâm trí nó. Còn phải nói? Sao lần cả Đường Gia biết nó không có vũ hồn, thái độ dần trở nên lạnh nhạt.
May có ba mẹ tại, Đường Gia bề ngoài vẫn chưa biểu hiện rõ. Nhưng nó như thế nào lại không biết đây?
Nhìn thật sâu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của con, nàng khẽ lau giọt nước mắt, đóng cửa lại. Rời đi....