Hải Đường bổ nhào lên trên lưng anh, dáng người Tô Nguyên cao gầy, sau lưng rộng lớn ấm áp, gương mặt Hải Đường ở chỗ cổ anh cọ cọ, Tô Nguyên “sách” một tiếng nói: “Chân đều bị trật còn không thành thật.”
Hải Đường mếu máo, đôi tay vòng lấy cổ anh ủy khuất mà nói: “Em thì làm sao… Anh trai nhà người ta đối với em gái đều rất tốt, anh thì mỗi ngày đều hung dữ với em.”
Tô Nguyên nể tình cô bị thương liền nhắm chặt miệng không hề nhiều lời. Chính là Hải Đường luôn ở trên lưng anh cọ tới cọ lui, trước ngực cô phát dục khá tốt, hai luồng mềm mại cực có co dãn liền như vậy cùng chính mình “thân mật tiếp xúc”, Tô Nguyên thấp giọng trách nói: “Hải Đường, em có thể đừng lộn xộn hay không?”
“Em đau mà…” Cô hít hít cái mũi.
Tô Nguyên cho rằng cô nói chính là cổ chân đau, liền nhanh hơn bước chân trở lại phòng ngủ Hải Đường. Tô Nguyên buông cô xuống, đi tủ lạnh cầm đá trở lại, bỏ ở trong túi đặt ở chỗ cổ chân cô: “Để tôi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, làm ông ấy tới xem cho em.”
“Không cần, trật chân mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên.”
“Em là con gái mà, không thể an phận một chút sao?” Tô Nguyên nhíu mày lại nói.
“Anh thích con gái an phận a? Bạn gái của anh có phải rất an phận hay không?” Hải Đường cười hỏi anh.
Tô Nguyên không nói lời nào, Tần Úy cũng rất hoạt bát, nếu phải so sánh, kỳ thật còn không văn tĩnh bằng Hải Đường.
Hải Đường nhìn Tô Nguyên quỳ trên sàn nhà yên lặng chườm đá cho cô, trong lòng cô sinh ra vài phần kiều diễm: “Anh, cảm ơn anh.”
“Còn đau không?”
“Đỡ hơn một chút rồi.”
Tô Nguyên thật cẩn thận đem cổ chân bị thương của cô đặt ở trên mép giường nói: “Lại chườm nóng mấy ngày liền sẽ tiêu sưng.” Anh đi toilet rửa tay, trở về nhìn đến Hải Đường nhíu lại mày đẹp, bộ dáng dựa vào đầu giường giống như đang suy tư cái gì. Tô Nguyên cho rằng cô lại đau vội hỏi: “Không thoải mái? Để tôi nhìn xem.” Nói xong liền chuẩn bị đi xem thương thế cổ chân cô.
“Không phải, là… Là còn có chỗ khác đau…” Hải Đường cắn môi, bộ dáng khó có thể mở miệng.
“Chỗ khác nào? Cổ tay sao?” Tô Nguyên ngừng lại động tác, nghĩ đến vừa rồi cô ngã xuống, cổ tay chống ở trên mặt đất, lo lắng cổ tay của cô cũng bị trật rồi.
“Không phải…” Cô lắc đầu, vén vén tóc con bên mái, lộ ra khuyên tai màu xanh ngọc hơi hơi quơ quơ, ánh ra ánh sáng thanh nhuận làm Tô Nguyên có chút hoảng hốt. Cô nửa cúi đầu, gương mặt có chút hồng nhuận, e thẹn mà nói: “Là, là ngực đau, vừa rồi ở trên lưng anh bị áp đến rồi…”
Tô Nguyên vẫn là không phản ứng lại, ngốc nghếch hỏi: “Ngực? Là trái tim sao?”
Mặt Hải Đường càng đỏ hơn, cắn cắn môi, bỗng nhiên kéo qua bàn tay anh ở trước ngực chính mình chạm vào một chút, nhắm mắt cắn răng nói: “Là nơi này a, đau quá.”
Tô Nguyên giống như đã chịu kinh hách thật lớn, mặt đỏ tai hồng, bay nhanh rút tay về, có chút lắp bắp mà nói: “Hải Đường, em… Em sao lại…”
“Em không có lừa anh, hai ngày nay vẫn luôn đều đau. Hôm nay anh cõng em, trên người của anh cứng như vậy, làm cho em càng đau. Anh vừa rồi ở dưới lầu hỏi em làm gì vặn vặn vẹo vẹo, chính là bởi vì chuyện này.” Hải Đường nói là thật sự, cô còn đang phát dục, ngực có đôi khi trướng trướng, buổi tối cô sẽ tự mình nhẹ nhàng xoa xoa giảm bớt đau đớn. Vừa rồi nằm ở trên lưng anh, mỗi một tấc trên người anh đều cứng rắn như là cục đá, làm cho kiều nhũ của cô rất là khó chịu.
Tô Nguyên nhìn biểu tình của cô cảm giác không giống như là giả vờ, anh quay mặt đi, thô thanh thô khí hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
“Anh, anh giúp em xoa xoa được không…” Hải Đường trộm nhìn Tô Nguyên một cái, sau đó cúi đầu lẩm bẩm.
“Không được!” Tô Nguyên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt yêu cầu này.
Hải Đường lập tức liền đỏ vành mắt, bản lĩnh rớt nước mắt của cô Tô Nguyên đã là lĩnh giáo qua. Tô Nguyên vẫn luôn cảm thấy Hải Đường thực thích hợp diễn những bộ phim ngược tâm kia, đạo diễn vừa kêu khởi động máy, nước mắt Hải Đường liền giống như nước máy mà rơi xuống. “Chính là anh làm cho em đau như vậy …” Hải Đường lau khóe mắt, thút tha thút thít nức nở mà nói, thanh âm run rẩy rất là đáng thương.
“Vậy chờ mẹ em trở về, làm bà ấy giúp em…” Tô Nguyên muốn đứng lên, Hải Đường lại kéo vạt áo anh, mắt to ngập nước vô tội mà nhìn anh, ủy khuất nói: “Vậy một buổi chiều này em liền phải chịu đau như vậy sao? Em thật sự rất khó chịu… Chính là em lại không có sức lực gì … Anh, anh nhẫn tâm nhìn em khó chịu như vậy sao?”
“Không, không thể như vậy…” Tô Nguyên còn đang cự tuyệt, trên trán đã toát ra mồ hôi mỏng, cũng không biết vì sao lại không có cách nào thật sự nhẫn tâm rời đi.
Hải Đường liếc nhìn anh, sau một lúc lâu bỗng nhiên buông lỏng tay, đôi tay che mặt bi thương mà nói: “Anh đi đi, em một mình là xứng đáng. Ba mẹ ly hôn không cần em, mẹ em mỗi ngày công tác không trở về nhà. Em cho rằng có anh trai liền sẽ có người thương em, không nghĩ tới vẫn là như vậy.” Cô ô ô mà nói, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy xuống.