Thời Gian Đảo Ngược - Hư Không (Đấu La Đại Lục)

Chương 3: Không có võ hồn?

Chương 3: Không có võ hồn?

Đường Ngọc Bối toàn thân lúc này dường như bị mất hết sức lực. Toàn thân đau nhức như sắp vỡ, rơi vào hôn mê.

"Không thể nào!" Truyền Linh Sư kinh hô. Không có võ hồn nào xuất hiện, người thức tỉnh còn ngất đi. Đây là tình huống gì? Chẳng phải nói bất kể ai đều có võ hồn, cho dù là mạnh hay yếu nhược ư? Thế võ hồn đâu? Hồn lực đâu?

"Ầm _________" Tiếng đập cửa vang lên, Đường Nhị Khuyết cùng Tô Thất vội vàng chạy vào. Khi thấy con trai đang nằm ngất xỉu dưới sàn, Tô Thất liền chạy lại ôm nhi tử vào lòng. Đường Nhị Khuyết lúc này lại suy nghĩ điều gì, nhìn về phía Truyền Linh Sư, y đi từ từ ánh mắt lấp lóe sát khí, từng vòng từng vòng hồn hoàn bay lên. Hoàng tử tử tử hắc hắc hắc hắc hắc! Tận 9 cái hồn hoàng - Phong hào đấu la.

Truyền Linh Sư vẻ mặt lúc trắng lúc xám. Hắn cũng là một hồn sư, nhưng chỉ có tu vi Hồn Vương làm sau có khả năng chạy thoát. "Ngài bình tĩnh nghe ta nói" Giọng nói run lẩy bẩy từ miệng Truyền Linh Sư vang lên hắn hai gối lập tức quỳ xuống, áp lực kinh người khiến hắn không thể cử động ngón tay, ngón chân.

"Như thế nào?" Đường Nhị Khuyết ra vẻ bình tĩnh, hỏi.

Tên Truyền Linh Sư lúc này mới đem tường tận sự việc nói ra, giọng nói run lẩy bẩy, 5 cái hắc sắc hồn hoàn còn đó, hắn không thể chống lại áp lực kinh khủng do nó tạo thành.

Đường Nhị Khuyết vẻ mặt mới giãn ra mấy phần đi lại ôm Tô Thất, dìu nàng đang ẵm con trai đi ra khỏi phòng.

"Xong rồi?" Truyền Linh Sư mặt mày khó hiểu, hắn còn tưởng lần này khó sống. Thế mà một chút liền xong. Trong chuyện này quả thật hắn không sai nhưng làm con người ta ngất xỉu hắn thật không yên lòng. Hơn nữa còn là một vị Phong Hào Đấu La nhi tử.

Đường Gia - Gia Thất - Phòng Đường Ngọc Bối

Tại đây đứng đó một vị hồn sư, tay cầm pháp trượng ngâm xướng chú ngữ, từng đạo kim quang rơi xuống người Đường Ngọc Bối. Hiển nhiên đây chính là trị liệu hồn sư. Đường Gia thứ không thiếu chính là tiền, một tên trị liệu sở hữu riêng thì tính là gì?

Tô Thất ôm chồng, vẻ mặt lo lắng sắp khóc. Đường Nhị Khuyết lại vô cùng bình tĩnh "Nàng sợ sao?"

Tô Thất gật đầu, im lặng không nói.

"Cậu bé này tố chất thân thể không tồi, thân thể không hiểu tại sao lại như sắp vỡ, nhưng nội tạng, kinh mạch đều bình thường. Tinh thần dường như trùng kích khá lớn mới làm cậu ngất xỉu mà thôi. Không cần lo lắng, chỉ cần ngày mai cậu bé tỉnh dậy, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi" Vị trị liệu hồn sư nói xong, cuối người chào rồi rời đi.

Căn phòng bỗng chốc im lặng bất thường, không khí ngột ngạt. Thằng bé hiển nhiên không sao! Còn võ hồn? Ruốc cuộc võ hồn thằng bé là gì? Chỉ sợ cả hai phụ mẫu đều đang suy nghĩ như thế. Hồn lực còn có thể có, có thể không. Nhưng còn võ hồn thì....

Sáng hôm sau

Bầu trời lóe rạng tia sáng đầu tiên. Từ khe cửa sổ chiếu vào ánh nắng ban mai, những tia sáng kì lạ lại quanh quẩn người Đường Ngọc Bối nằm đó.

"Ư ư" Đường Ngọc Bối rêи ɾỉ, nhẹ xoay người. Mở mắt ra, hắn đang nằm trong phòng của mình. Giật bắn người, hắn lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh phòng mình "Đây... Đây là... Đây là phòng của ta?" Đường Ngọc Bối trong lòng âm thầm nghi hoặc. Hắn còn nhớ, lần cuối là hắn đang ở Truyền Linh Tháp, sau giờ lại ở đây?

Thân thể đau nhức khiến hắn lại không khỏi rêи ɾỉ lần nữa. Nằm xuống, hắn phát hiện cơ thể dường như lại trắng ra, da thịt nõn nà. Hắn thoải mái thư giãn tâm tình nhìn ra cửa sổ. Mây trôi chim hót, mây trôi, một bầu trời yên bình hiện ra.

"Ngọc Bối! Con tỉnh chưa?" Giọng nói ôn nhu vang lên ngoài cửa.

"Mụ mụ, mở cửa vào a" Đường Ngọc Bối do thân thể đau đớn, không thể ngồi dậy mở cửa.

Tô Thất cầm một tô cháo nóng vào phòng, nhẹ đóng cửa, ngồi xuống ngay giường của Đường Ngọc Bối "Con cảm giác thế nào rồi?“

" Con không sao!" Đường Ngọc Bối mỉm cười đáp.

"Còn nói dối? Cơ thể còn không ngồi dậy nổi, thế mà không sao? Ăn miếng cháo rồi ngủ đi" Tô Thất ôn nhu nói.

Đường Ngọc Bối trong lòng ấm áp, lúc nhỏ, hắn bị bệnh mẫu thân hắn vẫn là người ở bên hắn, chăm sóc hắn, bầu bạn hắn. Hắn biết, mẫu thân chính là một vị Hồn Đạo Sư, có rất nhiều việc cần làm, nhưng vẫn dẹp qua một bên, ngồi đây chăm sóc hắn.

Tình yêu của mẹ là bao la, chắc chắn là vậy!

"Con đã thức tỉnh võ hồn sao? Là gì vậy ạ?" Đường Ngọc Bối hưng phấn hỏi.

Tô Thất nghe con hỏi, thân hình cứng đờ. Vẻ mặt có chút chua xót, khóe môi run run "Chưa có"

"Chưa có? Con không có vũ hồn sao?" Đường Ngọc Bối đang còn hưng phấn bỗng nhiên như rơi vào hầm băng! Không có! Là không có! Hắn không chỉ không có hồn lực, còn không có võ hồn.

Thân thể người mẹ run rẩy, ôm con vào lòng bật khóc nức nở.

Đường Ngọc Bối mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình, thân thể cũng nhẹ run.

Nói thế nào, hắn cũng mới 6 tuổi. Đã kích này tuyệt đối với hắn chính là không nhỏ. Đừng nói đến chuyện không có hồn lực, cho là võ hồn, hắn cũng không có...

"Ta đi thức tỉnh lần nữa, có được không?" Đường Ngọc Bối nén lại bi thương, chậm rãi hỏi.

Phụ mẫu nó sững sờ, quả thật là chưa nghĩ đến chuyện này. Trong lòng người mẹ thầm tự hỏi "Chuyện này có hay không trọng yếu?"

Đúng! Chính là có hay không trọng yếu. Không phải có hay không thành công. Bản thân Tô Thất chính làm một Hồn Sư, nàng biết thế giới của Hồn Sư rất huyền ảo, cũng rất gian nan. Bốn chữ "Hồn Sư ưu tú" thật sự rất khó làm. Nàng đang phân vân không biết nên lựa chọn thế nào.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, hai phụ mẫu theo bản năng nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra.

Đường Nhị Khuyết bước vào, khóe mắt có chút đỏ, y từ nãy giờ đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con. Lúc người con hỏi mẹ mình có hay không có vũ hồn. Hắn thật sự nghĩ muốn rơi lệ nhưng bản thân người bố khiến hắn cầm cự lại, bước vào phòng đối diện con trai.

Đường Nhị Khuyết hiếm khi tỏa ra nét mặt ôn nhu, ngồi xuống giường "Đợi con khỏe ta lại đi đến Truyền Linh Tháp lần nữa! Có được không?"

Y hiểu, lúc này không phải lúc nghiêm nghị với con cái. Nó đã chịu đả kích quá lớn. Lúc này nó cần, chính là sự động viên, an ủi.

Đường Ngọc Bối vui vẻ đáp một tiếng, lặp tức lại ngủ thϊếp đi.