Mà bên kia Hải Đường đang nằm ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy mang theo chút giảo hoạt cùng thẹn thùng, xuất thần mà nhìn tấm gương to trước mặt.
Tay của Tô Nguyên thô ráp hữu lực rồi lại ấm áp. Lúc tự mình xoa ngực cũng không có cảm giác gì, chính là anh xoa lên liền có chút ngứa, thân mình tê dại, luôn là muốn anh lại xoa thêm vài cái, đừng rời khỏi.
Loại cảm giác này làm Hải Đường thực mê luyến.
Chỉ là sau chuyện này, Tô Nguyên vẫn luôn trốn tránh Hải Đường. Thẳng đến đêm 30 ăn cơm tất niên, Tô Nguyên mới lúng túng đến trước mặt Hải Đường. Bảo mẫu đã về nhà ăn tết, Tô Chấn Quân ở nhà, cơm tất niên tự nhiên là do Tô Chấn Quân làm đầu bếp. Hải Đường lúc này đang ngồi ở trước bàn cùng Hải Ngọc Dung một bên nói giỡn một bên làm vằn thắn. Tô Nguyên không thể nhàn rỗi, anh rửa sạch tay cũng tiến vào phòng bếp muốn giúp Tô Chấn Quân trợ thủ, Tô Chấn Quân lại nói: “Một mình ba ứng phó được, con đi giúp đỡ Đường Đường cùng dì con làm vằn thắn đi.”
Tô Nguyên “nga” một tiếng, đi đến trước mặt Hải Ngọc Dung cùng Hải Đường. Anh kỳ thật cũng không thoải mái, từ khi đi đến nơi này, số lần anh cùng Hải Ngọc Dung nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ kỹ lại, thật ra là cùng Hải Đường giao lưu càng nhiều, đương nhiên đó là bởi vì Hải Đường càn quấy.
Hải Ngọc Dung nhìn thấy anh đi tới cười nói: “Đêm 30 cũng không cho chính mình nghỉ ngơi a? Dì nghe ba con nói con lại ở trong phòng học tập đâu?”
Tô Nguyên thẹn thùng mà nói: “Lớp 12 rồi, con không dám thả lỏng.”
“Nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, thân thể mệt suy sụp còn đi thi đại học thế nào nữa?”
Tô Nguyên gật gật đầu: “Cảm ơn dì đã nhắc nhở.” Anh mang lên tạp dề, suy nghĩ một chút vẫn là đi đến bên cạnh Hải Đường, không ngờ Hải Đường lại đứng lên, trong tay bao sủi cảo vòng qua cái bàn đi đến chỗ mẹ cô, từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc anh một cái. Tô Nguyên sững sờ ở tại chỗ, lúc trước cô luôn là nhào lên tới, ngày đó còn làm anh xoa ngực cho cô, hôm nay như thế nào bỗng nhiên không để ý tới anh?
Hải Ngọc Dung nhìn biểu tình Tô Nguyên hơi có chút mờ mịt cười nói: “Đường Đường làm vằn thắn quá chậm, trông cậy vào nó phỏng chừng ngày mai đều ăn không được.”
Hải Đường nghe vậy, dỗi nói: “Nào có a, con làm đã thực nhanh rồi mà?”
Cô cùng Hải Ngọc Dung nói giỡn, từ đầu đến cuối cũng chưa cho Tô Nguyên một cái ánh mắt. Tô Nguyên cảm thấy hiếm lạ, đáy lòng thế nhưng ập lên một tầng mất mát làm anh khó có thể nắm lấy. Di động Hải Ngọc Dung vang lên, chắc là chuyện công việc, bà đi ra ngoài nghe điện thoại. Hải Đường rũ đầu nhỏ đứng đối diện với anh, đôi tay làm một cái sủi cảo, ánh mắt Tô Nguyên không tự giác dừng ở trước ngực cô. Hôm nay Hải Đường mặc áo lông rộng thùng thình, cô lại thoáng cong eo, nhìn không ra có cái gì. Chính là Tô Nguyên lại có thể nhớ lại cảm giác đôi thỏ con kia ở trong lòng bàn tay run rẩy, nặng trĩu.
Hải Đường bỗng nhiên ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Tô Nguyên, ý thức được anh đang nhìn cái gì tức khắc hai má đỏ ửng, đè thấp thanh âm giận dữ nói: “Mẹ còn ở đâu… Không biết xấu hổ…”
Tô Nguyên quay mặt đi không nói chuyện, nghĩ thầm lúc cô làm anh xoa ngực cho cô, không biết là ai không biết xấu hổ.
Anh làm vằn thắn rất thành thạo, hơn nữa mỗi một cái đều rất tinh xảo. Nhưng Hải Đường bên kia bởi vì bỏ quá nhiều nhân, làm vài cái đều bị rách ra. Cô bĩu môi có chút ghen ghét Tô Nguyên, Tô Nguyên liếc mắt một cái, tùy ý lấy đến trong tay, sau đó lấy chút bột chậm rãi nắn vài cái liền bổ khuyết vết rách nhỏ phía trên.
Hải Đường hỏi anh: “Trước kia anh thường xuyên làm vằn thắn sao?”
“Đều là một mình anh làm.” Tô Nguyên lại đi cán bột, động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau, một chồng sủi cảo liền chồng chất lên.
Hải Đường lấy qua một tấm da sủi cảo, thực nhẹ, nhưng là ở giữa chắc chắn, xung quanh thoáng nhếch lên. Hải Đường nói: “Em cũng muốn cán bột.”
Tô Nguyên nhường vị trí cho cô, Hải Đường khập khiễng vòng qua bên cạnh anh, Tô Nguyên theo bản năng nâng tay lên đỡ cánh tay cô. Hải Đường dừng lại, mắt to liếc nhìn Tô Nguyên, tựa hồ là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì. Tô Nguyên không chống đỡ được ánh mắt thanh thuần như vậy, vội vàng xoay đầu buông tay ra.
Làn da cô vẫn là lạnh lẽo như vậy, chính là lại non mềm giống như không có xương.
Hải Đường cán vài cái, da sủi cảo mà Tô Nguyên cán no đủ mượt mà, chính là đến cô thì sao, phảng phất một chiếc bánh. Cô tức giận mà đem chày cán bột gõ gõ ở trên thớt. Tô Nguyên nhìn miếng “bánh” kia, sau một lúc lâu từ từ nói: “Cục bột không cần quá lớn.”
Hải Đường liếc anh một cái, tùy tay lại cầm một cái đi cán, kết quả thành phẩm vẫn là thảm không nỡ nhìn. Cô kiều thanh nói: “Anh, anh tới giúp em a.” Tô Nguyên muốn lấy qua chày cán bột trong tay cô để làm mẫu cho cô xem, nhưng Hải Đường lại nâng cằm lên nói: “Anh tới tay cầm tay dạy em.”
Tô Nguyên ngẩn ra một chút, bên tai nóng lên, lập tức cự tuyệt: “Không được.”
Hải Đường cười xấu xa: “Được thôi, anh không dạy em, em liền nói cho mẹ cùng dượng anh lén sờ em.”
“Đó là em làm tôi sờ!” Tô Nguyên phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô, anh liền biết Hải Đường không có ý tốt mà.
Hải Đường chớp chớp mắt để sát vào một ít, thanh âm chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được, giảo hoạt giống một con hồ ly nhỏ: “Anh nói xem nếu là em khóc lóc thê thảm, nhu nhược đáng thương, mẹ cùng dượng sẽ tin tưởng ai?”
Tô Nguyên ném chày cán bột xuống, lạnh giọng nói: “Tùy em, cùng lắm thì tôi về nhà.”
“Nghe nói lúc anh ở nhà, cậu mợ anh cả ngày cùng ông bà ngoại anh cãi nhau, anh trở về không sợ quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng tệ sao?” Hải Đường ung dung mà nhìn Tô Nguyên, đáy mắt sáng lấp lánh, tuy rằng tươi đẹp lộng lẫy, lại làm Tô Nguyên hận đến ngứa răng. Anh đúng là không thể trở về, cậu mợ ghét bỏ anh, anh lại không có năng lực tự lực cánh sinh, đành phải ăn nhờ ở đậu.
Chờ đến khi thi đậu đại học, anh nhất định phải dọn đi, rời xa cô gái nhỏ hư hỏng này.
Vài giây sau, Tô Nguyên giống như nhận mệnh đi đến phía sau Hải Đường, phòng bếp đóng cửa, Hải Ngọc Dung cũng ở ngoài vườn hoa, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Hải Đường được như mong muốn liền nhấp môi cười, Tô Nguyên nắm lấy tay cô, giận dỗi mà ở trên thớt cán da sủi cảo, Hải Đường bất mãn dỗi nói: “Anh chậm một chút a, em đều không thấy rõ là làm như thế nào.”
Tô Nguyên dừng dừng, động tác hơi chậm lại. Anh không dám dán đến quá gần, nhưng là mùi hương nhè nhẹ trên người Hải Đường lại không thể bỏ qua. Tay hai người giao ở bên nhau, phía trên tuy rằng lây dính bột mì, nhưng là Tô Nguyên vẫn có thể cảm giác được da thịt tinh tế của cô. Tay cô thật mềm, ngón tay lại tinh tế, Hải Đường từ nhỏ luyện dương cầm, đôi tay này vừa nhìn liền biết chính là tay nghệ thuật gia. Không giống tay anh, đen nhánh, thô ráp lại cứng rắn. Bọn họ rốt cuộc là người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Hải Đường bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vui sướиɠ mà nói: “Oa, cái này làm không tồi. Anh, vẫn là anh lợi hại.” Cô xoay mặt qua hưng phấn mà nói với Tô Nguyên, Tô Nguyên mặt vô biểu tình, Hải Đường lại bay nhanh mà ở bên anh má hôn một cái, không đợi anh phát tác liền dùng bàn tay nâng tấm da sủi cảo kia đi phòng bếp cho Tô Chấn Quân xem. Trong phòng khách chỉ còn lại Tô Nguyên, anh nhìn nhìn lòng bàn tay, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng cũng đều không nói cái gì, chỉ là yên lặng mà tiếp tục đem sủi cảo bao xong.