Tập Truyện: Những Kẻ Thứ Ba Nhu Nhược Động Lòng Người

Quyển 3 - Chương 94

Tô Nguyên nghe cô nói, trong lòng bị những lời này nện vào, rầu rĩ mà trộn lẫn một tia đau lòng. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng có chút tự sa ngã mà mở miệng: “Muốn như thế nào, em nói đi.”

Hải Đường còn có chút nghẹn ngào, dừng một chút mới nói: “Chính là giúp em xoa xoa a… Rất đơn giản…”

Tô Nguyên một tay nắm chặt quyền để ở bên môi, hơi hơi khụ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ cùng không được tự nhiên: “Cứ như vậy sao?”

“Anh còn muốn thế nào a?” Hải Đường hờn dỗi.

Trên mặt Tô Nguyên cũng bắt đầu nóng rát, anh quay mặt đi nói: “Được rồi, vậy bắt đầu đi.” Vẻ mặt của anh giống như là anh dũng hy sinh, Hải Đường nhịn không được cười ra tiếng. Tô Nguyên xoay đầu muốn trừng cô một cái, lại không ngờ cô gái nhỏ sắc mặt như hoa lại đang ở cởi ra áo lông trên người. Tô Nguyên cả kinh kêu lên: “Em làm gì vậy?”

Hải Đường đương nhiên mà nói: “Cách quần áo xoa không thoải mái, em muốn cởϊ áσ ra…”

“Đừng cởi nữa!” Tô Nguyên quát.

Hải Đường bên trong mặc một cái áo ba lỗ, gắt gao bao vây lấy một đôi thỏ con xinh xắn kia, theo động tác của cô run rẩy mà nhảy lên. Tô Nguyên hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, anh nhắm mắt lại oán giận mà hướng bên cạnh ngăn cách ra một ít khoảng cách. Hải Đường cũng không miễn cưỡng, chỉ là yên lặng lôi kéo tay anh nói: “Anh giúp em đi…” Thanh âm cô mềm mại yếu đuối, ở trong lòng Tô Nguyên lưu lại cảm giác ngứa ngáy. Anh dựa vào tri giác chậm rãi đem tay di chuyển, cách tầng áo ba lỗ hơi mỏng kia, bàn tay anh run rẩy đυ.ng chạm tới kiều nhũ mềm mại của thiếu nữ.

Trái tim Hải Đường cũng đập bịch bịch, nếu Tô Nguyên chịu mở mắt ra nhìn cô liền sẽ phát hiện thiếu nữ thẹn thùng như thế nào.

Vυ' cô không tính quá lớn, nhưng là cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với đã thực đầy đặn, mềm mụp như là hai cái bánh bao nhỏ. Tô Nguyên hô hấp càng ngày càng thô, bàn tay ấm áp của anh đầu tiên là vỗ về nơi đó, đầu ngón tay cảm giác da thịt tràn ngập co dãn. Trong đầu anh bắt đầu không chịu khống chế mà ảo tưởng, Hải Đường trắng trẻo như vậy, trước ngực cô nhất định cũng da như ngưng chi, trắng nõn tinh tế giống như sữa bò. Anh từ một ít tập tranh của bạn học lén nhìn thấy qua vυ' của nữ nhân, phía trên còn có núʍ ѵú màu đỏ. Trên kiều nhũ trắng nõn của Hải Đường chót vót hai viên anh đào nhỏ phấn nộn, có lẽ giống như bánh kem mà anh từng ăn…

“A…” Hải Đường bỗng nhiên nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng, hình như là đau, lại hình như là hưởng thụ.

Tô Nguyên lấy lại tinh thần, lập tức ý thức được chính mình vừa rồi đang ý da^ʍ Hải Đường. Anh vội vàng muốn rút tay về, chính là Hải Đường lại bỗng nhiên bắt lấy tay anh nhét vào áo ba lỗ, mềm mại mà nói: “Anh, anh đừng bất động, phải xoa xoa nó, rất đau…”

Cô ở nhà cũng không mặc nội y, tay Tô Nguyên lập tức thịt dán thịt mà sờ đến vυ' cô. Áo ba lỗ bó sát người chặt chẽ trói buộc bàn tay Tô Nguyên, anh muốn lấy ra, Hải Đường lại từ bên ngoài áo đè lại tay anh kiều mềm mà gọi một tiếng: “Anh… Không cần…” Thanh âm cô nũng nịu, giữa hai chân Tô Nguyên lập tức liền ngạnh. Cổ họng anh lăn lộn, thanh âm vũ mị như vậy, như là lúc bị nam nhân đùa bỡn xin tha, sẽ chỉ làm người càng muốn khi dễ cô. Đầu óc Tô Nguyên lộn xộn một đống, phảng phất bị ai cầm một cây gậy ở trong óc đảo tới đảo lui.

Anh bỗng nhiên hữu lực mà thu thu tay lại, vυ' non mềm giống như là mật đào bị bàn tay anh hoàn toàn bao bọc lấy. Vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ lên núʍ ѵú nhỏ mẫn cảm của Hải Đường, cô nhịn không được “ngô” một tiếng, ngón tay nắm ống tay áo anh, uyển thanh dỗi nói: “Anh, nhẹ một chút… Đau…”

“Em mà cũng biết đau sao…” Tô Nguyên nghẹn ngào mà nói, sức lực trên tay thoáng thả chậm, anh bắt đầu nắm lấy một bên thỏ con xoa tới xoa lui. Luồng vυ' nặng trĩu ở trong lòng bàn tay anh đong đưa, Tô Nguyên vốn dĩ ngồi xa một chút, hiện tại cũng đã không tự giác mà đến gần Hải Đường. Hải Đường nhắm mắt lại, lông mi rung động, gương mặt hiện ra một tầng hồng nhạt, lúc cô ngoan ngoãn đặc biệt đáng yêu, như là một con búp bê sứ, mê hoặc người đi lên hôn một cái. Lòng bàn tay Tô Nguyên xoa nắn qua lại, nam sinh tựa hồ đều là không thầy dạy cũng hiểu, chuyện chưa từng làm thực nhanh liền thành thạo.

“Ngô…” Hải Đường nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng, ngọt ngào mang theo âm cuối, như là một cái móc nhỏ ở đầu quả tim Tô Nguyên nhẹ nhàng mà câu một chút.

Tô Nguyên tức giận mà nói: “Em có thể đừng kêu được không?”

“Em, em nhịn không được mà.” Đôi mắt cô gái nhỏ ngập nước mà nhìn anh, rất là ủy khuất vô tội.

Tô Nguyên chỉ đành phải câm miệng. Cô vẫn cứ an tĩnh mà nhìn anh, ánh mắt có chút ngây thơ, tựa hồ đang chờ mong cái gì, rồi lại không chịu nói rõ ràng cho anh.

“Anh, tay anh thật ấm.” Hải Đường nhẹ giọng nói, Tô Nguyên dừng một chút, nghe được Hải Đường tiếp tục nói: “Trên người em luôn là thực lạnh, em rất sợ lạnh.” Cô một bên nói một bên hướng bên cạnh anh nhích một chút, Tô Nguyên muốn rời xa, chính là không biết vì sao lại không có động, ngược lại bàn tay hoàn toàn bao lại một bên thỏ con nặng trĩu kia. Da thịt cô đích xác mang theo lạnh lẽo, như là ngọc thạch tốt đẹp, trơn bóng lóa mắt. Tô Nguyên không tự giác mà lại xoa nhẹ vài cái, độ ấm nơi đó cũng dần dần đến gần với độ ấm của chính mình.

Tay Hải Đường bỗng nhiên cách áo mỏng để ở trên mu bàn tay Tô Nguyên, Tô Nguyên ngước mắt, khó hiểu mà nhìn cô. Mặt Hải Đường đều hồng lên, thanh âm tinh tế: “Anh không cần chỉ xoa một bên, bên kia cũng đau a…”

Tô Nguyên nhấp môi không nói một lời, bàn tay lại chuyển qua bên kia xoa bóp lên giống như bên vừa rồi.

Da thịt tinh tế, thiếu nữ thanh diễm, Tô Nguyên biết nhất định có rất nhiều người mơ ước thiếu nữ này, nhưng là bọn họ nhất định không biết cô đang bị người anh trai trên danh nghĩa là anh dâʍ ɭσạи kiều nhũ non mềm.

Trong phòng ngủ thập phần yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có thể nghe được cô gái nhỏ mềm nhẹ rêи ɾỉ cùng nam sinh khàn khàn trách cứ, nhưng là những lời trách cứ đó càng như là đang che lấp cái gì. Tô Nguyên tới rồi phía sau lại không dám nhìn thẳng Hải Đường, sợ cô nhìn ra manh mối.

Cuối cùng đến lúc Hải Đường nói “Được rồi”, Tô Nguyên lập tức liền chạy trối chết.

Anh chạy về phòng ngủ của mình, thô suyễn khóa lại cửa phòng, cái trán để ở trên ván cửa. Tô Nguyên nghe được thanh âm tim mình đập, anh nhắm mắt, trong đầu khống chế không được mà tất cả đều là bộ dáng Hải Đường vũ mị, sắc mặt như hoa, thủy mắt trợn lên, môi đỏ khẽ mở, một tiếng lại một tiếng mà kêu “Em đau” “Anh” “Không cần”… Cô không biết lúc thiếu nữ bị thao lộng kêu lên như vậy sẽ chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam nhân du͙© vọиɠ. Tô Nguyên có trong nháy mắt liền muốn không quan tâm mà đè nặng cô, đem căn dươиɠ ѵậŧ lớn cương cứng giữa hai chân chính mình kia cắm vào đi, ai bảo cô kêu đến nũng nịu như vậy, chính là thiếu làm.

Anh không phải thiếu niên thanh thuần trời quang trăng sáng như bề ngoài, ở nông thôn rất nhiều chuyện anh từ nhỏ liền thấy qua. Nam nhân như thế nào thao làm nữ nhân, Tô Nguyên đều biết rõ.

Anh cũng biết, Hải Đường kiều nộn mỹ lệ như vậy, thao lên nhất định thực sung sướиɠ.