Máu Của Nàng Thật Ngọt

Chương 3: Tiểu công chúa muốn nhanh chóng đào hôn.

Từ lần gặp đầu tiên với Huyết tộc, nàng liền biết máu của mình có sức hấp dẫn mãnh liệt với bọn họ. Trước đó là vì thân phận cao quý nên bọn họ không dám xuống tay với nàng. Mà sau đó, đơn giản vì Albert không muốn nàng chết một cách đơn giản, cho nên không cho phép Huyết tộc ngấp nghé máu tươi của nàng.

Tuyết Ni Á tạm thời không có tâm tư để ý đến Daisy, nhanh chóng nhìn lướt qua bố trí xung quanh: những đồ trang trí trong phòng hầu hết đều mang đến từ Thiên tộc, nếu nàng nhớ không lầm…

Tuyết Ni Á ngẩng đầu nhìn về phía sao trời trên cao.

Một mảnh trời rộng lớn đầy sao này là nàng nhờ vô số công tượng Thiên tộc tạo ra, chỉ vì nàng sợ buồn chán, với cả nàng rất thích nhìn ngắm nhật nguyệt luân chuyển, không muốn lúc nào cũng ở trong quan tài đến mốc meo.

“Daisy, hôm nay là ngày mấy?” Nàng bắt đầu có cảm giác bất an.

“Ngày mai ngài sẽ cùng Hầu tước Albert đại hôn, đây chính là lần đầu tiên Thiên tộc cùng Huyết tộc thông gia đấy! Hội nghị bên kia đã đưa tới cưới phục Huyết tộc muốn ngài mặc lên, để Daisy hầu hạ ngài mặc thử nhé!”

Như sấm sét giữa trời quang.

Dù không hiểu tại sao lại trở lại một năm trước, nhưng Tuyết Ni Á vô cùng vui sướиɠ, nhưng vui sướиɠ chưa được ba giây đã bị hiện thực tàn nhẫn đánh cho tỉnh người.

Đêm mai là đại hôn rồi!

Nàng cảm thấy mình đau không thở nổi, tim đau đầu cũng đau. Nghĩ tới khuôn mặt âm hiểm gian trá của Albert làm nàng cảm giác buồn nôn vô cùng.

Vậy mà ngày mai! Ngày mai nàng phải gả cho hắn! Nàng lại phải sống ở nơi ác mộng đó một lần nữa sao? Lại phải tồn tại vì tên cặn bã ti tiện đó ư?

“Ta không gả không được sao? Ta đã tạo nghiệt gì để năm đó nhất quyết đòi gả cho hắn chứ?” Nàng cắn răng nói khẽ.

Daisy chỉ nghe thấy nàng lầm bầm gì đó, ngơ ngác hỏi:

“Sao vậy ạ?”

Tuyết Ni Á phất phất tay:

“Không có gì đâu! Ngươi lui xuống trước đi”

“Vậy còn cưới phục?”

“Lui xuống!”

“…” Daisy tội nghiệp lập tức ngậm miệng.

“Vâng!”

Lần nữa sống lại Tuyết Ni Á chưa kịp hiểu vì sao mình trùng sinh đã phải đối mặt với sự kiện đêm mai đại hôn.

Nàng muốn hối hôn, không! Nàng muốn đào hôn!

Nàng tuyệt đối sẽ không để Albert lợi dụng nàng nữa! Nàng phải trốn! Nhất định phải trốn!

Nhưng nàng phải trốn như thế nào đây? Thiên tộc cùng Huyết tộc kết thông gia, nếu nàng cứ khóc lóc van nài thì nhất định phải thay thế một công chúa khác không được sủng ái tới, thông gia không thể dùng phương thức ác liệt như vậy phá hư, nếu không hai tộc chỉ sợ sẽ tiếp tục khai chiến.

Hay là trước hết cứ lén trốn ra ngoài, chờ ngày đại hôn qua đi liền trở về nói là lạc đường?

Tuyết Ni Á biết mình nghĩ vậy thật ngu ngốc mà, biết là vậy nhưng nàng không dám trực tiếp xé bỏ minh ước giữa hai tộc.

Thế là Tuyết Ni Á nhanh nhẹn mặc quần áo lén lút chuồn đi. Đúng như dự đoán, trong thành không có lấy bất kì một Huyết tộc nào.

Ánh Mặt Trời chiếu sáng toàn bộ đại điện khiến da thịt nàng dần ấm lên.

Huyết tộc ghét nhất là ánh sáng, giờ phút này ánh Mặt Trời chói chang, Huyết tộc đều trốn hết trong quan tài để ngủ, chỉ có ban đêm mới ra ngoài hoạt động.

“Để ta xem còn ai có thể ngăn được ta?”

Nàng đắc ý vô cùng, lần đầu cảm thấy tập tính thích ánh sáng này của Thiên tộc thực đáng yêu mà, nàng nghênh ngang đi đến phía cổng toà thành.

Tuyết Ni Á ra sức kéo ra cánh cửa cổng toà thành.

Cổng thành này này sao mà không mở được thế?

Nàng ngạc nhiên đôi chút, sau đó dùng hết sức bình sinh kéo cánh cửa ra nhưng cũng không khiến nó xê dịch nửa phần.

Trước giờ nàng ra vào luôn có thị vệ Huyết tộc vì nàng đóng mở cổng thành, cho nên nàng trước giờ đều không biết toà thành Huyết tộc kia cao và dày đến vậy. Nó dày và nặng đến mức nàng không nghĩ mình có bao nhiêu năng lực để mở nó ra.

Với cả, hồi trước tiểu công chúa cũng không chú tâm học tập pháp lực nghiêm túc, thành ra sức mạnh nàng có rất kém cỏi, căn bản không thể phá được cánh cổng này.

Nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Cánh cổng nặng nề lúc này mở ra, tiếng sắt thép ngột ngạt va chạm vang lên.

“Cùm cụp…”

Cánh cổng nặng nề được đẩy ra, một thân ảnh đưa lưng về phía ánh sáng đứng trước mắt nàng.

Tuyết Ni Á trừng mắt nhìn vì ngạc nhiên, lau mắt

một lần nữa vì không tin được:

“Thân… Thân vương đại nhân?”