Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 16: Gặp lại người quen

Sáng sớm tỉnh lại, mơ màng mở mắt, cô thấy bản thân trần trụi nằm trên giường hắn.

Dương Băng Yêu đau đầu, nhíu chặt mày, đột nhiên ký ức tối hôm qua tràn về. Từng chi tiết cô đều nhớ rõ, chỉ khi thϊếp đi vì mệt cô mới không biết gì.

Dương Băng Yêu cảm thấy bất an vì hành vi của hắn, trong một năm qua làʍ t̠ìиɦ, lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng với cô như vậy!

Ngay cả khi làʍ t̠ìиɦ xong, hắn sẽ lập tức đuổi cô về phòng, sao cô lại có thể nằm ở đây đến sáng?

Nhìn xung quanh căn phòng, một bóng người cũng không thấy.

"Reng reng reng..." Bỗng nhiên đồng hồ đầu tủ kêu lên.

7h30 sáng? Cô trễ học đã 30 phút!

Dương Băng Yêu luống cuống, chạy lại tủ đồ, lấy đại một chiếc áo sơ mi của hắn mặc vào.

Sau khi chạy về phòng, thay quần áo, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tập sách, cô lao như bay xuống lầu.

Trước giờ trong nhà luôn có sẵn một chiếc xe dự phòng cho giúp việc đi chợ, cô hớt hải chạy lại nhờ vả.

Vài giây sau, Dương Băng Yêu ngồi trên xe, vừa sửa sang quần áo vừa sắp xếp lại tập sách vào balo.

Quản gia và giúp việc trong nhà thấy chuyện này như cơm bữa, cũng không lấy làm lạ.

Lúc đi ngang qua lớp 2 cô thấy hắn đã ngồi chỗm chệ trong lớp, hơn nữa còn nhìn cô với ánh mắt giễu cợt.

Dương Băng Yêu thở dài, bước nhanh vào lớp, rất may tiết đầu của lớp, giáo viên bận đi học nên lớp tự quản.

Nhưng cô không thoát khỏi sự quở trách của giám thị.

Dương Băng Yêu vừa lướt qua, hắn lập tức nằm xuống bàn nhắm mắt.

Suốt đêm qua, sau khi cô ngủ, hắn ôm cô vào nhà tắm rửa sạch cơ thể, sau đó giúp cô sấy khô tóc và ôm cô trở về phòng hắn tiếp tục làʍ t̠ìиɦ.

Mặc dù ngủ say, nhưng cô vẫn mơ màng mà rêи ɾỉ đáp lại hắn. Mãi cho đến khi trời gần sáng, cô cao trào ba lần, hắn xuất tinh hai lần thì Minh Khiết Thâm mới ôm cô vào lòng chợp mắt được ba tiếng.

Sáng sớm hắn kêu quản gia lên phòng cô, thu dẹp ga giường chăn mền đi giặt.

Vậy nên bây giờ hắn rất buồn ngủ.

"Cậu lại đi trễ!" Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên phía sau Dương Băng Yêu.

Theo bản năng cô lập tức quay lại, hai mắt mở to, "Là cậu?"

Lúc hớt hải vào lớp, cô không để ý xung quanh có gì mới mẻ, liền lập tức ngồi xuống thở hổn hển.

Dương Băng Yêu không kìm nén được sự vui mừng, cái miệng không ngừng cười tươi hớn hở.

Là cậu ấy! May mắn là gặp lại.

"Cậu biết không! Hôm đó tôi cảm thấy áy náy vì chưa cảm ơn được cậu, vậy mà quay lại cậu đã đạp xe đi mất rồi!" Dương Băng Yêu khoanh tay lên bàn giải thích.

"A! Đúng rồi! Cậu tên gì?" Đôi mắt mở to tròn, long lanh nhìn nam sinh đối diện.

"Âu Dương Vịnh. Còn cậu?" Nam sinh nhìn cô trìu mến, nhẹ nhàng đáp.

"A, tôi biết. Cậu ấy là Dương Băng Yêu, là lớp phó học tập lớp 1 chúng ta, thành tích học tập xuất sắc, xinh đẹp..." Một nữ sinh dễ thương ở phía sau nhảy lên tiếp lời nhưng bị Dương Băng Yêu kịp thời chặn miệng.

Nhìn thấy học sinh mới chuyển đến tuấn tú, ưu nhã và hiền lành, các nữ sinh trong lớp hiển nhiên đều bị thu hút nhưng chưa có cơ hội.

"Cậu ấy nói quá thôi. Cậu ấy là Lệ Hà, là bạn ngồi sau lưng cậu."

"Chào cậu, mình là Lệ Hà!" Cô gái đưa tay ra muốn chào hỏi đàng hoàng.

Bỗng nhiên từ phía cuối lớp, một nữ sinh õng ẹo đi lên, dáng vẻ kiêu ngạo với mái tóc ánh vàng, đôi môi đỏ mọng.

"Lệ Hà là người của Thích Địch lớp 4, còn Dương Băng Yêu là vị hôn thê của Minh Khiết Thâm lớp 2."

Dứt lời, lòng cô liền nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Ba chữ "vị hôn thê" khiến cô cảm thấy buồn nôn.

"Cậu nên ít tiếp xúc với bọn họ thì hơn, để tránh gặp rắc rối. Hai tên thiếu gia đó ai cũng có bệnh cả." Cô gái không ngại ngần tiến sát lại bên cạnh Âu Dương Vịnh.

"Chu Vữu não cậu mới có bệnh đó? Chúng tôi làm quen lành mạnh, hơn nữa còn là bạn bè trong lớp. Không sớm không muộn cũng cần phải nhờ vả..." Lệ Hà tính cách thẳng thắn, bộc trực, đáp lại Chu Vữu.

"Được rồi! Nhỏ tiếng thôi, lớp bên cạnh còn đang học." Lớp trưởng thấy thế đi lại can ngăn.

Sau khi ai về chỗ nấy, Dương Băng Yêu lấy sách tập đặt trên bàn, thẫn thờ nhìn ra cửa, cảm thấy khó chịu kỳ lạ.