Thịnh Cẩn hoàn toàn không đồng ý với lời nói của Phó Dũ.
Là cháu đích tôn của nhà họ Mộc, vẫn là cháu trai mà bà cụ nhà họ Mộc yêu thương nhất.
Nhưng bỏ qua thân phận là người thừa kế của nhà họ Mộc, đơn giản chỉ cần lấy lý lịch của anh làm ví dụ, hào quang được mệnh danh là bác sĩ phụ khoa trẻ nhất và có tiềm năng nhất Bắc Thành ở tuổi 26 cũng đủ khiến bà cụ nhà họ Mộc lấy làm tự hào.
Nhà họ Mộc là một gia đình y học và là một trong những gia đình giàu có nhất ở Bắc thành.
Nhà họ Mộc chủ yếu phát triển bất động sản, nghiên cứu đầu tư trang thiết bị y tế, mặt khác còn có chuỗi khách sạn 5 sao, bệnh viện tư nhân, ngoài ra còn vô số khoản đầu tư vừa và nhỏ khác.
Nhà họ Mộc chính là hào môn nắm giữ huyết mạch kinh doanh ở Bắc Thành, kể từ khi được sinh ra, Mộc Thời Viêm đã được mọi người coi trọng.
Là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Mộc, bất kể có đi đâu, khí chất của anh đều thu hút sự chú ý, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mộc Thời Viêm đã chọn trở thành bác sĩ phụ khoa sau khi tốt nghiệp đại học.
Lúc đầu, Mộc Mậu Hoa cha của Mộc Thời Viêm cũng không đồng ý, nhưng anh vẫn kiên định với quan điểm của mình, thà từ bỏ thân phận người thừa kế đệ nhất của nhà họ Mộc để trở thành bác sĩ phụ khoa.
Cũng may bà cụ Mộc rất thiên vị cháu trai của mình, biết rằng Mộc Thời Viêm muốn trở thành bác sĩ phụ khoa bởi vì mẹ cậu đã qua đời vì bệnh ung thư cổ tử ©υиɠ, nên cũng không ngăn cản anh, đồng ý cho anh trước 32 tuổi muốn làm gì thì làm, sau 32 tuổi nhất định phải trở về kế thừa gia nghiệp.
…
Vì vậy, sau khi nghe Phó Dũ quở trách Mộc Thời Viêm đủ kiểu xong, Thịnh Cẩn đã nói một cách mỉa mai: “Còn anh thì sao hả Phó tổng, sau khi rời khỏi gia đình, Mộc Thời Viêm ít nhất còn là bác sĩ phụ khoa trẻ nhất và có triển vọng nhất ở Bắc Thành, còn anh thì sao? Sau khi rời khỏi nhà họ Phó thì anh là gì?”
“Là gì cũng không đến lượt cô quan tâm!” Phó Dũ rất tức giận khi cô bảo vệ Mộc Thời Viêm như vậy: “Đừng quên, người mà Mộc Thời Viêm ghét nhất trong cuộc đời này chính là mẹ cô và đứa con hoang như cô đấy! Nếu không phải vì năm đó mẹ cô không biết xấu hổ trở thành tình nhân của Mộc Mậu Hoa thì mẹ của Mộc Thời Viêm đã không phải đang sống sờ sờ mà bị làm cho tức chết đâu!”
Bây giờ, Thịnh Cẩn không có lời nào phản bác.
Bởi vì lời Phó Dũ nói một chút cũng không sai, khi đó mẹ cô Nguyễn Thành Tương thực sự là tình nhân của Mộc Mậu Hoa.
Năm Thịnh Cẩn mới 10 tuổi, chỉ biết rằng có một người chú rất tốt với mẹ mình, mỗi lần đến thăm mẹ đều mua cho bà rất nhiều quà và đưa họ vào sống trong một ngôi nhà lớn.
Thịnh Cẩn từ nhỏ đã không có tình thương của cha, trong tiềm thức coi người chú này như cha của mình, cho đến khi cô lên 12 tuổi, mẹ cô sinh ra đứa em trai tên Mộc Cảnh Hiên.
Một ngày nọ, một người phụ nữ bất ngờ đến nhà và đánh mẹ cô, lúc đó Thịnh Cẩn mới biết rằng người chú này đã có vợ và một con riêng.
Mà năm ấy, cô… chỉ mới 12 tuổi cũng biết mẹ cô chính là “tình nhân” bên ngoài được người chú kia bao nuôi.
Sau đó, sau khi người bạn đời ban đầu của Mộc Mậu Hoa qua đời vì bệnh ung thư cổ tử ©υиɠ, Thịnh Cẩn cùng mẹ của cô là Nguyễn Thành Tương và em trai Mộc Cảnh Hiên được Mộc Mậu Hoa đưa vào nhà họ Mộc.
Bởi vì mẹ cô đã sinh con trai nên nhà họ Mộc mới cho bà bước vào cửa.
Để củng cố địa vị của mình trong nhà họ Mộc, năm ấy, khi Thịnh Cẩn 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, Mộc Thời Viêm ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu, Nguyễn Thành Tương đã ép Thịnh Cẩn kết hôn với Phó Dũ, cũng là con cháu của một gia đình giàu có.
Một là sớm thu xếp thật tốt cuộc sống trong quãng đời còn lại của cô, hai là củng cố địa vị của mình trong nhà hộ Mộc, đẹp cả đôi đường.
Cho nên, dù nhà họ Mộc có coi thường Thịnh Cẩn đến mức nào, nhưng bởi vị cô được gả cho Phó Dũ nên chỉ dám nói vài câu sâu lưng, ngoài mặt vẫn cho đủ sự tôn trọng.
*
Sau khi Thịnh Cẩn và Phó Dũ đến tòa nhà chính, họ còn chưa kịp chào hỏi xong những các vị trưởng bối, đã bị bà cụ Mộc gọi: “Tiểu Cẩn, mau đến đây, bà giới thiệu cho con, đây là Tình An bạn gái của anh trai con, lớn hơn con hai tuổi, sau này nếu gặp cứ gọi là chị Tình An.”
Cô gái tên Tình An này rất xinh đẹp, trong mắt cô ấy toát ra khí chất tao nhã, cô ấy mặc một chiếc váy màu be cực kỳ đơn giản, không đeo bất kỳ trang sức sang trọng nào, trang điểm đơn giản chỉ là kẻ lông mày và son môi màu nhạt.
Thịnh Cẩn lại nghĩ đến lớp trang điểm tinh xảo của chính mình ngày hôm nay, sau khi cố tình trang điểm rồi mới đến đây, nhưng khi đứng trước Tình An, cô ... trông giống như một chú hề lòe loẹt.
Cô đột nhiên hiểu được ý nghĩa của hai chữ “bẩm sinh”.
Bởi vì vẻ ưu nhã có sẵn từ trong máu, không thể rèn luyện mà ra được.
Mặc dù bề ngoài cô là con gái riêng của Mộc Mậu Hoa, nhưng như Phó Dũ đã nói, cho dù cô có hóa trang thế nào đi chăng nữa... cô cũng không thể trở thành phượng hoàng được.
Đặc biệt, đối phương còn chủ động mỉm cười với cô để bày tỏ thiện chí.
“Chào Tiểu Cẩn, chị là bạn gái của anh trai em, chị tên Tống Tình An.” Tống Tình An mỉm cười uyển chuyển đưa tay ra.
Khoảnh khắc cô nắm tay Tống Tình An, cô đã nhìn thấy được chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên ngón tay áp út trắng trẻo của cô ấy.
“Chào chị, chị Tình An.”
Thịnh Cẩn cũng đáp lại cô gái điềm tĩnh và tao nhã trước mặt bằng một nụ cười, mặc dù lúc này trong lòng cô có một số cảm giác không thể giải thích được khác.
Một chút buồn, nhưng cũng có một chút hâm mộ...
Sau cuộc trò chuyện đơn giản với Tống Tình An, được biết cô ấy làm trong ngành y tế - bác sĩ khoa ngoại.
Nhưng Thịnh Cẩn biết, người con gái có thể khiến người nhà họ Mộc coi trọng như vậy chắc chắn không chỉ đơn giản là một bác sĩ.
Quả nhiên trong lúc nói chuyện với mẹ mình, cô biết được rằng cha của Tống Tình An là Tống Hoa Niên, thị trưởng thành phố Bắc Thành.
Hóa ra là con gái của thị trưởng.
…
Sau khi chào hỏi xong hết những người trong nhà họ Mộc, Thịnh Cẩn nghe thấy tiếng đàn piano từ bên ngoài vọng vào, cô nhìn ra cửa sổ sát đất thấy một cặp đôi xinh đẹp bắt mắt đang ngồi trước cây đàn piano— —Mộc Thời Viêm và Tống Tình An.
Cả hai đã cùng nhau chơi một bài hát có tên “For Alice”, thỉnh thoảng nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Cẩn nhìn thấy Mộc Thời Viêm dịu dàng như vậy.
Trong ấn tượng của cô, cho dù người đàn ông này có cười, cũng chỉ là một nụ cười nhạo chế giễu…
Đôi khi là lạnh nhạt và tàn nhẫn…
Thịnh Cẩn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cặp đôi xinh đẹp kia, trong đôi đồng tử trong veo dần dần hiện lên cảm giác nhẹ nhõm.
Loại buông bỏ này giống như sống trong bóng tối nhiều năm, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không còn bất kỳ cảm giác ghen ghét hay đố kị nào, mà còn lại chỉ là những lời chúc phúc.
“Sao thế? Vịt con xấu xí đang ước muốn ngày nào đó đột nhiên biến thành thiên nga trắng à?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau kéo Thịnh Cẩn trở về hiện thực.
Thịnh Cẩn quay lại bắt gặp ánh mắt khinh thường của Phó Dũ.
Phó Dũ nhếch môi mỏng, nhàn nhạt nói: “Biết gì không? Cô và Tống Tình An khác biệt nhau nghìn dặm. Tống Tình An là con gái duy nhất của gia đỉnh thị trưởng, người đẹp tâm thiện, còn cô thì sao? Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không được nhà họ Mộc thừa nhận, nội tâm còn xấu xí vô cùng, loại đàn bà như cô thì lấy cái gì mà so sánh được với Tống Tình An? So da mặt dày à?”
Lúc này Thịnh Cẩn không muốn để ý đến anh ta, quay mặt đi về hướng nhà ăn , vừa bước một bước liền bị anh ta nắm cổ tay lại.
“Sao thế? Không thích nghe sao?” Phó Dũ nhướng mày, tiếp tục châm chọc: “Da mặt cô không phải rất dày sao? Mấy lời như vậy cũng không thể nghe à? Không phải có thể giả vờ như không có chuyện gì sao? Sao không giả vờ tiếp đi? Giả làm cô tiểu thư nhà họ Mộc có bộ dáng biết tri thức hiểu lễ nghĩa ghê tởm dạy dỗ tôi đi, dù sao đây cũng là nhà họ Mộc của các người, không phải nhà họ Phó!”
Thịnh Cẩn thậm chí không quay đầu lại mà hất tay Phó Dũ ra, khinh thường nói: “Đồ trẻ con!”
“Con mẹ nó, dám nói tôi trẻ con?”
Phó Dũ nhất thời nổi giận, vừa định đuổi theo định dạy cho cô một bài học, bên ngoài đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, nhìn ra bên ngoài thì ra là Mộc Thời Viêm và Tống Tình An đã chơi đàn xong.
Khi anh ta quay đầu lại thì bóng dáng của Thịnh Cẩn đã biến mất từ
lúc nào rồi.
Phó Dũ bất lực nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đàn bà chết tiệt này! Chờ tôi, sau khi trở về nhà họ Phó xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào! Nếu không thao cô được! Tên tôi sẽ bị viết ngược lại!”