Thời Gian Đảo Ngược - Hư Không (Đấu La Đại Lục)

Chương 6: Cơ hội mỗi năm

Một năm sau

"Rào rào _______" Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa nặng hạt. Không còn thấy những tia nắng nữa, cậu bé nọ ngồi dưới thềm đá nhỏ, ngồi nhìn bầu trời đen kịt kia. Kia không phải là Đường Ngọc Bối sao.

Một năm vừa qua, do thằng bé không có hồn lực, cũng chẳng có vũ hồn. Nên vào trường học bình thường, còn thường xuyên bị các bạn trêu chọc.

Dù có hay không có hồn lực thì người ta cũng không hồn lực, thì người khác cũng có võ hồn. Trong mắt người khác, nó là một người khác thường.

Ngày qua ngày, nó bắt đầu theo mẹ học Hồn Đạo Sư. Tô Thất thế mà phát hiện, tinh thần lực của nó lại rất cao, các tri thức chỉ cần chỉ bảo một lần nó có thể nhớ hết. Không chỉ thế, khả năng lĩnh ngộ có thể nói là hơn những người cùng lứa tuổi.

Học tập Hồn Đạo Khí được một năm, nó đã tiến vào cấp 1 đỉnh phong. Đây chính là trong trường hợp không có hồn lực hỗ trợ.

Sáng học ở trường, chiều lại về học tập với mẹ. Có thể nói, khoảng thời gian học tập với mẹ nó là khoảng thời gian nó quên đi tất cả, là khoảng thời gian nó vui nhất. Bởi thế nó mới nhọc tâm học Hồn đạo khí chế tạo.

Hồn Đạo Khí giúp nó quên đi cái lần đầu tiên trong cuộc đời làm nó sụp đổ, may thay có mẫu thân cùng phụ thân ở bên cạnh. Nếu không chỉ sợ nó khó đứng lên sau khi vận mệnh vứt bỏ nó.

"Ngọc Bối!" m thanh dễ nghe vang lên bên tai nó. Đường Ngọc Bối quay đầu lại, thấy thân ảnh của mụ mụ, đôi mắt chứa chút gì đó.

Tô Thất ngồi xuống kế bên người nó, lấy tay khẽ xoa đầu, rồi gắn lại nút áo đã rớt ra trên áo nó đang mặc. Không nói gì nữa, chỉ ngồi đó, cùng ngắm mưa cùng con.

Đường Ngọc Bối quả thật hiện tại có chút gọi là mệt mỏi. Ác mộng hằng đêm bám lấy nó, nó không thể ngủ, khi ngủ lại không thể tỉnh giấc. Hiện tại có mụ mụ dịu hiền bên cạnh, tiếng mưa róc rách bên tai nhẹ nhàng mà dễ chịu. Hơi thở nó trở nên đều đều. Nó ngủ thϊếp đi...

Tô Thất lại lần nữa xoa đầu con, mỉm cười nhẹ nhàng.

3 canh giờ sau

Mưa đã tạnh dần, sân nhà lan tỏa mùi hương nhè nhẹ của đất, mây dần dần kéo tới. Tiếng chim hót, tiếng rơi của giọt nước từ khóe lá. Sắc trời thay đổi...

Nhưng chỉ có dáng người mảnh khảnh ôm cậu bé là còn ở đó. Dù đã qua 3 canh giờ nhưng Tô Thất vẫn ngồi im nơi đó. Cho Đường Ngọc Bối một giấc ngủ thật ngon.

Đường Ngọc Bối đã rất lâu không có ngủ ngon như vậy. Tựa hồ không có cơn ác mộng nào ập tới, mọi thứ đều thật bình yên...

Mí mắt chớp chớp, Đường Ngọc Bối mở mắt. Thấy khuôn mặt của mẹ đang dịu hiền nhìn mình. Ôm thật chặt cánh tay mẹ, ngồi dậy.

Không nói cảm ơn, Đường Ngọc Bối chỉ để lại trên má Tô Thất một nụ hôn rồi đứng dậy.

Đỡ Tô Thất đứng dậy, cùng mẹ vào nhà.

Trong phòng

"Thế nào rồi?" Tô Thất ôn nhu hỏi.

"Con vẫn sẽ thử, cho dù là cho con lựa chọn 10 lần hay 100 lần con cũng phải thử. Đây là cơ hội cuối cùng của con. Chẳng phải bố luôn nói cơ hội rất khó gặp nhưng không phải không có, chỉ là thời khắc chưa đến thôi sao?" Đường Ngọc Bối kiên định đáp.

Tô Thất nhìn thật sâu vào mắt con, thấy được vẻ kiên định của con không nói gì nữa. Cô biết dù thế nào cũng không thể thay đổi ý định của nó.

Một năm trôi qua, năm nay Đường Ngọc Bối cũng đã 7 tuổi. Năm thức tỉnh võ hồn lại đến. Nó lựa chọn chính là có hay không tiếp tục đi thức tỉnh võ hồn.

Sau hai lần kia, thân thể nó sau mỗi lần thức tỉnh đều như nhuộm đỏ màu huyết tươi. Kì lạ là trong thân thể, mạch máu không bị vỡ mà còn càng cứng chắc hơn. Cùng lúc đó, cường độ thân thể của nó càng được nâng cao.

Truyền Linh Tháp

"Cậu bé vẫn tới sau hai lần thức tỉnh sao?" Một cô gái vóc người hơi gầy, hỏi

"Có thế nào sao?" Tô Thất nhìn nhân viên, trong ánh mắt hiện lên chút gì.

Nhân viên lùi ra sau một bước, sắc mặt khó coi muốn chảy nước. Nàng không ngờ được, một nữ tử nét mắt ôn nhu hiền hòa như thế lại có khí thế khủng bố như thế. Không có cấp bậc Hồn đấu la thì e là không có được khí thế đó.

Nhân viên công tác lặng im...

"Ngươi vào trong!" Đột nhiên lúc này, một vị thân mặc hồng bào bước ra. Sắc mặt có chút tang thương của tuổi già nhưng nhìn qua cũng chỉ 40,50 tuổi mà thôi.

Nhân vân công tác thở phào một cái nhẹ nhóm, lui ba trước rồi đi vào. Có thế thấy rõ, chân cô đi có chút khập khiễng. Phút chốc liền biến mất.

"Tiền bối ngài tốt!" Tô Thất vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa, gật đầu chào vị trung niên kia.

Đường Ngọc Bối trong lòng rất giật mình. Tuy hắn chỉ mới 7 tuổi nhưng thật ra tinh thần lực của hắn rất khác so người thường. Hắn làm sao nhìn không ra cô nhân viên công tác bị mẫu thân hù dọa cho sợ hãi đây. Nó ở cùng mẹ cũng biết tu vi của mẹ không thấp, nhưng chỉ mới nhìn mà khiến người khác cảm giác áp bức như thế. Mẫu thân mình thật sự....

"Nhị Khuyết không đi cùng ngươi sao?" Người trung niên gặm hỏi.

"Chàng ta bận. Sẽ không tới" Tô Thất đáp lại nhưng khẩu khí không cung kính như khi nàng nói chuyện với các tiền bối khác.

Người ngoài không biết nhưng thật ra. Từ nhiều năm về trước, Truyền Linh Tháp cùng Đường Môn mâu thuẫn không nhỏ, Đường Gia nằm trong Bát đại gia tộc, chẳng lẽ lại không biết.

"Đi theo ta!" Người trung niên vừa nói xong, sắc mặt lãnh băng băng đi vào thang máy.

Đường Ngọc Bối bên cạnh cũng lộ rõ vẽ tò mò. Mẫu thân khi nào nói chuyện với tiền bối không khách khí rồi? Người kia là ai, lại biết cả bố mình? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra.

Nhưng bên ngoài nó nắm tay Tô Thất, lôi kéo mẹ nó đi theo cùng. Vẻ mặt và cử chỉ rất giống một cậu bé ngây thơ. Nó đang thật hồi hộp, hồi hộp chính mình lại lần nữa không có. Nó không sợ đau đớn thân thể, chỉ sợ làm vụt mất cơ hội đó...