"Đây là lần thứ 3, đúng chứ?" Người trung niên hướng mắt về phía Đường Ngọc Bối. Thấp giọng hỏi.
Đường Ngọc Bối nhẹ gật đầu. Nó biết mẹ nó có mối quan hệ không tốt với người này nên nó tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với người này.
"Lần này đích thân ta đến thực hiện nghi thức để nếu xảy ra trường hợp tương đương 2 lần trước. Ta có 70% nắm chắc khiến thằng bé không bị phản phệ. Nhưng vẫn phải dựa vào chính ngươi là chủ yếu" Tên trung niên nói
Quả thật đích thân giác tỉnh vũ hồn thì khả năng Đường Ngọc Bối bị phản phệ sẽ thấp hơn thật sự có khả năng. Tên trung niên nhân này chính là Truyền Linh Tháp phân bộ Tây Hải Thành người đứng đầu - Tống Mạch Tiên.
"Bắt đầu" Tống Mạch Tiên lạnh lùng thốt.
Đường Ngọc Bối tiến lên phía trước một bước, bàn tay siết chặt. Nhắm mắt lại, thở sâu. Hồi ức hiện lên trong đầu nó.
Đã từng suy sụp thế nào... Đã từng bị bạn bè trêu chọc thế nào... Đã từng bị ánh mắt lạnh lẽo của các trưởng bối trong nhà... Nhớ lại hết tất cả. Nó không muốn!
Quang mang sáng lên, xung quanh Đường Ngọc Bối là những quả cầu bích sắc của ngọn lửa.
Nóng quá! Nóng quá! Quần áo trên người nó bỗng nhiên biến mất do sức nóng khủng khϊếp của những ngọn lửa kia đốt cháy. Nhưng kì lạ là thân thể nó chỉ cảm nhận được nóng bỏng mảnh liệt còn da thịt thì vẫn bình thường đến kì lạ.
"A a a!" Đường Ngọc kêu rên lên một tiếng. Cơ thể run rẩy, mồ hôi như mưa đổ xuống. Nóng bỏng kịch liệt làm nó như muốn bị thiêu sống.
Trên người quang mang lại lần nữa nở rộ ra. Thân thể không ngừng lóe ra từng đợt quang mang.
Ánh sáng màu xanh lá đột nhiên lấn áp lấy quang mang. Ngay vị trí trái tim, từng đợt bích lục hào quang tỏa ra, chấn áp lấy lục hỏa xoay quanh Đường Ngọc Bối.
Đường Ngọc Bối trầm tĩnh lại, thân thể đã thoải mái hơn nhiều. Thi thoảng lại tỏa ra vầng sáng lục sắc nhàn nhạt.
"Lam Vỹ! Lam Vỹ" m thanh này thi thoảng lại vang lên trong đầu nó. Đây lại là một giọng nữ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy ý tứ cổ vũ.
Trong đầu Đường Ngọc Bối lúc này là bi thống. Vẫn chưa có, vẫn chưa bất cứ chuyện gì xảy ra... Võ hồn... Võ hồn vẫn chưa xuất hiện. Hắn thật sự không có võ hồn sao?
Tô Thất cùng vị Truyền Linh Tháp phân bộ Tây Hải thành đứng đầu đã đứng ngây người. Không có vũ hồn là một chuyện, còn lục sắc quang mang kia là chuyện gì xảy ra?
Thân hình trôi nổi của Đường Ngọc Bối trôi nổi trên không trung bỗng nhiên rơi xuống.
Tô Thất nhanh như cắt đỡ lấy Đường Ngọc Bối. Hai mẹ con nhìn nhau, đôi mắt trong đối phương chính là sự kinh ngạc cùng khó hiểu.
Đường Ngọc Bối hai chân tiếp đất, hướng mắt về phía vị Truyền Linh Sư đứng bên kia. Hắn có chút cảm giác, vị Truyền Linh Sư kia đối với hắn, tuyệt đối không có ý tứ tốt.
Không nghĩ nhiều, vẻ mặt trầm lặng. Nó dùng tay kéo Tô Thất đi hướng ra cửa.
Ra khỏi cửa phòng "Ầm______" Đường Ngọc Bối ngất xỉu trong vòng tay của Tô Thất.
"Nhi tử!" Tô Thất kinh hô lên một tiếng. Bế con lên. Vụt một thoáng đã biến mất trong đại sảnh của Truyền Linh Tháp.
Đường Gia - phòng của Đường Ngọc Bối
"Mạch đập bình thường, tinh thần chi hải cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Lý do cậu bé bất tỉnh ta quả thật không biết. Nhưng ta nghĩ đây là hậu chứng do cưỡng ép thức tỉnh võ hồn" Cô nương cầm cây pháp trượng trong tay. Sau khi dùng hồn lực tra xét qua thân thể Đường Ngọc Bối. Nàng cả đời chữa bệnh, nhưng chưa từng gặp qua tình cảnh giống như vậy trước đây.
Tô Thất nhíu nhíu mày, nàng lúc ấy đứng ngay cạnh Đường Ngọc Bối. Dường như nàng hiểu chút gì. Quay đầu lại, vạch phần phía sau lưng lên. Thân ảnh một cây cỏ xam lam có mấy phần kim quang nhàn nhạt.
Thân ảnh cây cỏ không ngừng phát ra kim quang nhàn nhạt. Khu vực ngay đó gần như có chút mát lạnh thoải mái.
"Cô về đi! Cảm ơn vì sự giúp đỡ" Tô Thất trầm giọng nói.
Vị trị liệu sư kia chưa hiểu ra sao. Nhưng vẫn gật đầu, lùi ra sau hai bước sau đó mới mở cửa bước ra cửa phòng.
Nhìn con trai đang hôn mê trên giường trong lòng nàng hiện tại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Thật sự có khả năng! Thằng bé... Thằng bé...
----------
Đường Ngọc Bối nhìn xung quanh một chút. Nó kinh phạc phát hiện đây là một địa phương vô cùng thoáng mát, tràn đầy sinh mệnh lực khí tức, có một cái ao cũng tương đối lớn nằm chính giữa khu đất này. Nó mờ hư vô, mờ mịt, chân thực nhưng lại không động chạm được
Đây, đây là đâu?
Tràn đầy vẻ nghi hoặc xuất hiện liên trong đầu Đường Ngọc Bối. Rất nhanh, bi thương liền ra trong mắt nó. Nó nhớ lại chuyện đã phát sinh hết thảy. Nhớ đến chuyện mình lại thức tỉnh võ hồn thất bại một lần nữa.
Thế giới tươi đẹp trước mắt liền như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Đường Ngọc Bối. Sóng to, gió lớn nỗi lên làm lay động từ sợi tóc của nó…
Tại sao? Tại sao chứ? Ta thật sự còn phế vật hơn cả phế vật sao?
Ta không có khả năng bảo hộ ba ba, mụ mụ thật tốt. Ta làm cả Đường Gia thất vọng. Mấy vị trưởng bối sẽ như thế nào đối xử với ba ba, mụ mụ?
Từng cơn dằn vặt làm tim nó như muốn vỡ ra. Trong bất giác, nó thϊếp đi, trên gò má đã chảy dài hai dòng lệ nóng...