Thời Gian Đảo Ngược - Hư Không (Đấu La Đại Lục)

Chương 4: Không có võ hồn? (2)

Chương 4: Không có võ hồn?

3 ngày sau...

Trên đường cái, một cậu bé vóc người nhỏ nhắn, tóc tím xõa sau vai. Chân nhảy sáo, huýt sáo líu lo cầm tay ông bố đi cùng. Hiển nhiên đây chính là Đường Ngọc Bối.

Hôm nay nó vừa hồi phục lại, lặp tức hớn hở chạy đi tìm phụ thân đi thức tỉnh vũ hồn lần nữa. Dù sao võ hồn đối với con người ở đây rất quan trọng, nó giống như ai đó bị thiếu mất một tay hay một chân vậy.

Truyền Linh Tháp phân bộ Tây Hải Thành - tầng 6.

"Nhị Khuyết huynh lại đến! Thật vinh hạnh cho Truyền Linh Tháp chúng tôi" Một vị trung niên vóc người tương đối, sống lưng thẳng tắp. Quần áo gọn gàng mà đơn giản, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười chào đón Đường Nhị Khuyết.

Nhìn qua có lẽ y đã biết thân phận của Đường Nhị Khuyết, trên mặt hiện rõ vẻ cung kính. Đường Nhị Khuyết chính là một vị Phong Hào Đấu La a! Nếu ai biết chỉ sợ thái độ không khác gì tên trung niên này. Hơn nữa Đường Nhị Khuyết còn là người của Đường Gia a.

Đường Nhị Khuyết vẻ mặt có chút ảm đạm, nhìn tên Truyền Linh Sư. Gật đầu một cái liền không khách sáo đi vào trong.

Đường Ngọc Bối lúc này lại lộ vẻ tò mò, vị này quen biết phụ thân của mình hay sao? Nhìn hắn nhìn qua có nét vô cùng sợ hãi phụ thân của mình a! Suy nghĩ loáng thoáng, nó liền vội đi theo sau lưng ba ba mà vào phòng.

Đóng cửa lại, vị Truyền Linh Sư nhìn vào mắt Đường Ngọc Bối một cái, trong lòng rất hâm mộ. Cậu bé này có một phụ thân là Phong hào đấu la. Chắc chắn rất là sung sướиɠ.

Y đâu biết rằng, đến cả Đường Ngọc Bối cũng chưa hề hay biết gì về cha mình là một vị phong hào đấu la cả. Nó chỉ biết, ba nó là một hồn sư, một hồn sư cường đại.

Truyền Linh Sư thở dài "Bây giờ ta bắt đầu giác tỉnh võ hồn, cậu bé không cần sợ hãi!"

Đường Ngọc Bối nhẹ gật đầu, im lặng không nói gì hết. Nó mấy ngày trước đã thử qua, kết cục là bi thương. Nó cũng đang rất hy vọng vào lần thức tỉnh này

Bàn tay Truyền Linh Sư nhẹ cử động, quả cầu ánh sáng bay lên không trung, xoay vòng một cái, tỏa ra kim quang.

Kim Quang lần này không giống lần trước, lần này ánh sáng nhạt đi vài phần, nhưng lại thêm mấy phần ấm áp.

Đường Ngọc Bối thoáng chút liền rơi vào không trung, lơ lửng giữa căn phòng. Hơi ấm tỏa ra thoải mái làm nó muốn ngủ thϊếp đi. Nhưng tiếp sau đó...

"A a a" Đường Ngọc Bối thét lên sợ hãi, lần này thân thể hắn nức ra bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Cơ thể hắn phát quang mang chói lọi. Đừng nét nức ra nhưng không có máu tươi.

Truyền Linh Sư, Đường Nhị Khuyết mặt mày tái xanh, cảnh trước mắt bọn họ hiện tại quả thật là họ không dám nghĩ đến.

Thân thể con người nếu cứ như thế tiếp tục nức ra, chỉ sợ…

Quang mang lại càng phát ra khí thế bức người. Kéo dài đến khi Đường Ngọc Bối hoàn toàn bất tỉnh.

Trong tìm thức Đường Ngọc Bối lúc này là một mảnh mơ hồ. Nó không hiểu xảy ra chuyện gì.

"Lam Vỹ, Lam Vỹ" m thanh vang lên trong đầu nó quanh quẩn. Tiếng gọi êm tai, tràn đầy vẻ cổ vũ, động viên. Nó ngất xỉu lần nữa.

"Ngang______" Một tiếng rồng ngâm vang lên, không cao vυ't, không quá hùng dũng mãnh. Một con long thân hình màu xanh nước bay lên không. Đây chính là thủy long. Võ hồn của Đường Nhị Khuyết.

Trong lúc Đường Ngọc Bối kêu rên, ông đã ngay lập tức phóng ra võ hồn, bay lên không trung đón lấy nhi tử.

Đường Nhị Khuyết đau đớn nhìn con trai đang nằm trong lòng ngực mình, thân thể không ngừng khép lại những vết thương đang rỉ máu.

Sắc mặt Đường Ngọc Bối lúc này là một mảnh trắng bệch. Toàn thân không một chút huyết sắc. Mái tóc tím đã ngả sang màu huyết hồng của máu nhuộm đỏ.

Y lúc này hối hận, hối hận vì cho con đi thức tỉnh võ hồn một lần nữa, quả thật nó là không có đi! Không có cũng tốt, con đường hắn đi càng thêm đơn giản, không gặp phải nguy hiểm tính mạng tình huống.

Truyền Linh Sư nhìn bóng dáng Đường Nhị Khuyết rời đi, sắc mặt không thể nói là dễ nhìn. Trường hợp gì đây? Không có võ hồn? Đây là... Chuyện gì xảy ra rồi? Có nên hay không báo cáo phân bộ trưởng?

Truyền Linh Tháp xưa nay cũng không phải chưa từng xuất hiện trường hợp người thức tỉnh không có võ hồn. Nhưng có biến hóa to lớn như thế là chưa từng xảy ra, lại càng không nói có võ hồn. Tên tiểu tử kia là người của Đường Gia, chắc chắn không phải là người Truyền Linh Tháp có thể dễ dàng động chạm đến.

Đường Gia - Phòng Đường Ngọc Bối

Đường Ngọc Bối bây giờ thật rất không tốt, cơ thể không ngừng co giật, cơ ngực phập phồng hô hấp khó khăn. Mái tóc màu tím tuyệt mĩ kia giờ đã nhuộm chút đỏ của máu tươi.

Mắt, mũi, khóe miệng chảy ròng ròng từng dòng máu nóng màu đen.

Tô Thất ôm Đường Nhị Khuyết bây giờ đã khóc rống thất thanh.

Vị trị liệu kia quấn quýt mà trị liệu, từng dòng sinh mệnh năng lượng truyền vào người Đường Ngọc Bối. Chính vị trị liệu này không khỏi kì quái.

Cơ thể bị thương nặng, ảnh hưởng đến cả lục phủ ngũ tạng, nhưng cô có thể cảm giác được, cơ thể này hàm chứa một luồng sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Rót thêm sinh mệnh năng lượng có thể nói chỉ là biện pháp nhất thời.