Nàng đã từng nằm dưới thân Albert ý loạn tình mê, nhưng khi nàng bị Albert ném cho các Huyết tộc đê tiện dưới trướng tuỳ ý khinh nhục, từ cái mà chỉ những người yêu nhau nhất mới làm, biến thành một khoảng thời gian giao dịch bẩn thỉu, khuất nhục tinh thần thể xác nàng.
“Quả nhiên là cực phẩm Thiên tộc mà!”
Một tên nam nhân nằm trên người nàng da^ʍ tà cười lớn.
“Thật thoải mái, nhìn lão tử đút cho tiểu tử trong bụng nàng uống đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ này!”
Vật cứng rắn liên tục ra vào thân thể ê ẩm sưng đau của nàng.
Không có chút thương tiếc, không quan hệ tình yêu. Tuyết Ni Á ép mình phải nhịn xuống không phát ra âm thanh, hốc mắt đỏ bừng, không cho phép bản thân rơi lệ.
Chết đi.
Nàng muốn chết đi.
“Ấy! Thân vương không tỏ thái độ gì sao? Không có quân đoàn ấy, Hầu tước đại nhân chỉ sợ…”
“Ngươi im miệng đi, Hầu tước Albert một khi đã quyết thì nhất định hoàn thành. Dù Thân vương có cống hiến bao nhiêu cho Huyết tộc, hiện tại có cơ hội phá huỷ Thiên tộc, hội nghị chắc chắn sẽ nghiêng về Hầu tước”
…
Tuyết Ni Á cảm thấy bản thân sống quá đủ rồi, nàng quá mệt để kéo chút hơi tàn.
Albert vô lương tâm sẽ không cứu nàng khỏi địa ngục, mà Thiên tộc bé nhỏ cũng sẽ không có người đến cứu nàng.
Nàng bị phong ấn cơ thể chỉ sót một chút pháp lực yếu ớt. Một tí tia lực lượng yếu ớt kia không đủ để phản kháng bất kì một Huyết tộc nào.
Nhưng nó sẽ đủ để phá huỷ tinh hồn bản mệnh nhỏ bé của nàng.
Tinh hồn toả ra ánh sáng lung linh cùng hào quang rực rỡ, giống như tộc nhân Thiên tộc, mỹ lệ thuần khiết như lưu ly.
Nàng nhắm nghiền hai mắt, tia lực lượng kia như một lưỡi kiếm sắc bén phá huỷ tinh hồn không có lớp phòng vệ nào của nàng.
Tinh hồn vỡ vụn, hoá thành từng ánh sáng vụn vặt, chỉ trong chớp mắt, thân thể cũng phát ra từng tia ánh sáng rồi tan ra biến mất.
…
“Địch Lệ Tư công chúa! Địch Lệ Tư công chúa!”
“Địch Lệ Tư công chúa, ngài nhìn xem, trang phục cho hôn lễ dựa theo kiểu dáng của Huyết tộc, ngài nhìn xem có thích không?”
“Địch Lệ Tư công chúa?”
…
Tuyết Ni Á cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Toàn thân nặng nề, chảy mồ hôi lạnh.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Mờ mịt, trì trệ, kinh ngạc,… Trong nháy mắt đầu nàng hiện lên vô số hồi ức ngọt ngào, đau khổ, tuyệt vọng,… Nàng rõ ràng đã chết tại quân doanh dưới thân đám Huyết tộc thấp kém kia! Vì sao?… Vì sao nàng tỉnh lại lại thấy trần nhà quen thuộc này?
Nơi này không phải thành của Hầu tước Albert sao? Sao nàng lại về đây rồi?
Albert đem nàng trở về sao?
Không có khả năng, Albert tiểu nhân ti tiện như thế, biết Thiên tộc sẽ không vì nàng mà đưa ra băng sương rừng rậm, nếu không cũng sẽ không ném nàng vào doanh trại quân sĩ mặc nàng sống chết như thế nào.
Người cặn bã như vậy sao có khả năng đem nàng về trong khi tình huống Thiên tộc rõ ràng như thế.
Một đôi tay mát lạnh chụp lên trán nàng, sờ kiểm tra một hồi thì thu lại, “Địch Lệ Tư công chúa, ngài thế nào rồi?”
Không để Tuyết Ni Á nghĩ nhiều, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khiến nàng bật dậy hét vang:
“A! Daisy! Ngươi, ngươi sao lại…”
Daisy không phải sớm chết rồi sao? Sao nàng ấy lại ở đây???
Bị Tuyết Ni Á hét lên làm giật bắn mình đánh đổ chậu đồng, nước đổ hết ra sàn. Nàng lắp ba lắp bắp:
“Ta…ta không phải muốn hút máu ngài…Không không không, ta chỉ là…muốn xem ngài thế nào rồi…”