Thời Gian Đảo Ngược - Hư Không (Đấu La Đại Lục)

Chương 2: Đường Ngọc Bối

Chương 2: Đường Ngọc Bối

2 năm sau. Tại Truyền Linh Tháp phân bộ Tây Hải Thành.

Tây Hải thành là một thành thị lớn ở Đấu La Đại Lục. Truyền Linh Tháp ở đây cao tới 15 tầng. Là một trong những kiến trúc cao nhất ở đây. Truyền Linh Tháp chính là thánh địa của Hồn Sư, do Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng lập để điều hòa mối thù giữa Hồn Thú và nhân loại. Ở đây có thứ gọi là Hồn Linh, một thứ có thể thay thế Hồn Hoàn. Hồn Sư sẽ cần đến nó để đột phá bình cảnh.

Ở Đấu La Đại Lục, chức nghiệp hồn sư vô cùng cao quý. Hồn sư dựa trên hồn lực được chia làm 9 giai. Trên 9 giai đó chính là Thần cấp.

Từ những ngày đầu của Đấu La Đại Lục, hồn sư chỉ có 9 giai cơ bản:

Hồn Sĩ, hồn lực từ 1 - 9 cấp

Hồn Sư, hồn lực từ 10 -19 cấp

Đại Hồn Sư, hồn lực từ 20 - 29 cấp

Hồn Tôn, hồn lực từ 30 - 39 cấp

Hồn Tông, hồn lực từ 40 - 49 cấp

Hồn Vương, hồn lực từ 50 - 59 cấp

Hồn Đế, hồn lực từ 60 - 69 cấp

Hồn Thánh, hồn lực từ 70 - 79 cấp

Hồn Đấu La, hồn lực từ 80 - 89 cấp

Phong Hào Đấu La, hồn lực từ 90 - 99 cấp

Sau khi Long Hoàng Đấu La sự kiện kia làm tinh cầu chân chính tiến hóa. Bước đến thần cấp trình độ

Thần cấp, hồn lực 100 - 109 cấp

Chân thần, hồn lực từ 110 - 119 cấp

Trên mức chân thần hiện tại cũng chưa có ai có thể đạt tới. Dù sao, đạt đến Phong Hào Đấu La liền là khó khăn như lên trời. Lên đến Thần cấp đều phải có đủ 3 yếu tố: Thiên phú, Cơ duyên, nỗ lực, thiếu một cái cũng không. Từ khi lên đến thần cấp muốn tăng 1 cấp hồn lực liền cần 100 năm thời gian, tuổi thọ con người cũng có giới hạn.

—----------------

"Ba ba người nói, Võ hồn của ta sẽ là chủy thủ giống mụ mụ hay là loài long giống ba ba đây?" Giọng nói êm tai của cậu bé vang lên trong đại sảnh.

Đường Ngọc Bối nay đã 6 tuổi, đã đến thời gian thức tỉnh võ hồn thông thường. Nay cả Đường Nhị Khuyết và Tô Thất - phụ mẫu của Đường Ngọc Bối đều dắt cậu bé đi thức tỉnh võ hồn.

Trong đại sảnh có người hưng phấn chờ đợi, cũng có người buồn bã đi về. Hiển nhiên những người có võ hồn yếu nhược hay là không xuất hiện hồn lực đều buồn bã và thất vọng đi về.

"Võ hồn nào cũng tốt! Thế nhưng hồn lực cũng khá trọng yếu" Đường Nhị Khuyết nói.

Tô Thất lập tức ra vẻ giận dữ, ôm lấy con trai "Chàng bỏ đi cái giọng nói đó, được không? Thằng bé nếu không có hồn lực thì thế nào?" vừa nói, cô người nhìn sang Đường Ngọc Bối "Hứa với mẹ mẹ, dù có hồn lực hay không đều không được thất vọng về bản thân. Con chính là người tuyệt vời nhất trong mắt mụ mụ. Huống hồ, bây giờ có hồn lực hay không cũng không còn trọng yếu, nhiều chức nghiệp khác cũng không cần hồn lực a"

Cậu bé ngây thơ nói "Nếu con có hồn lực, nhất định sẽ tu luyện cho thật tốt để sau này con sẽ bảo vệ ba ba và mụ mụ"

Đường Nhị Khuyết trong lòng thầm than, khóe mắt lại ẩm chút lệ. Đây chính là lời của con hắn! Có người phụ thân nào mà không mong con mình trưởng thành đâu chứ?

Tô Thất lại ôm con vào lòng "Nếu con không có hồn lực, có dự định trở thành một Hồn Đạo Sư không? Dù sao Hồn đạo sư bây giờ cũng có thể tu luyện đến cấp 5 vẫn không cần hồn lực đấy!“

Đường Ngọc Bối đôi mắt tím lóe lên tia sáng " Hồn Đạo Sư? Đây không phải chức nghiệp của mụ mụ sao? Con chắc chắn sẽ là một Hồn Đạo Sư ưu tú như mụ mụ"

"Lời nói nam nhi không thể nói bừa!" Đường Nhị Khuyết mặt lại lạnh như băng thốt ra

"Bố nó!"

Đúng lúc này một thanh âm từ căn phòng nọ vang lên.

"Đường Ngọc Bối"

"Vâng" Đường Ngọc Bối lên tiếng đáp lại lặp tức chạy đến cửa phòng.

Mở cửa ra, nó thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, quần áo lại không chỉnh tề đang ngồi ngay đó, dáng vẻ chắc là đang chờ đợi nó!

"Truyền Linh Sư đại nhân" Đường Ngọc Bối lên tiếng, cuối người thi lễ. Hiển nhiên là nó từ nhỏ được nuôi dạy rất đàng hoàng, một phần cũng do nó thật sự sùng kín chức nghiệp Truyền Linh Sư này.

"Ừm" Tên Truyền Linh Sư lên tiếng, có chút thích thú nhìn khuôn mặt điển trai vừa lễ phép. Hắn cũng không tự chủ sinh ra một tia hảo cảm.

"Năm nay là năm thứ 4 ta thức tỉnh võ hồn, tất cả là 328 người, nhưng chỉ có 39 người có hồn lực. Mặc dù tỷ lệ này rất nhỏ nhưng so với thời kì cổ đại đã là rất nhiều. Nên ngươi cùng đừng quá mong chờ!" Truyền Linh Sư thản nhiên nói.

Đường Ngọc Bối trong lòng lúc này chỉ thở dài, nó biết dù võ hồn là cái gì mà nếu không có hồn lực mọi chuyện cũng là hoang đường. Lúc nhỏ nó nghe rất nhiều truyền thuyết nên trong lòng không tự chủ sinh ra ít khát vọng về Hồn lực. Nhưng sau khi nghe xong, hắn đột nhiên cảm giác thất vọng.

"Tốt, tiếp theo ngươi cần thả lỏng chính mình, dùng nội tâm của mình để thức tỉnh võ hồn ẩn dấu trong người mình" Truyền Linh Sư nhẹ nhắc nhở.

Kim Quang lan tỏa ra khắp căn phòng nhỏ, ánh sáng phản chiếu qua lại làm căn phòng tràn ngập màu sắc hoàng kim. Căn phòng như được sáng tỏ hơn rất nhiều.

Truyền Linh Sư trong lòng thầm kinh ngạc hắn đã thức tỉnh rất nhiều đứa trẻ, nhưng quang mang dày đặc như thế là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đứa trẻ nào có hồn lực liền sẽ có hiện tượng ít nhiều, nhưng khoa trương thế hắn cũng chưa từng thấy

Cửa kín căn phòng ầm ầm vỡ nát, chấn động làm cho vị Truyền Linh Sư té ngã trên mặt đất. Vẻ mặt vàng như giấy "Sao lại như thế được?". Khí thế ép người như thế từ khi nào mà một đứa trẻ vừa thức tỉnh võ hồn liền có? Cường đại! Đứa nhỏ này sẽ có một võ hồn vô cùng cường đại.

Quang mang càng lúc càng nồng đậm, ánh mắt Đường Ngọc Bối đã có chút mê li, thân thể xảy ra nhiều vết nứt rồi lấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Cứ phá rồi lập, phá rồi lập, làm Đường Ngọc Bối không khỏi nghiến chặt hàm răng.

Kim quang sáng tận cùng rồi từ từ thu hồi lại. Căn phòng lại trở lại hình dáng ban đầu. Nếu không có cảnh tượng toàn bộ cửa kính vỡ vụn chắc chắn vị Truyền Linh Sư kia bị hoa mắt.