“Thật là thơm, khiến người ta đói~”
“Ngươi tốt nhất nên thu hồi suy nghĩ này đi, dám hút máu nàng thì cứ đợi đến khi bị hầu tước xé nát đi”
“Ta chỉ nói một chút thôi mà, nhưng mà thơm thật sự”
“Tránh ra tránh ra, để ta nhìn xem…Đây chính là công chúa Thiên tộc sao?”
Một thiếu nữ toàn thân trần trụi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên da thịt trắng noãn tràn đầy những vết đỏ mập mờ.
Nàng mặt mày trắng bệch như một cái xác không hồn mặc cho nam nhân Huyết tộc ném mình vào đống cỏ khô.
“Thật xinh đẹp mà, nữ nhân Thiên tộc so với nữ nhân Huyết tộc xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ là có chút thấp bé, Thiên tộc chắc toàn một đám người lùn!”
“Nếu vậy thì đám người lùn kia phải ngốc nghếch lắm mới nghĩ rằng đem dâng công chúa cho Hầu tước chúng ta, Hầu tước có bao giờ hiếm có mặt hàng như nàng mà nuôi dưỡng một phế vật đâu chứ”
“Đừng nói vậy chứ, biết đâu trong bụng công chúa đang có hài tử tôn quý của Hầu tước thì sao, ha ha ha?”
“Hài tử của Hầu tước ư? Nực cười, nàng ta bị ném ở Đông doanh tận hai tháng, trong doanh trại có ai mà chưa thử qua nàng ta? Cũng không biết hài tử của ai!”
“Bất quá chỉ là một thứ đồ chơi phát tiết, ai quan tâm nó như thế nào chứ!”
“Ha ha ha, ngươi nói đúng, ai quan tâm đứa nhỏ trong bụng nàng ta là của ai, chỉ cần là Huyết tộc là được!”
…
Tuyết Ni Á hận mình không chết ngay đi.
Nàng xụi lơ trên đống cỏ khô, lại cảm giác như có người tách hai chân nàng ra.
Khuất nhục, chà đạp, không ngừng xâm chiếm…
Nàng đã cố gắng phản kháng, mỗi lần phản kháng lại càng chịu thêm khi nhục cùng nhục nhã, đến bây giờ nàng đã không còn sức lực cùng hy vọng để phản kháng nữa.
Trong hoa huyệt là một đống hỗn độn ướt sũng bạch dịch, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ cửa huyệt không ngừng trào ra, một chút dính tại huyệt thịt đỏ thắm, một chút thuận theo bắp đùi chảy xuống.
Các binh sĩ xung quanh đáy mắt nhìn nàng đầy tham lam du͙© vọиɠ, nàng như một con búp bê tìиɧ ɖu͙©, bị ném cho các binh sĩ tuỳ ý hưởng dụng.
Tự tôn?
Nàng vốn là tiểu công chúa Thiên tộc được cưng chiều nhất, vì được người cao quý nhất sinh ra… Là tại nàng phá huỷ hết tất cả.
“Nàng ta không phải mang thai rồi sao, sao còn đưa tới chỗ chúng ta làm gì?”
“Ha ha ha, cái này ngươi không hiểu rồi, để kiềm chế chiến tranh xưa nay đều không phải hài tử trong bụng! Còn vì sao đưa tới đây ư, là vì Hầu tước chơi chán rồi đưa tới thưởng cho chúng ta chơi đùa chứ sao, Thiên tộc còn không lo lắng cho sống chết của nàng, thì chúng ta cũng đừng quan tâm nhiều!”
“Thật là, chúng ta thao nàng làm gì… Trời ạ, nàng thật quá mê người, ta ‘đói’!”
“Tất cả đều cứng như vậy, chờ chút để bọn họ chơi xong rồi mới đến phiên chúng ta”
…
Không khí tràn ngập mùi tanh tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng ngôn ngữ ô uế.
Tuyết Ni Á rốt cuộc cũng từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
Khuất nhục không ngừng, mà cũng bởi vì sự ngu xuẩn của nàng, khiến cho Huyết tộc có cơ hội kiềm chế Thiên tộc. Nàng tuy tham sống sợ chết, nhưng cũng hiểu được so với cái chết của mình, thứ đáng sợ nhất vẫn là diệt tộc.
Lại một nam nhân nữa tách hai chân nàng ra, ngón tay lạnh băng khuấy động hoa huyệt sưng vù của nàng, sau đó một vật thể cứng rắn xấu xí tiến vào thân thể nàng, lập tức đỉnh vào nơi sâu nhất.
“Ư…” Lại một côn ŧᏂịŧ lạ lẫm xâm nhập sâu vào cơ thể.
Hạ thể của nàng đã sớm bị không ít Huyết tộc bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong, lúc này cự vật xâm nhập, côn ŧᏂịŧ đẩy vào khiến bạch trọc trào ra bên ngoài, tϊиɧ ɖϊ©h͙ khiến cho hoa huyệt của nàng ướŧ áŧ, dễ dàng cho người xâm chiếm, vũ nhục nàng.