Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 17: Quà sinh nhật hồi tiểu học

Hôm nay thời tiết mùa thu rất đẹp, cô ngồi trên chiếc giường lớn nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài bao trùm sắc vàng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, những chú chim sẻ không ngừng bay bên này đậu bên kia.

Kể từ khi ở Dương gia trở về, đã hơn hai tuần cô không về nhà.

Trung thu và Quốc khánh sắp đến, là lúc các thành viên sum họp lại ăn một bữa cơm gia đình.

Nhưng đối với cô, nó thực sự xa vời!

"Ting ting!" Tin nhắn điện thoại trong tay cô nhảy lên.

"Yêu Yêu! Em xem, đã hai tuần rồi! Vết em tạo mãi chưa tan!"

"Làm sao đây!" Kiều Dịch Phong gửi kèm theo sticker mặt buồn.

Khuôn mặt trắng mịn lập tức biến sắc, cau mày, "Cậu bị điên sao?"

Một cảm giác bất an xông lên.

Cô vội vã nhắn thêm, "Ở đâu ra cậu có số của tôi?"

Dương Băng Yêu chợt nhớ lại lời nhóm bạn Kiều Dịch Phong nói trong phòng vệ sinh, bất giác nỗi sợ ngày càng dâng cao.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Tin nhắn đã gửi đi, người nhận cũng đã đọc, trôi qua 15 phút, vẫn không thấy hồi lại.

Bỗng nhiên tiếng tin nhắn vang lên.

"Mua thuốc cho anh bôi!" Đồng thời kèm theo sticker đáng thương.

"Bác sĩ riêng nhà cậu đâu? Không lẽ vết thương nhỏ như vậy cũng không chữa được?"

"Em muốn ba mẹ anh biết ai đã cắn anh?"

"Em muốn! Anh sẽ nói."

Cô không biết nói gì thêm, chỉ im lặng suy nghĩ.

Cũng đúng! Gọi bác sĩ riêng chắc chắn sẽ kinh động đến ba mẹ hắn.

Nhưng không lẽ hắn không biết đi nhà thuốc mua?

Vô ích nhắn một hồi lâu, hắn chính là muốn làm khó cô, muốn cô quan tâm hắn, chăm sóc hắn.

Nếu không Kiều Dịch Phong hắn sẽ gửi hình cho Minh Khiết Thâm, đổi trắng thay đen.

Với tính tình của Minh Khiết Thâm, cô hoàn toàn hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra.

Cuối cùng, cô vẫn phải kìm nén mà làm theo ý hắn.

"Được."

Kiều Dịch Phong bên này không khỏi rung chân, nhếch miệng cười, đáp lại, "Ngoan, mai gặp bảo bối ở sau nhà ăn."

Dương Băng Yêu chỉ xem không đáp lại.

Tiếp theo, Dương Băng Yêu xoá toàn bộ tin nhắn của Kiều Dịch Phong.

Cô thả điện thoại lên giường, mở cửa đi xuống lầu.

Ở biệt thự kiểu Âu xa xỉ, trong căn phòng sáng sủa.

Kiều Dịch Phong đắc ý, nhìn chằm chằm vào chiếc cài áo chơi trong tay, quà sinh nhật hồi tiểu học Dương Băng Yêu tặng hắn.

"Băng Yêu! Em cũng có tình cảm với anh đúng không?"

Nói xong, hắn đi tới đầu giường, cầm lên tấm hình hồi tiểu học hai người chụp chung, ngắm nhìn thật lâu.

"Anh biết em đang chịu khổ! Rất nhanh thôi, anh sẽ giúp em thoát khỏi địa ngục đó."

Sau cùng hắn ôm lấy tấm hình, dựa lưng vào giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ.